37
Khi rời khỏi quán, phố xá đã đông nghịt hơn. Tiếng rao, tiếng guốc gõ, tiếng nhạc cụ từ góc đường hòa thành bản giao hưởng hỗn loạn. Hydra hơi khựng lại vì dòng người chen chúc, nhưng Lorenzo chẳng buông tay. Ngược lại, cậu siết chặt hơn, bàn tay to ấm áp khiến cô thấy... khó mà giật ra.
"Cậu không cần giữ chặt thế đâu." — cô lúng túng nói nhỏ.
"Có đấy." — Lorenzo đáp thản nhiên, mắt dõi thẳng về phía trước. "Nếu lạc thì ai tìm được Ngọc biển giữa biển người này?"
Hydra bặm môi, tim đập nhanh hơn nhịp bước.
Chưa kịp phản bác, cô đã bị kéo vào một cửa tiệm nhỏ treo đầy ruy băng, vòng tay, kẹp tóc... Toàn những món phụ kiện dành cho con gái. Hydra thoáng ngẩn ngơ, chưa hiểu tại sao Lorenzo lại đưa mình vào đây.
Cậu trai Slytherin chậm rãi bước dọc kệ gỗ, mắt lướt qua hàng trăm món lấp lánh cho đến khi dừng lại ở một chiếc kẹp hình vỏ sò bạc ánh. Không hỏi ý kiến, cậu cầm lên, xoay người lại, rồi cúi xuống kẹp gọn nó lên mái tóc dài xanh biển của Hydra.
"Vừa khít." — giọng cậu thấp, mang chút gì đó chắc chắn như một lời tuyên bố.
Hydra sững sờ, mặt nóng bừng. Cô giơ tay định tháo xuống thì Lorenzo đã gạt nhẹ:
"Đừng. Nó hợp với cậu hơn bất kỳ ai khác."
Cô khẽ hít vào, nhưng ánh mắt lại vô tình dừng ở mấy món dễ thương trên giá. Mỗi lần Hydra chạm tay vào một thứ, Lorenzo liền thản nhiên lấy bỏ vào giỏ.
"Khoan, tôi chỉ xem thôi—"
"Ừ thì xem." — Cậu nhún vai, vẫn bỏ thêm vào.
Đến khi giỏ đã nặng trĩu, Hydra phải bật cười bất lực:
"Này, tên điên! Đừng có mà mua cả cửa tiệm của người ta đấy."
Lorenzo ngẩng lên, khóe môi cong thành nụ cười nhạt, đôi mắt tro ánh lên vẻ nghịch ngợm:
"Ohhh... nếu cậu thích, thì chuyện đó sẽ xảy ra ngay lập tức."
Hydra đỏ mặt, tim đập loạn, vừa tức vừa chẳng thể phủ nhận rằng câu nói ấy làm mình thấy... ngọt đến mức khó thở.
Trong lúc lơ đãng, Hydra vô tình làm rơi một chiếc trâm nhỏ xuống sàn. Cô cúi người định nhặt thì Lorenzo đã nhanh tay hơn, ngón tay dài nhấc nó lên một cách thong thả.
"Vụng về thật." — cậu cười khẽ, giọng trầm mang chút chọc ghẹo.
Hydra chưa kịp đáp thì Lorenzo bất ngờ đưa tay lên, khẽ nâng cằm cô. Ngón cái của cậu lướt dọc gò má, phủi đi lớp bụi mỏng chẳng mấy ai nhìn thấy.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở cậu phả lên da thịt, nóng hổi và khiến tim Hydra đập loạn.
"Đúng là phiền thật." — ánh mắt tro nhạt dừng lại trên đôi mắt biển sâu của cô, giọng nói thấp thoáng một sự chiếm hữu không giấu giếm.
"Cứ khiến tôi phải lo mãi."
Hydra khựng lại, đôi môi khẽ hé như muốn nói gì đó, nhưng tất cả tan biến trong luồng nhiệt tỏa ra từ lòng bàn tay đang áp trên má.
Khi đến quầy, Hydra gần như muốn chôn mình xuống đất. Cái giỏ trong tay Lorenzo đã đầy ắp: kẹp tóc, vòng tay, dây buộc tóc, lắc chân, cả mấy chiếc nhẫn nhỏ xinh... tất cả những món cô chỉ vô tình chạm vào cũng bị cậu ném vào giỏ không sót thứ nào.
"Đưa đây, tôi sẽ trả lại." — Hydra hạ giọng, giằng giỏ khỏi tay cậu.
"Không." — Lorenzo thản nhiên giữ chặt, mắt chẳng buồn nhìn cô, chỉ đặt giỏ thẳng lên quầy.
Hydra nghiến răng: "Cậu điên à, tôi đâu có cần nhiều thứ thế này."
"Nhưng tôi thì cần." — cậu liếc sang, khóe môi cong lên, giọng khẽ lười biếng. "Tôi cần nhìn thấy cậu đội, đeo, dùng tất cả chúng."
Hydra nghẹn họng, mặt đỏ bừng.
Chủ quán khi ấy đã bước tới, ánh mắt lập tức sáng rỡ khi nhận ra khách quen.
"Ồ, quý công tử nhà Berkshire! Thật bất ngờ khi thấy cậu ghé qua. Tôi nhớ lần trước cậu đến cùng ba chàng trai trẻ kia, lúc nào cũng náo nhiệt cả một góc phố. Nhưng hôm nay... mới là lần đầu tôi có hân hạnh được đón tiếp cậu đi cùng một vị tiểu thư."
Hydra còn chưa kịp phản bác thì Lorenzo đã đặt hờ một bàn tay lên vai cô, bình thản đáp:
"Anh phải cảm ơn bạn gái của tôi. Nếu không có cô ấy, chắc tôi chẳng hứng thú ghé tiệm hôm nay."
Hydra giật bắn, quay phắt sang: "Cậu—!" Nhưng chủ quán đã bật cười sảng khoái, xua tay:
"Không cần ngại đâu, tiểu thư. Nhìn hai người kìa, ai chẳng thấy ngay là một đôi."
Lorenzo điềm nhiên mở ví, rút ra một xấp galleon đặt lên quầy gỗ bóng loáng.
"Cứ gói hết đi. Những gì cô ấy chạm vào, tôi đều lấy cả."
Chủ quán tròn mắt, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: "Quý công tử vẫn hào phóng như xưa! Được rồi, để tôi chuẩn bị ngay."
Trong khi Hydra đứng đỏ mặt, muốn tìm cái lỗ nào để trốn, Lorenzo chỉ liếc sang cô một cái, tia cười nhạt lóe trong mắt tro nhạt của cậu.
Hydra ôm cái túi giấy đầy ắp, vừa đi vừa lườm sắc như dao:
"Đồ điên! Cậu định chất đống này vào phòng tôi chắc?"
Lorenzo nhún vai, tay đút túi áo, bước cạnh cô với dáng vẻ cực kì thong dong:
"Còn hơn để người khác tặng. Tôi không thích nhìn cậu dùng đồ của ai khác."
Hydra khựng bước, tim nhói loạn một nhịp. Cô mím môi, cố giấu sự bối rối bằng cách lườm dữ hơn:
"Đừng có nói mấy lời kì cục đó nữa."
"Thật mà." — cậu cúi xuống, cố tình rút một chiếc kẹp nhỏ hình vỏ sò ra từ túi giấy, nhẹ nhàng kẹp lên mái tóc cô. Ngón tay lướt thoáng qua mang tai khiến Hydra giật nảy, mặt đỏ bừng.
Cô bật gắt: "Cậu... cậu có thôi ngay không hả!"
Lorenzo chỉ bật cười, cúi đầu sát tai cô, giọng hạ xuống trầm khàn:
"Nếu không muốn bị người ta nhầm là người yêu thật... thì đừng để tôi chạm vào nhiều như vậy."
Hydra chết sững, bàn tay siết chặt quai túi, chẳng biết phải phản bác thế nào. Trong khi đó, Loreeno giật lấy cái túi rồi ung dung bước tiếp, để lại sau lưng cô cả một bầu không khí ấm áp, ngọt ngào và... khó thở.
" đồ chết tiệt, ai thèm làm bạn gái cậu"
Lorenzo khựng lại nửa bước, quay đầu, ánh mắt tro nhạt dán vào cô. Một nụ cười lười biếng thoáng hiện nơi khóe môi.
"Thế à? Nhưng vừa rồi cậu đâu có phủ nhận."
Hydra đỏ bừng mặt, cắn môi, lúng túng bước nhanh vượt lên trước.
"Cậu... cậu đúng là phiền phức."
Cậu ung dung đuổi kịp, cố tình cúi sát tai cô, hơi thở ấm áp phả nhẹ.
"Phiền phức đến mức cậu vẫn để tôi nắm tay cả buổi sáng nay đấy thôi."
Hydra giật thót, suýt đánh rơi túi đồ, tim đập loạn như trống trận.
"Lorenzo!" — cô nghiến răng, nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cậu bật cười trầm thấp, tay khẽ xoa nhẹ lưng cô như dỗ dành:
"Được rồi, Ngọc biển. Đừng nổi cáu nữa, người ngoài nhìn vào lại tưởng chúng ta đang... cãi vã tình nhân."
Cả hai đi về, con phố bắt đầu vắng dần, hơi lạnh lùa qua kẽ áo. Hydra bất cẩn dẫm phải một lớp băng mỏng phủ trên mặt đá, trượt chân. May mắn, Lorenzo kịp giữ chặt tay kéo cô lại, nhưng cô vẫn khẽ kêu một tiếng, mắt nhăn lại vì đau nơi mắt cá.
"Hydra!" — giọng cậu trầm hẳn, khác hẳn vẻ lười biếng thường ngày. Không chần chừ, Lorenzo vòng tay dìu cô ra tảng đá ven đường, ngồi xuống.
Hydra còn chưa kịp phản đối, cậu đã quỳ xuống, nhẹ nhàng tháo giày khỏi chân cô. Làn da trắng mịn lộ ra, mắt cá hơi đỏ ửng. Lorenzo khẽ xoay chân cô một vòng để kiểm tra, ánh mắt lo lắng xen chút lúng túng.
Hydra nhăn mặt, khẽ rít qua kẽ răng:
"Đau..."
Lorenzo thoáng bối rối, đôi tai như ửng đỏ, nhưng giọng vẫn cố giữ bình thản:
"Bám vào vai tôi đi, cố chịu một chút... lát nữa tôi sẽ quay lại mua cả cái cửa tiệm đó cho cậu, coi như bù đắp."
Hydra trừng mắt, dù môi vẫn run khẽ:
"Đừng đùa nữa..."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt tro nhạt bắt gặp đôi mắt xanh biển run rẩy kia. Một thoáng im lặng lạ lùng, khoảng cách gần đến mức hơi thở của cả hai quyện vào nhau. Lorenzo khẽ mím môi, bàn tay vẫn giữ lấy mắt cá chân cô, dịu dàng hơn hẳn thường ngày.
Hydra nghiến răng, bàn tay bấu nhẹ vào vai áo Lorenzo, vừa vì đau, vừa vì khoảng cách gần đến mức tim cô đập loạn.
Lorenzo ngẩng lên, đôi mắt tro nhạt như bị ánh xanh biển kia hút chặt. Một thoáng bối rối, cậu mím môi, ngón tay vô thức khẽ vuốt qua mắt cá sưng đỏ như thể muốn xua tan cơn đau cho cô.
"Cậu đúng là..." — giọng cậu khàn đi, ngập ngừng, khác hẳn vẻ trêu chọc thường ngày. — "Khiến tôi lo chết được."
Hydra thoáng sững người. Câu nói ấy, phát ra rất thật, không một chút giễu cợt. Cô muốn gạt đi, nhưng hơi ấm từ tay Lorenzo cùng ánh mắt chăm chú kia lại khiến cổ họng nghẹn lại.
"Đừng... nhìn tôi như vậy." — cô thì thầm, giọng run, hơi thở phả khẽ trên gương mặt gần trong gang tấc.
Lorenzo thoáng cười, nụ cười lần này không lười biếng, mà dịu dàng đến mức khiến Hydra càng lúng túng.
"Ngọc biển..." — giọng cậu trầm thấp, dường như sắp thốt ra điều gì quan trọng. Nhưng rồi cậu chỉ khẽ lắc đầu, cúi xuống mang giày lại cho cô, cố giấu đi những rung động đang tràn trong ngực.
Hydra vừa đứng dậy, định bước đi thì nhấc chân chưa vững. Thì lorenzo giữ cô lại
"Tôi cõng cậu về...hay là cậu muốn bế, kiểu gì tôi cũng chiều"
"Cậu... tôi tự đi được mà!" — cô phản đối, giọng gắt nhưng run run.
Lorenzo nhíu mày, ánh mắt tro nhạt lóe lên vẻ vừa bực vừa thích thú:
"Không được. Chân cậu còn chưa chắc. Tôi cõng cậu về."
"Cậu... đừng có điên!" — Hydra gào lên, hai tay chống vào vai cậu, cố đẩy ra.
Nhưng Lorenzo chẳng để ý, nhẹ nhàng vòng tay xuống eo cô, nâng bổng lên. Hydra giật thót, mắt mở to, miệng há hốc.
"Bỏ tôi xuống!"
Cậu bật cười trầm, nhún vai như thể việc đó bình thường nhất trên đời:
"Không thả đâu. Im đi, tôi cõng cậu về an toàn"
Hydra đỏ mặt, vội quàng tay qua vai cậu một cách miễn cưỡng, vừa bực vừa không dám phản đối thêm. Cảm giác ấm áp từ cơ thể cậu, lực ôm vừa vặn quanh eo, cùng sự chắc chắn của từng bước chân khiến cô khó thở lẫn bối rối.
Dọc con phố vắng, Lorenzo vừa đi vừa cười khẽ, đôi mắt tro nhạt không rời khỏi gương mặt xanh biển đang đỏ bừng kia.
"Đừng nhìn tôi như vậy. Nếu không, tôi sẽ phải... tưởng tượng cậu đang bám tôi thế này mỗi ngày."
Hydra nhíu mày, cố giữ vẻ cứng cỏi:
"C-cậu... thật là ngang ngược!"
Nhưng dù cô nói gì, nụ cười trầm thấp của Lorenzo và cảm giác an toàn khi được cõng vẫn khiến tim cô rung động từng nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top