34

Tối hôm đó, khi hành lang Slytherin đã chìm vào yên lặng, từng cánh cửa phòng đóng im ỉm, Hydra khẽ cầm theo một lọ thuốc mỡ, bước đến trước phòng Theodore.

Cô gõ cửa hai lần.
Cánh cửa mở ra — và thay vì bộ đồng phục hay áo chùng, thứ đập vào mắt cô là bờ vai rắn chắc cùng cơ bụng tám múi hoàn hảo. Theodore đứng cởi trần, mái tóc hơi rối, đôi mắt xám bạc nhướng lên đầy thú vị.

Hydra cố giữ ánh nhìn ở gương mặt cậu, nhưng tim lại đập nhanh hơn thường lệ.
Chưa kịp nói gì, cô đã bị cánh tay ấm áp của Theodore kéo nhẹ vào lòng. Hơi thở của cậu phả bên tai khi ghé sát, giọng trầm xen chút trêu chọc:

— "Có chuyện gì vậy, ngọc biển? Ăn hết bánh rồi à... nên đến đòi thêm?"

Cô lập tức đẩy cậu ra, cúi gằm mặt, lắp bắp:
— "Đồ phiền phức... Tôi chỉ muốn bôi thuốc vào vết bỏng của cậu. Dù gì cũng là... lỗi của tôi."

Theodore khẽ bật cười trước vẻ lúng túng hiếm thấy ấy, ánh mắt mềm hẳn đi:
— "Cậu chẳng có lỗi gì cả. Nếu cậu bị thương, thì lỗi... đều là của tôi."

Nói rồi, cậu không cho Hydra kịp phản đối, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dẫn vào phòng. Theodore ngồi ngoan ngoãn lên mép giường, đôi mắt không rời khỏi từng cử động của Hydra khi mở nắp lọ thuốc và sắp bắt đầu bôi lên vết bỏng.

Khi tay cô vừa chạm vào vết bỏng, Theodore khẽ rùng mình, hai tay vô thức bấu chặt vào thành giường. Đây chỉ là lần thứ hai cậu tiếp xúc gần với Hydra, nhưng cảm giác hồi hộp và tim đập nhanh vẫn y nguyên như lần đầu.

Hydra thì hoàn toàn không nhận ra điều đó. Cô vẫn tập trung bôi thuốc, thỉnh thoảng cúi xuống thổi nhẹ để giảm cảm giác rát. Mái tóc xanh biển khẽ rủ xuống, lướt qua da cậu như một cú chạm thoáng qua nhưng khiến Theodore khó lòng giữ bình tĩnh.

"Xong rồi." — cô nói khẽ, đứng dậy, chuẩn bị bước xuống. Nhưng đúng lúc đó, gót chân cô vô tình dẫm phải thứ gì đó trên giường, trượt nhẹ. Hydra mất thăng bằng, cả người ngã chúi về phía trước.

Trong tích tắc, Theodore xoay người nhanh như phản xạ, một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại đỡ phần sau đầu để cô không đập vào thành giường. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của họ hòa vào nhau.

Hydra tròn mắt, hoàn toàn bất động vì tình huống bất ngờ. Theodore khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc:
— "Muốn ngã vào lòng tôi thì nói thẳng, cần gì vòng vo như vậy."

— "Ai... ai muốn ngã vào lòng cậu chứ?!" — cô vội đẩy nhẹ cậu ra, mặt nóng bừng.

— "Ừ, tôi tin." — giọng cậu chậm rãi, đầy ý mỉa, nhưng ánh mắt thì dừng lại trên gương mặt đỏ ửng của cô lâu hơn cần thiết.

Hydra luống cuống bước xuống giường, nhanh chóng nhặt lọ thuốc để tránh nhìn vào mắt cậu. Sau lưng, Theodore chỉ khẽ cười, nhưng tiếng tim đập trong lồng ngực thì không chịu yên lại.

Hydra vừa chỉnh lại nắp lọ thuốc, vừa nói ngắn gọn:
— "Tôi về phòng đây."

Cô vừa xoay người thì giọng Theodore vang lên, trầm thấp, kéo dài như thể cố ý câu dẫn:

— "Hydra... tôi đau lắm. Cậu tính cứ thế mà đi về sao? Tôi... không nằm xuống ngủ được."

Hydra khựng lại, quay đầu liếc cậu đầy cảnh giác:

— "Thì... cậu nằm nghiêng đi."

Theodore chống một tay ra sau, môi nhếch khẽ, vẫn là giọng nói ấy, nhưng pha thêm chút lười biếng gợi cảm đến mức bất cứ cô gái nào cũng phải mềm lòng:

— "Không được đâu... vai tôi rộng, nằm nghiêng rất khó chịu. Với lại... không có điểm tựa."

Hydra chau mày, cố giữ bình tĩnh:

— "Vậy thì nằm sấp."

— "Không được nốt." — Cậu lắc đầu, chậm rãi viện lý do, mắt vẫn khóa chặt vào cô. — "Nằm sấp khó thở... mà không có ai bên cạnh thì càng tệ hơn."

Giọng trầm ngọt ấy len vào tai, khiến Hydra cảm giác như nhiệt độ trong phòng tăng thêm vài độ. Cô cố gắng không để mình sa vào cái bẫy êm ái đó, nhưng ánh mắt và giọng điệu của Theodore rõ ràng đang chơi trò trêu chọc không chút nương tay.
Hydra mím môi, cảm giác nếu cứ đứng đây thêm một phút thôi, cô sẽ hoàn toàn bị cuốn vào trò nũng nịu đáng ghét này.

— "Cậu...là cái đồ đáng ghét."

Không nói thêm, cô túm ngay cái gối ở cạnh, ném thẳng vào Theodore như một cách kết thúc câu chuyện.

— "Đấy, điểm tựa của cậu đây."

Theodore bật cười khẽ, nhanh hơn cô tưởng, cậu chụp lấy cổ tay Hydra trước khi cô kịp rời khỏi giường. Một cú kéo nhẹ, và cô mất thăng bằng ngồi thẳng lền đùi cậu, lần thứ hai hydra ở trong lòng theodore chỉ tỏng vòng vài phút

Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài phân. Mùi hương quen thuộc của Theodore — trộn giữa mùi gỗ trầm và bạc hà nhạt — bao trùm lấy cô. Cậu ghé sát, giọng thấp đến mức chỉ đủ cho Hydra nghe:

— "Điểm tựa của tôi... vốn dĩ là cậu."

Hydra lập tức đẩy cậu ra, nhưng gương mặt đã hơi nóng lên. 

Còn Theodore thì ung dung ngả người ra sau, ánh mắt vẫn như cũ — một nửa lười biếng, một nửa nguy hiểm, như thể hoàn toàn biết rõ hiệu quả của mình vừa rồi.

"Ở lại đây đi... tôi đau lắm... rát lắm... lại cô đơn, buồn nữa... Cậu thật sự nỡ để tôi ở lại một mình sao?"

Hydra khẽ nhíu mày:

"Không."

Cậu không bỏ cuộc, ánh mắt hơi cụp xuống như cố tình làm yếu thế:

"Đi mà... Tôi cần được xoa dịu nỗi đau, và cậu... hoàn hảo để làm điều đó."

Hydra khoanh tay, cố tỏ ra lạnh nhạt:

"Cậu chỉ bị bỏng thôi, có cần làm quá như vậy không?"

"Không quá đâu." — cậu nhún vai, khóe môi cong lên khẽ khàng —
Theodore mếu máo nhìn cô :

"Đau thật mà."

"Cậu nói cứ như tôi là thuốc giảm đau không bằng."

"Không." — cậu chậm rãi đáp — "Cậu không phải thuốc. Cậu là lý do duy nhất khiến tôi quên mất mình đang đau."

Khoảng lặng bao trùm, chỉ còn tiếng mưa và nhịp tim khe khẽ trong không gian hẹp. Hydra nhìn vào đôi mắt xám ấy, nơi sự yếu đuối và cố chấp hòa làm một. Cô thở dài, đặt túi xuống bàn lần nữa.

"... Được rồi. Nhưng chỉ tối nay thôi."

Theodore mỉm cười, một nụ cười vừa thắng lợi vừa nhẹ nhõm. Cậu dịch ghế lại gần, bàn tay vẫn giữ lấy tay cô như sợ cô đổi ý.

"Tối nay là quá đủ."

Hydra vừa ngồi xuống mép giường thì Theodore nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang lên như lời nài nỉ:

"Xoa đầu cho tôi ngủ nhé?"

Cô thoáng cau mày, phản xạ từ chối:

"Không."

Cậu không đáp, chỉ im lặng nhìn cô bằng ánh mắt yên lặng nhưng có sức níu kéo kỳ lạ. Một nhịp... rồi hai nhịp... cuối cùng, Hydra khẽ thở dài:

"... Được, nhưng chỉ một lúc thôi."

Theodore khẽ mỉm cười, thả người xuống giường, gối đầu lên chiếc gối lớn. Hydra vươn tay, những ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm, chậm rãi vuốt ve.

Cậu nhắm mắt lại, thả lỏng, nhưng bàn tay vẫn vươn ra tìm lấy tay cô, nắm chặt như một đứa trẻ sợ người trông nom bỏ đi.

"Giữ nguyên như vậy nhé." — cậu thì thầm, giọng đã pha chút buồn ngủ nhưng vẫn ẩn một tia cố chấp.

Hydra nhìn bàn tay bị giữ chặt, định rút ra nhưng lại thôi. Tiếng mưa rì rào bên ngoài hòa cùng hơi thở đều đặn của cậu. Không biết từ khi nào, ánh mắt cô trở nên dịu lại, bàn tay vẫn đều đặn xoa mái tóc mềm mượt

Ban đầu cô chỉ định làm vài phút rồi về phòng, nhưng cậu lại nằm im, mắt khép hờ, hưởng thụ sự chăm sóc ấy như một chú mèo lười.

Giọng cậu mơ hồ, dường như lẫn trong hơi thở:

"Lần đầu tiên có người làm thế cho tôi..."

Hydra thoáng khựng lại. Câu nói ấy nhẹ bẫng, nhưng lại rơi trúng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cô.

Bất ngờ, Theodore vòng tay kéo thẳng cô xuống giường, để đầu cô gối lên tay mình, gọn trong vòng ôm ấm áp. Mắt cậu vẫn nhắm,
trong khi Hydra hoảng loạn, giãy dụa:

"Đồ điên! Thả tôi ra ngay... trước khi bị ăn tát!"

Theodore chẳng buồn đáp, chỉ siết chặt hơn mỗi khi cô giãy dụa.

"Ngủ đi... Ngọc Biển." — giọng cậu trầm thấp, êm như sóng vỗ.

Hydra biết có giãy cũng vô ích. Sau vài lần vùng vẫy, cô chỉ có thể thở dài, buông xuôi, để mặc mình bị giữ chặt trong vòng tay cậu.

"Tôi sẽ tính sổ với cậu... tên biến thái!" — cô hậm hực quay mặt đi, chẳng buồn nhìn cậu nữa.

Khóe môi Theodore khẽ nhếch, nụ cười chậm rãi nở ra. Trong lòng cậu như mở hội, nhưng ngoài mặt vẫn im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top