29

Bên trong cửa tiệm mở ra, ánh sáng dịu dàng từ những ô cửa sổ tràn ngập căn phòng.

Cô sững người.

Toàn bộ không gian đã biến thành một thứ gì đó hoàn toàn khác. Sàn gỗ mới, bóng loáng. Tường được sơn màu trắng sữa pha ánh xanh nhẹ, đúng gam màu cô từng mô tả. Những bó hoa cẩm tú cầu – xanh nhạt, tím, hồng phớt – treo lơ lửng giữa trần nhà, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.

Quầy bánh kính long lanh đặt gọn gàng bên trái, bên trong là hàng chục loại bánh ngọt xinh xắn mà cô chưa từng thấy. Bộ bàn ghế nhỏ màu gỗ nhạt, đệm ghế bọc vải linen mềm, từng chi tiết đều được chọn kỹ lưỡng.

Một chiếc bảng nhỏ treo sau quầy ghi:

"Mỗi chiếc bánh – một điều ước."

Hydra đứng chết lặng.

— "Mấy... mấy cậu đùa tôi phải không?" – giọng cô nhỏ đi một chút, như đang hoài nghi chính đôi mắt mình.

Không ai trả lời. Chỉ có Regulus thả tay cô ra, để cô đi dọc căn phòng.

Hydra quay lại, lắp bắp:

— "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái... cái này..."

Mattheo gãi đầu, nhưng vẫn cười như thể không hề hối hận:

— "Cậu bảo muốn cả cửa tiệm, đúng không?"

Theodore khoanh tay, mặt tỉnh rụi:

— "Chúng tôi chỉ đang giúp cậu hiện thực hóa mong muốn."

Lorenzo ngồi phịch xuống ghế, ngẩng mặt lên trần nhà như thể đã hoàn thành kiệt tác đời mình.

Còn Regulus thì đáp gọn:

— "Vì cậu đáng được như thế."

Hydra trợn mắt, mặt đỏ bừng:

— "Đáng... cái đầu các cậu ấy!! Ai bảo làm mấy thứ này chứ?! Có hỏi ý tôi chưa?! Có hỏi là tôi có muốn làm chủ tiệm bánh không chưa?! Còn tiền đâu ra?! Ai lo duy trì?! Lỡ tôi bán ế thì sao?!"

Giọng cô càng lúc càng cao, lời lẽ càng lúc càng nhiều, đôi tay còn khua loạn lên giữa không trung. Nhưng ánh mắt lại lấp lánh – rõ ràng là không giận thật.

Mattheo nhướn mày, trả lời tỉnh rụi:

— "Thì thôi."

Theodore nhún vai:

— "Chúng tôi mua tiệm này không phải để kiếm lời."

Regulus bước lại gần, đặt một bó hoa cẩm tú cầu vào chiếc bàn gỗ gần cửa sổ:

— "Là để cậu được cười."

Lorenzo ngồi lên quầy, chống cằm:

— "Và để cậu được ăn bánh mỗi ngày. Không phải lo gì cả."

Hydra ngẩn người.

Mattheo tiến lại, hơi cúi xuống, thì thầm như trêu:

— "Tiền với tụi này... không thành vấn đề."

Regulus đứng khoanh tay nhìn, khoé miệng nhếch nhẹ:

— "Lần đầu tiên trong đời bị mắng mà thấy dễ thương thế này."

Theodore lầm bầm:

— "Tôi chịu thua rồi. Cho cô ấy mắng tiếp đi, lần sau tôi còn cố tình mắc lỗi nhiều hơn."

Lorenzo lôi sổ tay ra, bắt đầu ghi chép gì đó:

— "Cách mắng đáng yêu – mẫu số chung: giọng cao, nói nhanh, đỏ mặt. Hữu ích cho việc sáng tác."

Mattheo chỉ im lặng nhìn cô, khóe môi hơi cong lên.

Hydra há hốc miệng, giơ tay chỉ từng người một:

— "Mấy... mấy tên điên này... Mấy cậu bị làm sao vậy hả?!"

Mattheo bật cười:

— "Ừ, điên vì cậu đấy."

Và lần này, cô không đáp gì nữa. Vì mặt cô... đã đỏ đến tận mang tai rồi.

Hydra vò đầu bứt tai, mặt vẫn đỏ bừng:

— "Tôi chỉ nói vu vơ thôi mà... Mấy cậu mua thật luôn hả? Bộ thừa tiền hả..."

Theodore nhún vai, đáp tỉnh bơ:

— "Ừ, đúng rồi. Chúng tôi thừa tiền mà."

Mattheo gật gù theo sau:

— "Thừa thời gian, thừa sức... chỉ thiếu mỗi lời cảm ơn từ cậu."

Lorenzo chống cằm, chép miệng:

— "Với lại, nhìn cậu đỏ mặt mắng tụi này cũng đáng lắm."

Hydra trợn mắt nhìn từng đứa một, hai tay chống hông như sắp nổi bão lần hai.

Regulus nhìn cô, nhẹ nhàng nói khẽ:

— "Nếu cậu không thích... chúng tôi sẽ xoá hết."

Cô lập tức lắc đầu cái rụp:

— "Khoan! Ai nói tôi không thích?!"

Cả bọn đồng loạt bật cười.

Hydra đứng giữa cửa tiệm bánh lung linh ánh sáng, đôi mắt long lanh nước. Đầu cúi nhẹ. Vai run lên từng nhịp nhỏ.

Rồi — một giọt. Hai giọt. Lặng lẽ rơi xuống nền gạch mới tinh còn thơm mùi sơn.

Cô... khóc.

Cả bốn đông cứng. Mắt mở to. Không ai kịp phản ứng.

Mattheo là người đầu tiên lắp bắp:

— "Khoan khoan khoan... gì vậy? Hydra?! Cậu— cậu bị dị ứng ánh sáng hả? Hay... hay tụi này dùng sai mùi sáp thơm?!"

Lorenzo gãi đầu, giọng nghẹn lại:

— "Hồi nãy ai dám chọc cổ vậy? Tui đâu có nói gì sốc đâu ta? Chỉ... chỉ vẽ cái mặt cậu dễ thương quá thôi mà..."

Theodore chớp mắt liên tục. Lần đầu tiên, hắn... không biết nói gì. Tay còn đang cầm cái ổ khóa bị mở bung dở, môi mím chặt. Nhưng ánh mắt dán chặt vào gò má Hydra ướt đẫm nước mắt.

Regulus thì gần như nghẹt thở. Tim đập loạn. Như thể — lần đầu trong đời, hắn thấy một điều gì đó khiến mình... phát hoảng.

Họ từng thấy rất nhiều cô gái khóc.

Khóc vì bị đá, khóc vì yêu đơn phương, khóc vì ghen, vì tổn thương, vì tức giận. Khi đó, họ lạnh lùng. Dửng dưng. Thậm chí có chút chán ngán.

Nhưng lần này.

Hydra khóc — vì họ.

Và bốn tên đó chỉ muốn... bốc hơi cho xong.

Mattheo lập tức quỳ gối luôn giữa sàn nhà, như thể bị hạ gục bởi một bùa khó chịu:

— "Thôi xong rồi. Tôi tiêu rồi. Tụi mình tiêu rồi. Tui tưởng cô gái này chỉ biết lườm, ai ngờ biết khóc..."

Lorenzo rối quá, nhét đại cây cọ vẽ vào tay Hydra:

— "Nè! Tặng cậu nè! Bút may mắn đó! Vẽ gì được nấy! Đừng khóc nữa! Cậu mà khóc nữa tui lấy mực đổ lên đầu Mattheo thiệt đó!"

Theodore vứt luôn bản thiết kế xuống bàn, giọng nghiêm trọng hơn cả lúc học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám:

— "Cậu cần gì? Đề xuất đi. Tụi tôi làm tất. Ngay bây giờ. Có cần bắn pháo bông? Hay... trừ khử Mattheo luôn cũng được?"

Mattheo hoảng lên:

— "Ê ê đừng có dọa giết tao để dỗ con gái!"

Regulus... run. Không nói gì. Nhưng bàn tay anh khẽ chạm vào cổ tay cô, lạnh như tuyết. Một cái chạm nhẹ, rất khẽ, như thể đang hỏi: "Có ổn không?"

Hydra đưa tay lau nước mắt. Rồi nói trong tiếng nấc:

— "Mấy người cứ làm vậy... sao tôi ghét nổi..."

— "Mấy đồ ngốc..."

Cả bốn khựng lại. Rồi...

Mattheo bật ngửa ra sàn, ôm ngực:

— "Tui chịu thua rồi. Ai cho cậu khóc mà vẫn dễ thương như vậy hả trời?!"

Lorenzo quay đầu đi, thì thầm với Regulus:

— "Nếu giờ cô ấy đòi gì, tao cũng đưa hết..."

Theodore chậm rãi ngồi xuống cạnh cô, chép miệng:

— "Nếu cậu thấy chưa vui... tôi phá cái tiệm này xây lại cũng được. Một trăm lần."

Regulus, sau cùng, vẫn là người thì thầm thành thật nhất:

— "Lần đầu tiên... tôi ghét bản thân mình vì khiến một người như cậu rơi nước mắt."

Hydra đỏ mắt, nhưng miệng cong lên thành nụ cười nhỏ.

Còn bốn người kia? Một thì run, hai thì rối, ba thì hoảng, bốn thì... lần đầu biết thế nào là thua hoàn toàn dưới một giọt nước mắt.

___

Hôm sau, Hogwarts râm ran tin đồn: tiệm bánh mới mở ở Hogsmeade, tên nghe thơ mộng, lại bảo do học sinh Slytherin quản lý. Ai cũng tò mò muốn đến thử.

Hydra đứng sau quầy, tay đeo tạp dề màu chàm, mặt đỏ hây. Mỗi lần lén nhìn cái logo trên tường – nơi mình đang cười rạng rỡ cạnh bốn tên "phiền phức" – là cô lại phải quay đi, vì ngại quá mức chịu đựng.

Mattheo đứng kế bên, vẫn tỏ vẻ bất cần đời:

— "Này, đừng quên cười. Tiệm của cậu mà cậu còn không cười thì tụi này kiện đấy."

Lorenzo đang dùng đũa làm xoắn kem trên bánh, chép miệng:

— "Đông thật. Mùi bánh chúng ta đúng là vô địch."

Regulus thì đang thu tiền, ánh mắt vẫn kín như băng đá nhưng có gì đó dịu dàng khi lướt qua Hydra.

Theodore... thì lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, ghi chép lượng nguyên liệu, lâu lâu lại liếc lên nhìn cô – không nói gì, nhưng viết sai mấy lần.

Rồi...

Giữa buổi trưa náo nhiệt...

Hydra đang cúi xuống sắp lại bánh bên trong tủ kính thì bỗng thấy có ai đó đứng ngoài cửa kính.

Một bóng người cao, khoác áo choàng đen dài đến gót, mũ trùm kín mặt, đứng im lặng, không động đậy – chỉ nhìn chăm chăm vào cô.

Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

Cô ngẩng lên nhìn kỹ – thì người đó lùi bước, quay đi thật nhanh rồi biến mất sau ngã rẽ.

Hydra cau mày, nhìn quanh. Đám đông khách vẫn đang cười nói rộn rã, không ai để ý.

— "Này... mấy cậu có thấy người vừa rồi không?" – cô hỏi khẽ.

— "Người nào?" – Mattheo chau mày, ánh mắt cảnh giác lập tức hiện lên.

— "Có một người đứng ngoài kính. Mặc áo choàng đen. Nhìn tôi không rời mắt..."

Regulus lập tức ra cửa, đảo mắt nhìn quanh. Không thấy gì.

Lorenzo đặt bánh xuống bàn, giọng trầm đi:

— "Mắt ai? Nhìn cậu?"

Hydra gật nhẹ.

Theodore im lặng, ngón tay siết chặt bút, khẽ nói:

— "Bắt đầu rồi."

Cả bốn người nhìn nhau. Sự lo lắng, từng giấu kỹ, giờ lại lộ ra chỉ trong một thoáng

Tấm bảng "Mở cửa – Khai trương hôm nay!" treo chưa được 10 phút, mà trước cửa tiệm đã có hàng dài học sinh, phần lớn là nữ — đứng chen chúc, thì thầm:

— "Ôi Merlin ơi, nhìn Mattheo kìa, tóc rối thế mà vẫn đẹp..."

— "Regulus! Trời ơi, cái áo sơ mi trắng đó...! Tui sẽ xỉu mất!"

— "Tên tóc đen đeo tạp dề kia ai vậy?! Đang nướng bánh đó! Trời ơi...!"

— "Nhưng chủ tiệm mới là đỉnh! Đẹp kiểu tiên nữ luôn á!"

Hydra ngồi sau quầy, hai má đỏ hồng vì ngượng. Bên cạnh là Mattheo đang khoanh tay dựa vào tường, Lorenzo đeo tạp dề màu than, mắt tập trung trang trí bánh mousse, Theodore ghi chép tên bánh vào bảng menu, còn Regulus... lạnh lùng thu tiền, không nói một câu.

Khách thì xếp hàng dài, đám học sinh nữ tranh nhau xin chữ ký như đây là cửa hàng ký tặng của thần tượng chứ không phải bán bánh.

Một nhóm bạn thì ngồi ghế, chỉ trỏ logo tiệm bánh:

— "Nhìn kìa, logo là cô chủ tóc xanh với 4 anh hot boy đó..."

— "Dễ thương quá trời, mà tụi mình gọi nước ba mươi phút chưa ai đem ra luôn á..."

Đúng lúc đó, Lorenzo đẩy cửa bếp ra, mặt dính một ít bột đường, vừa đặt khay bánh xuống vừa thở dốc:

— "Xin lỗi nhé, tụi tôi làm bánh chứ không phải nhà máy sản xuất!"

Mattheo bước tới, cúi sát gần Hydra, lẩm bẩm:

— "Này... cậu có chắc là mình chỉ muốn một tiệm nhỏ dễ thương không? Vì bây giờ... chỗ này giống như sắp thành địa điểm du lịch Hogwarts rồi đấy."

Hydra bối rối che mặt:

— "Mấy cậu là nguyên nhân gây ra chuyện này..."

Theodore từ quầy quay sang, nghiêm túc:

— "Bánh sắp hết bột. Nếu tiếp tục vậy, tôi đề nghị quy định mỗi người chỉ được mua hai cái."

Regulus nhìn dòng người xếp hàng ngoằn ngoèo ra tận ngoài phố, lạnh lùng nói:

— "Một cái."

Hydra cười ngất:

— "Regulus à, cậu lạnh lùng đến mức này thì tiệm sớm muộn cũng bị kiện vì thiếu bánh đó."

Regulus nhún vai:
— "Thì chỉ cần cậu cười xin lỗi là khách sẽ tha thứ."

Tiệm cuối cùng cũng đóng cửa vào lúc hoàng hôn – sau một ngày hoạt động "náo loạn" chưa từng có. Bốn chàng trai vẫn còn đang dọn dẹp, tháo tạp dề, thở phào:

— "Nếu còn thêm mười khách nữa thì tôi nổ bánh trong mặt luôn," Lorenzo nói, mặt vẫn dính một ít kem.

Trong lúc đó, Hydra âm thầm biến mất vào bếp.

Cô buộc lại tóc, xắn tay áo, bật bếp và bắt đầu nấu nướng một cách chăm chú – không ai hay biết.
Một lúc sau...

— "Ê, Hydra đâu rồi?" Mattheo hỏi, nhìn quanh.

— "Không biết. Lúc nãy còn thấy trong phòng thay đồ..." Theodore trả lời, nhưng vừa dứt câu thì mùi thơm ngọt ngào lan khắp tiệm.

Regulus khựng lại trước quầy:
— "...Mùi bánh táo?"

Đúng lúc đó, cửa bếp bật mở.

Hydra bước ra, hai tay ôm khay bánh nhỏ được trình bày tỉ mỉ: từng phần là một chiếc tart nhỏ, hình thú chibi — mỗi chiếc là phiên bản... của từng người bọn họ.

— Mattheo: bánh vị socola phủ rắc bột cacao, hình con rắn nhỏ đang cầm cọ vẽ
— Lorenzo: bánh mousse cam nhân đào, hình hồ ly đội tạp dề
— Theodore: cheesecake trà xanh, hình cáo đeo kính
— Regulus: bánh sữa hạnh nhân, hình cú trắng gập cánh lại

Hydra bối rối đặt lên bàn:

— "Tôi... chỉ muốn cảm ơn. Mấy cậu vất vả rồi."

Cả bốn người lặng thinh vài giây. Không ai nói gì. Mattheo là người phá vỡ sự im lặng:

— "Cậu làm hết mấy cái này... một mình?"

Hydra gật đầu, nhỏ giọng:

— "Tôi từng muốn mở tiệm bánh là vì vậy. Tôi không giỏi dùng lời... nên thích dùng vị ngọt để bày tỏ."

Lorenzo cười khì, định đùa như mọi lần. Nhưng lần này, không ai đùa nữa.

Theodore ngồi xuống, cẩn thận cầm lấy chiếc bánh mang hình mình:

— "Lần đầu tiên có người làm bánh tặng tôi."

Regulus thì không nói gì. Nhưng khi cắn một miếng, ánh mắt anh dịu hẳn lại.

Sau đó, khi họ cùng dọn dẹp...

Hydra đang loay hoay kéo tấm rèm cửa thì vấp phải cạnh bàn, suýt ngã.

Ngay lập tức — ba tiếng "Ầm!" vang lên.

Không phải cô ngã.

Mà là cả ba người cùng lao vào đỡ cô cùng lúc khiến... đụng đầu nhau cái cốp!.

— "Aaaaa— cái đầu tao!!" Mattheo ôm trán hét lên.

— "Mấy người làm cái gì vậy?! Tôi vẫn đứng yên mà!!!" Hydra hét lại.

Regulus chỉ hơi nhăn mặt, nhưng cũng nhíu mày. Còn Theodore thì vừa gượng dậy vừa càu nhàu:

— "Cái phản xạ tập thể kỳ cục gì thế này..."

Hydra cười ngặt nghẽo, nước mắt cũng chảy ra vì cười.

Lorenzo từ xa bước ra, tay cầm cây chổi:

— "Vẫn còn sống đủ cả chứ? Ừ tốt. Để tao dọn hộ ba cái xác"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top