52
Xong chuyện, cả bọn mới chịu thở phào. Không khí u ám quanh khu đất kia dường như cũng tan biến theo tro bụi của Kael. Regulus chỉnh lại áo choàng, Mattheo vươn vai ngáp dài, còn Theodore thì lặng lẽ nhét cây đũa phép vào trong tay áo.
Cả ba quay trở lại bệnh thất, nơi Lorenzo vẫn ngồi túc trực bên giường Hydra. Nghe tiếng cửa mở, cậu ngẩng lên, mặt lạnh tanh hỏi gọn lỏn:
"Xong chưa?"
Mattheo cười khẩy, đi ngang qua vỗ vai Lorenzo cái bốp:
"Xong rồi, rác dọn sạch rồi. Mày khỏi lo, ở đây cứ ôm tay Hydra tiếp đi."
Theodore khoanh tay, hất cằm trêu:
"Thật ra nhìn mày ngồi dính ở đây suốt hai ngày, tụi tao còn thấy mày vất vả hơn bọn tao nữa kìa."
Regulus chỉ khẽ liếc một cái, không thêm lời nào.
Nhưng đã hai ngày trôi qua kể từ lúc Hydra bất tỉnh, cô vẫn chưa mở mắt. Sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt.
Regulus tiến lại gần, đặt tay lên trán Hydra rồi trầm giọng:
"Vẫn còn linh lực, nhưng rất yếu. Chúng ta phải tiếp tục truyền cho cô ấy."
Không cần bàn cãi, cả bốn người lập tức đặt tay quanh giường. Luồng linh lực đặc trưng của từng người lần lượt chảy vào cơ thể Hydra, ánh sáng hòa quyện nhưng vẫn chẳng đủ lay động hàng mi khép chặt kia.
Mattheo nhăn nhó, bực bội làu bàu:
"Bao nhiêu linh lực thế này mà vẫn không chịu dậy... Cô ấy tính bắt tụi mình thành máy sạc di động hả?"
Regulus lườm hắn một cái:
"Ngậm miệng lại, Mattheo."
Không khí bệnh thất lại chìm vào tĩnh lặng.
Khi bốn luồng linh lực chạm nhau, một luồng sáng chói lòa bùng nổ, cả bọn bị hất bay ra tứ phía. Mattheo đập lưng vô tường cái rầm, Theodore thì lăn xoay vòng trên sàn, còn Regulus may mắn hơn—chỉ trượt dài vài bước rồi đứng thẳng lại, mặt vẫn lạnh như tiền.
Giường Hydra rung bần bật, phát ra những tiếng "cọt kẹt" như sắp gãy.
Theodore chồm dậy, phủi bụi áo choàng, mắt nheo lại lườm thẳng Mattheo:
"Đúng rồi, chắc tại mày xả linh lực sai rồi đó."
Mattheo ôm hông, nhăn nhó:
"Ơ kìa, tao truyền đều tay lắm chứ bộ. Hay là Hydra... không thích linh lực của tao?"
Regulus khoanh tay, hờ hững đáp một câu gọn lỏn:
"Có khi cô ấy ghét cái mặt mày."
Mattheo đứng hình vài giây, sau đó gân cổ lên cãi:
"Này! Mặt tao đẹp trai sáng láng thế này mà bị ghét á? Cùng lắm cô ấy tỉnh dậy là để nhìn tao đầu tiên thôi."
Lorenzo ngồi ở mép giường, mặt lạnh tanh nhưng giọng cắt ngang, sắc như dao:
"Cô ấy tỉnh dậy mà thấy mày trước, chắc quay đầu ngất tiếp."
Cả phòng im phăng phắc một nhịp... rồi Theodore bật cười khúc khích, còn Mattheo thì tức điên, gào lên:
"Mấy thằng bây hùa nhau bắt nạt tao đấy à?"
Mattheo tức lồng lộn, chạy qua chỗ Regulus kiếm đồng minh:
"Bóng trắng! Nói một câu công bằng đi, chẳng lẽ mày cũng đứng về phe tụi nó?"
Regulus nhấc mắt nhìn hắn đúng một giây, rồi đáp lạnh tanh:
"Ừ."
Cả phòng im ắng một hồi, chỉ còn tiếng Mattheo hét lên đầy phẫn nộ:
"Trời ơi, tại sao cuộc đời này lại bất công với tao thế này hảaaa?"
Hắn lăn ra giường phụ kế bên Hydra, úp mặt xuống gối kêu gào như bị thất tình. Theodore cười lăn ra ghế, Lorenzo thì nhăn mày "phiền chết đi được", còn Regulus vẫn thản nhiên kéo ghế ngồi lại cạnh Hydra như chưa có gì xảy ra.
Mattheo vừa gào thảm thiết xong thì Regulus lạnh nhạt cắt ngang:
"Đứng dậy. Làm lại lần nữa."
"Làm lại á?!" – Mattheo bật dậy như lò xo, tóc tai rối tung – "Mày tính biến tao thành cục pin sạc dự phòng à? Tao mệt rồi nha!"
Theodore khoanh tay, giọng châm chọc:
"Ừ, thì cũng đúng... nhưng nghĩ lại, máy sạc này có ích hơn mày bình thường nhiều."
"Thằng chó!" – Mattheo nghiến răng, nhưng rồi vẫn lồm cồm ngồi lại bên giường Hydra.
Lorenzo thở dài, đặt tay lên tay Hydra trước tiên, ánh mắt vẫn dịu lại một chút. Regulus theo sau, rồi Theodore, cuối cùng Mattheo ngồi chống cằm, lầm bầm:
"Được rồi, nếu lần này Hydra không mở mắt, tao thề tao sẽ tính phí tụi bây đó. Linh lực đâu phải chùa đâu."
Bốn bàn tay lại đặt quanh giường. Luồng sáng từ từ lan tỏa, ánh lên những hoa văn mờ nhạt như hô ứng nhau. Không khí trong phòng chùng xuống, chỉ còn tiếng thở đều đặn.
Mattheo nhăn nhó:
"Ê... ê... lần này nó nóng hơn thì phải..."
Theodore nghiêng đầu:
"Ừ, mà nếu lần này lại nổ tung thì chắc do mày đấy."
"Cái gì cũng đổ cho tao là sao?!" – Mattheo trợn mắt, nhưng ngay lập tức phải nín thở vì ánh sáng lần này mạnh hơn rõ rệt, khiến cả bốn đều cảm thấy da thịt râm ran như có dòng điện chạy qua.
Luồng sáng từ từ thu lại, thấm dần vào cơ thể Hydra. Một thoáng tĩnh lặng trôi qua, rồi hàng mi cô khẽ run lên.
"Ê... ê... thấy không?!" – Mattheo là người phát hiện đầu tiên, nhảy dựng như lò xo – "Cô ấy động đậy kìa!"
Quả thật, đôi mắt Hydra từ từ hé mở. Cả phòng chết lặng trong vài giây, sau đó bốn thằng như điên: Mattheo gào ầm ĩ, Theodore cười khúc khích, Regulus thì dù mặt vẫn lạnh nhưng ngón tay siết nhẹ lại, còn Lorenzo rốt cuộc cũng thở ra một hơi dài như vừa thoát khỏi ác mộng.
Nhưng chưa kịp reo mừng trọn vẹn, Hydra vừa mở mắt đã bật khóc nức nở.
Lorenzo sững người, cuống quýt cúi sát:
"Sao vậy? Cậu đau ở đâu à?"
Mattheo tái mặt, líu ríu:
"Thôi chết rồi, có khi tao lỡ nạp quá tay làm hỏng cái gì đó rồi..."
Theodore vừa vỗ vai hắn vừa cố nhịn cười:
"Ừ, chắc cô ấy khóc vì nhận ra tỉnh lại mà phải thấy cái mặt mày đầu tiên đấy."
Hydra nấc một tiếng, nước mắt rơi lã chã.
Lorenzo hốt hoảng dúi vội cái khăn vào tay cô:
"Sao vậy, sao không chịu nói gì, tụi này làm gì cậu à"
Mattheo thì quýnh quáng, nhảy nhổm như gà mắc tóc:
"Chắc là tao nạp quá tay rồi! Để tao... để tao hút bớt lại coi—"
"Ngồi xuống!" – Lorenzo quát, đập ngay bàn tay đang lăm le đặt lên Hydra của hắn.
Theodore thì đã nhào tới, lôi trong túi ra... mấy hòn kẹo chua loét của Zonko, dúi thẳng vào tay Hydra:
"Thôi, ăn cái này đi! Ngọt lắm, ăn vô là hết khóc!"
Hydra vừa khóc vừa nhìn viên kẹo xanh lè, mặt méo xệch như sắp khóc to hơn.
Mattheo gào lên:
"Trời ạ, cô ấy mới tỉnh dậy, mày tính cho cô ấy trúng độc lần hai à?!"
"Còn mày tính hút máu người ta ngất thêm lần nữa hả?!" – Theodore cãi lại, hai đứa cãi tay đôi, suýt choảng nhau ngay đầu giường.
Regulus nhíu mày, rút cây đũa phép ra, định làm phép cho Hydra bình tĩnh lại. Nhưng chưa kịp niệm chú, Mattheo đã hét:
"Ê, đừng! Mày mà làm lố, lỡ cô ấy bùng nổ thêm phát nữa thì nổ cả cái bệnh thất bây giờ!"
Lorenzo thì ôm trán, giọng nghẹn lại vì tức:
"Im hết đi để tao dỗ—"
"Mày dỗ cái gì, cậu làm mặt lạnh như đá thế kia thì ai nín khóc nổi?!" – Mattheo chen ngang, bị Lorenzo tát thẳng bằng ánh mắt sắc lẹm.
Trong cái đám hỗn loạn ấy, Hydra... bật ra một tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng nấc. Nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, nhưng cô chẳng biết mình đang khóc hay cười nữa.
Mattheo trố mắt:
"Ơ? Thấy chưa! Cô ấy cười vì tao đấy!"
"Không, vì mày ngu thì có." – Theodore bồi thêm, làm Hydra cười to hơn trong khi vẫn lau nước mắt.
Cả phòng như một cái chợ, duy chỉ có Regulus vẫn ngồi yên, tay cầm khăn, thản nhiên đưa lại cho Hydra, bình thản buông một câu:
"Nín ngay cho tôi."
Câu nói đơn giản đến buồn cười ấy lại càng khiến Hydra vừa khóc vừa cười nấc lên, trông chẳng khác nào bị cả đám này dọa cho lẫn lộn cảm xúc.
Hydra vừa lau nước mắt vừa bật cười, tiếng nấc vẫn xen vào giữa:
"Các... các người... điên hết rồi!"
Mattheo ôm ngực, vênh mặt:
"Điên thì sao? Điên mà đẹp trai thì vẫn được tha thứ, đúng không Hydra?"
"Tha cái đầu mày!" – Theodore đạp cho hắn một cú vào mông, làm Mattheo chúi nhủi vào cạnh giường, suýt đè trúng Hydra.
Lorenzo nhíu mày, kéo Mattheo dựng lên, nghiến răng:
"Ngồi yên một chỗ, mày mà còn làm cô ấy khóc nữa thì tao ném thẳng ra ngoài cửa sổ."
Mattheo ôm đầu, tru tréo:
"Làm gì căng dữ vậy! Tao chỉ muốn Hydra cười nhiều thêm thôi mà..."
"Cậu khỏi cần giúp, tự nhìn gương mặt mình là tôi cười tới khóc rồi." – Hydra nấc thêm tiếng nữa, vừa khóc vừa cười, đôi mắt hoe đỏ nhưng ánh lên sự ấm áp.
Cả bọn sững lại trong một nhịp, rồi Theodore phá ra cười trước tiên. Không khí căng thẳng trong bệnh thất bỗng chốc tan biến, để lại cảnh bốn gã Slytherin nháo nhào như một gánh xiếc chỉ để dỗ cho một cô gái vừa tỉnh lại khỏi giường bệnh.
Hydra lau nước mắt, lắc đầu, giọng run run nhưng trêu:
"Đúng là... toàn một lũ phiền phức."
Regulus ngồi yên bên cạnh, chỉ khẽ nghiêng mắt sang, giọng thấp trầm nhưng dứt khoát:
"Phiền thì mặc phiền. Chỉ cần cậu còn tỉnh lại là được."
Hydra vừa ngồi dậy còn chưa kịp ổn định thì Mattheo đã giơ tay cái vèo:
"Rõ ràng là nhờ tao đó! Tao truyền linh lực nhiều nhất, không thì cô đã ngủ thêm một năm rồi."
Theodore lập tức bĩu môi, khoanh tay:
"Xạo vừa thôi. Nếu không có tao kiểm soát dòng chảy, linh lực của mày đã làm cô ấy nổ tung như pháo bông rồi."
Mattheo gân cổ cãi:
"Ê! Tao điều khiển chuẩn lắm nha! Đừng có vu oan giá hoạ!"
Lorenzo chau mày, gằn giọng:
"Bớt ồn. Hydra tỉnh lại là nhờ tao giữ ổn định ban đầu, không có thì ba đứa tụi mày chẳng phối hợp được cái gì đâu."
Mattheo quay sang, lườm:
"Ờ, công nhận mày có ích... nhưng mà không bằng tao."
Cả ba bắt đầu cãi vã ầm ĩ, ai cũng chỉ tay vào mặt người kia, lý luận như thể đang trong một buổi họp tranh luận chính trị.
Trong lúc đó, Regulus vẫn ngồi cạnh Hydra, im lặng như tượng đá. Hydra lau nước mắt, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười:
"Thế... còn cậu?"
Regulus nhấc mắt nhìn cô, giọng lạnh nhạt nhưng chắc nịch:
"Công lao là của tôi hết."
"..." – Cả phòng im bặt.
Một giây sau, Mattheo gào lên trước tiên:
"Ơ kìa! Mày nãy giờ có làm gì đâu ngoài... ngoài tỏ ra đẹp trai!!"
Theodore ôm bụng cười ngặt nghẽo, Lorenzo thì nhắm mắt hít sâu như đang cầu nguyện cho sự bình tĩnh còn sót lại của mình.
Hydra dụi mắt, môi run run như định nói điều gì hệ trọng. Cả bốn thằng lập tức im re, nín thở chờ.
Cô quay sang Mattheo trước tiên, giọng nghẹn ngào:
"Mattheo..."
Mattheo ngẩng phắt lên, mắt sáng như đèn pha, suýt nữa nhảy khỏi ghế:
"Biết ngay mà! Cô tỉnh lại là nhờ tao—"
Hydra liền xoay đầu sang Theodore, tiếp tục:
"...cái mặt cậu đúng là khiến tôi muốn tỉnh lại để cãi nhau."
Theodore phun cười, còn Mattheo đơ tại chỗ, mặt tím tái như vừa nuốt cả nắm ớt.
Cô lại nhìn Lorenzo, nghiêm giọng:
"Còn Lorenzo... nếu cậu không giữ ổn định, chắc tôi đã bay thẳng lên thiên đường rồi."
Lorenzo khẽ nhếch môi, nhưng chưa kịp đắc ý thì Hydra nghiêng sang Regulus, đôi mắt ướt nhòe:
"Và cuối cùng, Regulus..."
Cả bọn nhao nhao hẳn lên, Mattheo gào:
"Không! Đừng nói là chọn cái bóng trắng đó nhaaa!"
Hydra nghiêm mặt thêm vài giây cho không khí căng thẳng... rồi đột ngột cười khúc khích:
"Thật ra... tôi chẳng biết ai làm gì hết. Tôi chỉ tỉnh lại vì ồn ào quá, không ngủ nổi nữa."
"???"
Một giây im lặng, sau đó cả phòng nổ tung:
Mattheo: "Trời ơi là trời, tao đổ cả núi linh lực để bị chửi ồn ào?!"
Theodore lăn ra ghế cười: "Chuẩn, mày đúng là cái loa phóng thanh số một mà."
Lorenzo ôm trán: "Phiền chết đi được..."
Regulus chỉ khẽ thở ra, nhưng khóe môi suýt thì cong lên.
Hydra nhìn cả bọn rối tung rối mù trước mặt, nước mắt còn chưa khô mà đã phải bật cười đến run cả vai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top