43
Bốn cái tên Mattheo Riddle, Regulus Black, Lorenzo Berkshire, Theodore Nott vừa thấy chữ Hydra Cassia lóe sáng trên bản đồ, cả bọn lập tức đồng loạt lao ra khỏi tháp Gryffindor. Chỉ nghe tiếng bước chân dồn dập vang khắp hành lang đêm Sinh viên Gryffindor còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy bốn bóng người màu đen biến mất vào màn đêm như những mũi tên xé gió.
Bản đồ trong tay Mattheo run lên nhè nhẹ theo nhịp thở gấp gáp. Hắn nheo mắt, tay chỉ thẳng về phía kí hiệu Hydra:
"Ở ngay đây... nhưng lại không có phòng nào khớp."
Cả bốn đứng trước một hành lang ẩm thấp. Vị trí bản đồ chỉ rõ: Hydra đang ở ngay sau bức tường rêu phủ trước mặt họ. Nhưng ngoài tường đá lạnh lẽo, chẳng có một khe nứt hay dấu hiệu lối vào.
Lorenzo nghiêng đầu, ngón tay khẽ chạm vào mặt đá, nhắm mắt lại như đang lắng nghe nhịp thở của bức tường. Một luồng gió mảnh len vào kẽ nứt vô hình, cậu khẽ cau mày:
"Có gì đó phía sau... nhưng bức tường này bị yểm rất nặng. Ảo thuật pha với cấm chú. Không thể phá đơn giản."
Theodore nhíu mày, đôi mắt lạnh lẽo ánh lên tia suy tính:
"Nếu Hydra đã bị đưa vào bên trong, tức là có cửa. Cửa đó được giấu bằng một dạng logic ma thuật. Chỉ cần tìm đúng chìa khóa, nó sẽ mở ra."
Regulus lặng im một lúc, bàn tay khẽ lướt trên những dòng ký tự mờ khắc sâu trong đá. Hắn nói trầm thấp, dứt khoát:
"Đây là Pháp trận Hiến Tế Cổ Đại"
Không khí đông cứng lại. Mattheo siết chặt bản đồ trong tay, ánh mắt đỏ bừng như muốn thiêu rụi cả bức tường. Hắn gầm khẽ, giọng lạc đi trong cơn điên cuồng:
"Vậy thì tìm cho ra chìa khóa ngay. Còn không— tao sẽ đập nát cái thứ chết tiệt này, dù có kéo cả tòa lâu đài sụp xuống."
Ngay khi Mattheo vừa dứt lời, bức tường trước mặt bỗng rùng mình. Từ những khe nứt nhỏ li ti, vô số ký tự đỏ máu hiện ra, xoáy tròn như mắt quỷ. Một luồng gió lạnh buốt quét qua hành lang, khiến những ngọn đuốc treo dọc tường tắt phụt.
Regulus lập tức nhận ra sự bất thường, giọng gấp gáp:
"Cẩn thận! Nó phát hiện có kẻ ngoại nhập."
Chỉ một khắc sau, bức tường bật phun ra những dòng xích ma lực như rắn sống, quất thẳng về phía họ.
Theodore phản ứng nhanh nhất. Cậu vung đũa, hất ra một bức tường băng chặn lại. Nhưng dây xích xuyên thủng lớp băng trong nháy mắt, quấn chặt lấy tay cậu. Lưỡi xích cắm vào da, rút máu ròng ròng.
"Khốn kiếp..." Theo nghiến răng, nhưng vẫn dùng máu nhỏ xuống đất để vẽ nhanh một trận đồ phản chú, buộc xích phải nhả ra.
Trong khi đó, Lorenzo nhắm mắt, tập trung vào từng luồng gió len lỏi quanh hành lang. Cậu nhận ra:
"Có ba điểm gió xoáy tụ lại trên tường. Một trong số đó là cổng thật, hai cái còn lại là ảo cảnh...."
Mattheo không buồn nghe hết, hắn lao thẳng về phía một điểm xoáy gần nhất, tay cầm đũa nhưng không dùng phép. Hắn dùng chính thân mình đỡ lấy xích ma lực lao tới, kéo căng ra để Regulus có thời gian đọc chú giải.
Máu trên vai Mattheo nhuộm đỏ vạt áo, nhưng hắn vẫn bật cười
khàn khàn:
"Nhanh lên, Bóng trắng.Hydra mà xảy ra chuyện là tao giết hết cái trường này đấy"
Regulus rút đũa, khắc một ký hiệu cổ bằng chính máu còn dính trên xích vừa rồi. Chú ngữ vang lên ngắn gọn, dứt khoát:
"Aperio Sanguinis!"
Ngay lập tức, bức tường rung mạnh. Những xích ma lực đang quấn chặt Mattheo vụt đứt tung, hóa thành tro bụi. Các ký tự đỏ máu co rút lại, rồi nổ tung thành một vệt sáng mở ra cánh cổng xoáy sâu trong bóng tối.
Một luồng khí lạnh xộc thẳng ra, kèm theo tiếng thì thầm quái dị vọng từ bên trong. Nhưng quan trọng nhất— cái tên "Hydra Cassia" hiện lên rõ ràng trên vệt sáng, như một lời xác nhận cô đang bị giam ở phía sau.
Regulus đứng thẳng dậy, thở gấp
"Đường đã mở. Giờ thì đi thôi"
Ánh sáng đỏ lịm dần, cả bốn bước qua cánh cổng. Không gian phía sau khiến ai nấy cũng lặng đi.
Một căn phòng khổng lồ mở ra, mái vòm biến mất trong bóng tối, tường đá khắc đầy ký hiệu máu. Ở chính giữa, Hydra bị treo lơ lửng trong không trung, bao quanh bởi vòng tròn hiến tế đỏ rực. Từng giọt máu từ cánh tay và bả vai cô nhỏ xuống, loang thành những đường runic chạy tới bốn hướng.
Mỗi hướng dẫn tới một trụ đá khổng lồ, tỏa sáng bằng một loại ánh sáng khác nhau — xanh lam, đỏ máu, bạc lạnh và đen đặc.
Tiếng thì thầm quái dị vang vọng, như hàng trăm cổ họng vô hình đang đồng thanh:
"Máu nửa huyết... linh hồn tiên cá... thức tỉnh Abyss..."
Hydra vùng vẫy, nhưng sợi xích ma thuật ghì chặt khiến cơ thể cô run bần bật, ánh mắt ngập trong hoảng loạn và đau đớn.
Lorenzo sững sờ, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Bàn tay anh run lên khi siết chặt lấy đũa phép:
"Không... không thể nào... nếu để lâu hơn... Hydra sẽ chết thật."
Regulus tái mặt, con ngươi co rút lại khi nhìn thấy những sợi xích máu đang rút từng mảnh hồn ra khỏi ngực Hydra. Trong khoảnh khắc, cậu không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày, giọng khàn đặc:
"Cái nghi thức này... nó không chỉ hút máu... nó còn xé toạc linh hồn cô ấy."
Theodore bước lên một bước, nhưng đôi giày như đóng chặt xuống sàn. Cậu cắn mạnh môi đến bật máu, hai tay siết chặt vì nỗi bất lực:
"Chết tiệt..."
Mattheo, kẻ lúc nào cũng cười nhạo, nay gương mặt trắng bệch, mắt đỏ ngầu. Hắn gào lên, giọng khàn khàn điên dại vang dội cả không gian:
"HYDRA!"
Bốn trụ đá đen trồi lên từ nền máu, runic đỏ rực chằng chịt, mỗi trụ phát ra một luồng khí chết chóc khác nhau, xoáy về phía Hydra như bốn sợi xích vô hình.
Regulus hít sâu, dù ngực vẫn căng tức bởi cơn hoảng loạn. Đôi mắt xám bạc của cậu trĩu nặng nỗi sợ hãi nhưng bàn tay không run:
"Chúng ta phải phá cả bốn trụ... nếu chỉ một cái còn nguyên, nghi thức vẫn tiếp tục."
Lorenzo lảo đảo nhìn Hydra, cơ thể cô run rẩy trong vòng tròn máu, giọng anh vỡ ra như nghẹn:
"Cô ấy... không chịu nổi nữa rồi..."
Mattheo gầm lên, đôi mắt đỏ vằn như thú dữ bị dồn vào đường cùng:
"Vậy thì phá hết đi! Tao thà chết ở đây còn hơn nhìn cô ấy biến mất trước mắt!"
Theodore quay phắt sang, gương mặt căng như dây cung, gằn từng chữ trong hơi thở dồn dập:
"Nghe tao. Regulus trụ thứ nhất. Tao trụ thứ hai. Lorenzo trụ thứ ba. Mattheo trụ cuối. Chúng ta không được phép sai."
Không ai phản đối. Trong ánh sáng đỏ ghê rợn, bốn kẻ vốn ngạo mạn và kiêu hãnh nhất Slytherin lại giống như những con thú hoang bị dồn đến bước đường cùng, chỉ còn một mục tiêu duy nhất: giành Hydra về.
Cả bốn lao đi cùng lúc.và bị kéo vào luồng ko gian khác nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top