35
Sáng hôm sau, ánh nắng mờ mờ len qua khung cửa sổ. Hydra giật mình tỉnh dậy, chợt phát hiện mình vẫn còn gọn trong vòng tay của Theodore. Hơi thở đều đều của cậu phả vào gáy cô, gần đến mức tim cô thoáng chệch nhịp.đêm qua vốn chỉ định đợi Theo ngủ rồi Hydra sẽ lẻn về phòng nhưng ko ngờ cô lại ngủ trước cả cậu
Trong một thoáng hoảng loạn, Hydra vội vàng toan rút tay ra, nhưng cánh tay rắn chắc của Theodore vẫn khẽ siết giữ.
Giọng trầm khàn vừa tỉnh ngủ vang lên ngay sát tai:
"Chào buổi sáng... Ngọc Biển."
Hydra đỏ mặt, bật dậy thật nhanh, lùi hẳn ra khỏi giường như thể bị điện giật. Cô lắp bắp:
"C–cậu... Cậu làm gì mà còn ôm tôi đến tận sáng hả?"
Theodore chống tay ngồi dậy, đôi mắt xám mờ vì buồn ngủ nhưng khóe môi cong cong, ánh cười như có như không.
"Có lẽ tôi ngủ ngon quá nên quên mất phải thả cậu ra."
Câu nói bình thản kia lại khiến Hydra càng đỏ mặt, giận đến mức chỉ muốn ném cái gối vào người cậu. Nhưng cuối cùng, cô chỉ nghiến răng, hậm hực quay đi, che giấu nhịp tim đang loạn trong lồng ngực.
Theodore vẫn lười biếng tựa vào gối, khóe môi khẽ nhếch, trong lòng thì không khỏi dậy sóng — rõ ràng, buổi sáng hôm nay đẹp hơn bất kỳ buổi sáng nào trước đó.
—"tôi về đây"
Ngay khi hydra định nắm lấy tay nắm cửa thì Cậu ta lại kéo cô lại
Đôi mắt xám kia mở to, sáng bừng trong khoảnh khắc. Nụ cười cong lên, chậm rãi nhưng mang theo chút tà khí:
"Ngọc Biển... đỏ mặt thế kia, có phải cậu vừa mơ thấy gì không trong lúc ngủ cùng tôi?"
Hydra giật mình, mặt nóng bừng:
"Đ-đừng có nói linh tinh! Tôi... tôi chỉ bị ép phải ở lại thôi!"
Theodore không đáp, chỉ nghiêng đầu, kéo cô ngồi hẳn xuống giường, bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay mảnh khảnh kia. Hơi thở của cậu trượt qua má cô, thấp giọng:
"Nếu tôi nói... tôi muốn biến nó thành thói quen thì sao?"
Hydra mở to mắt, tim đập loạn. Cô cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng cậu đã kề sát tai cô, thì thầm:
"Tôi muốn mỗi sáng thức dậy... đều thấy cậu ở trong tay mình."
Câu nói như một dòng điện chạy dọc sống lưng. Hydra vội vàng chống tay vào ngực cậu, lúng túng lùi lại:
"Cậu... đúng là đồ biến thái thật sự."
Nhưng bàn tay kia vẫn chưa buông, thay vào đó, Theodore nhẹ nhàng xoay cổ tay cô, cúi xuống khẽ hôn lên mu bàn tay. Nụ hôn phớt qua, nhẹ nhưng nóng bỏng, khiến Hydra lập tức đứng hình.
Ánh mắt xám bạc ngước lên, mỉm cười:
"Cứ coi đó là lời chào buổi sáng của tôi."
Hydra như bị dòng điện giật ngược, vội vàng giật tay ra, nhưng cái cảm giác ấm nóng ở mu bàn tay vẫn còn vương lại. Tim cô đập loạn nhịp, mặt đỏ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Theodore.
Cô bật dậy, suýt vấp phải mép giường, rồi gần như lao thẳng ra cửa. Tay run đến mức cầm nắm cửa cũng khó khăn, chỉ kịp ném lại một cái lườm hậm hực:
"Tôi sẽ không bao giờ để cậu giở trò như thế nữa đâu!"
Cạch—!
Cánh cửa đóng sầm lại.
Trong phòng, Theodore vẫn nằm yên, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, khóe môi nhếch thành nụ cười đầy thỏa mãn. Ngón tay cậu lướt nhẹ qua mu bàn tay mình, như đang nhớ lại cảm giác vừa rồi.
Khẽ thì thầm, giọng trầm thấp và mơ hồ như thể nói với chính mình:
"Ngọc Biển... trốn nhanh thế làm gì? Sớm muộn gì cũng thuộc về tôi thôi."
Cậu nhắm mắt, khóe môi vẫn cong lên, trong lòng như đang mở hội, còn Hydra ngoài kia thì tim vẫn loạn nhịp, không dám tin mình vừa trải qua chuyện điên rồ ấy.
Hydra vừa lao ra khỏi phòng Theodore, tim vẫn còn đập dồn dập như muốn nhảy ra ngoài. Mặt cô nóng ran, đầu óc thì hỗn loạn, cứ thế chạy vội về phía phòng mình.
"Đồ điên, dám... ôm người ta như thế..." — cô vừa lẩm bẩm vừa siết chặt nắm tay, nhưng giọng run rẩy đến mức chẳng nghe ra nổi giận dữ hay bối rối.
Chưa kịp tới nơi, cô bất ngờ va thẳng vào một bóng người cao lớn.
"Ối—!"
Cô loạng choạng suýt ngã thì được một cánh tay chắc chắn đỡ lấy.
"Đi đâu mà hấp tấp thế, ngọc biển?" — Lorenzo đưa tay giữ lấy bờ vai cô, giọng điệu nhàn nhạt nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Hydra cứng người, ngẩng mặt lên thì thấy ngay ánh mắt xanh lục lạnh lùng ấy đang nhìn xoáy vào mình.
Trái tim vốn chưa kịp bình tĩnh lại càng đập nhanh hơn.
"Tôi... tôi chỉ... đi về phòng thôi." — cô lắp bắp, cố né ánh nhìn của cậu.
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt bối rối kia, khẽ bật cười:
"Về phòng mà chạy như bị ma rượt à?"
"Không có!" — Hydra phản ứng nhanh hơn bình thường, gần như bật thốt.
"Ừ... chắc không đâu. Nhưng dáng vẻ này của cậu... tôi nghĩ, nếu ai đó nhìn thấy thì sẽ không dễ bỏ qua đâu.lúng túng và xấu hổ"
Hydra vội vàng cúi đầu, bước nhanh qua, nhưng chưa kịp đi xa thì cánh tay dài của Lorenzo đã vươn ra, chặn ngang trước mặt cô.
"Khoan đã." — cậu nghiêng người, đôi mắt màu tro nhạt ánh lên tia cười tinh nghịch.
"Cậu chạy hớt hải thế này, chắc chắn là có chuyện thú vị rồi."
Hydra sững lại, cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Tôi đã nói là không có."
Lorenzo cúi xuống một chút, khoảng cách kéo gần, khiến giọng cậu như len thẳng vào tai cô:
"Thật không? Gương mặt đỏ thế kia mà bảo không có?"
Cô nghiến răng, quay đi tránh ánh mắt dò xét ấy, đáp gắt:
"Cậu nhiều chuyện quá, Gió Ngầm."
Cậu bật cười khẽ, rút tay về, nhún vai:
"Ừ thì thôi. Nhưng tôi sẽ nhớ gương mặt này... để sau có dịp hỏi lại."
Lời nói thản nhiên, nhưng đôi mắt ấy lại lấp lánh như thể vừa giữ được một bí mật nhỏ về cô.
Hydra toan rút tay về, nhưng bàn tay của Lorenzo giữ chặt, không mạnh mẽ đến mức khiến cô khó chịu, nhưng vừa đủ để cô không thể thoát.
Ánh mắt tro nhạt kia cúi sát, chỉ cách cô một hơi thở, giọng nói trầm thấp xen lẫn ý cười:
"Thay đồ đi, xuống ăn sáng với tôi."
Hydra thoáng sững lại, trái tim bất giác đập nhanh. Cô ngẩng lên, trừng mắt nhìn hắn:
"
Cậu nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi?"
Lorenzo khẽ nghiêng đầu, nụ cười càng rõ hơn, như thể sự phản kháng của cô càng làm hắn thích thú:
"Không phải lệnh đâu, là... đặc quyền. Ít nhất thì tôi cũng là người đầu tiên thấy bộ dạng này của cậu."
Câu nói ấy nhẹ nhàng nhưng mập mờ, khiến Hydra càng đỏ mặt hơn.
Cô hít mạnh một hơi, cắn môi đáp gắt:
"Đồ phiền phức."
Nhưng Lorenzo chỉ bật cười, rốt cuộc buông tay ra, thong thả lùi lại một bước:
"Ừ, phiền phức thì phiền phức... Nhưng tôi vẫn sẽ chờ ở dưới."
Nói xong, hắn quay lưng đi, bóng dáng cao ráo vẫn mang theo cái dáng vẻ nhàn nhã, để lại Hydra đứng chôn chân, vừa bực vừa bối rối.
___
Cô thay vội chiếc áo sweeter , soi gương lần cuối để chắc chắn không còn dấu vết gì bất thường trên mặt. Mình phải bình tĩnh. Chỉ là hai tên phiền phức thôi. Không có gì to tát cả. Hydra tự nhủ như vậy, nhưng bàn tay siết nhẹ gấu áo lại vô tình để lộ sự căng thẳng.
Bước ra phòng sinh hoạt chung Slytherin, ánh mắt cô lập tức chạm phải dáng người cao gầy tựa lưng vào ghế da, mái tóc nâu tro mềm rủ, đôi mắt màu tro nhạt lười biếng hướng về phía cô. Lorenzo chẳng nói gì, chỉ cong nhẹ khóe môi, như thể đã chờ từ rất lâu.
Hydra nghiến răng, ngẩng cao đầu bước lại gần, cố gắng giữ giọng lạnh nhạt:
"Đừng nghĩ tôi làm theo lời cậu. Tôi chỉ tình cờ đi xuống mà thôi."
Lorenzo nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia tinh nghịch:
"Ừ, tình cờ thì tình cờ. Nhưng trùng hợp quá nhỉ?"
Câu nói tưởng chừng vô hại lại khiến tim cô bất giác khựng một nhịp. Hydra vội quay đi, không đáp lại.
Trong lòng, cô tự dặn đi dặn lại: Phải cứng rắn. Không được để bọn trap boy này nắm thóp. Nhưng thật trớ trêu, trái tim kia lại chẳng nghe lời, khẽ rung lên từng hồi như phản bội chủ nhân.
Hydra vừa định đi trước thì bàn tay dài và rắn chắc của Lorenzo đã nắm gọn lấy tay cô.
"Cậu—!" Hydra giật mình, định rút lại, nhưng lực đạo kia quá dứt khoát, như thể không cho cô có quyền từ chối.
Lorenzo chẳng buồn để ý tới ánh mắt giận dữ của cô, cứ thản nhiên dắt đi, bước chân chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Trong khoảnh khắc ấy, như thể cả không gian phòng sinh hoạt chung Slytherin chỉ còn lại hai người họ, mọi ồn ào bên ngoài bỗng hóa thành vô nghĩa.
"Buông ra, Gió Ngầm." Hydra hạ giọng, nghiến từng chữ, cố gắng không để lộ sự hoảng loạn.
Cậu nghiêng mặt nhìn cô, khóe môi cong thành nụ cười nửa miệng quen thuộc:
"Ở đây có ai đâu mà phải giữ kẽ? Trông cậu căng thẳng quá."
"Cậu điên rồi à? Đây là phòng sinh hoạt chung, có thể có người xuống bất cứ lúc nào."
"Ừ." — Lorenzo thản nhiên đáp, đôi mắt tro nhạt lóe lên tia nghịch ngợm — "Vậy thì càng hay. Ít nhất họ sẽ biết cậu đang đi cùng tôi."
Câu nói khiến Hydra nghẹn lời, mặt khẽ nóng bừng. Cô quay đi, cố gắng giấu vẻ hoảng loạn, nhưng bàn tay bị cậu nắm vẫn không sao giật ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top