25
Sáng hôm sau, cả bọn tụ tập trước cửa phòng Hydra như thường lệ. Nhưng hôm nay... đã quá giờ ăn sáng mà cánh cửa quen thuộc kia vẫn im lìm, không hề có tiếng bước chân, không tiếng mở khóa, cũng không có tiếng nói dịu dàng:
— "Chờ lâu chưa vậy?"
Regulus nhíu mày, gõ cửa lần thứ ba. Không tiếng đáp.
Theodore lên tiếng trước:
— "Cô ấy ngủ quên à?"
— "Không thể," Lorenzo thì thầm, "cô ấy dậy sớm hơn cả bọn mình. Bao giờ cũng thế."
Mattheo cắn môi, im lặng nhìn cánh cửa. Một linh cảm lặng lẽ bắt đầu len lỏi, khiến cả bốn người cùng cảm thấy bất an.
Họ im lặng trong vài giây, rồi Regulus nói khẽ, giọng trầm:
— "Hay là mày mở cửa đi..."
Mattheo còn do dự:
— "Nhỡ cô ấy không sao... mà tụi mình tự tiện vào thì..."
— "Còn nếu cô ấy không ổn thì sao?" — Regulus ngắt lời, ánh mắt sắc lại.
Lorenzo lùi lại một bước, nhắc nhỏ:
— "Hôm qua rõ là cô ấy mệt..."
Mattheo gật đầu, thở khẽ, rồi đặt tay lên tay nắm cửa.
Cạch.
Không khóa.
Cánh cửa mở ra... để lộ căn phòng quen thuộc — gọn gàng, yên tĩnh, nhưng hôm nay mang theo một thứ không khí lặng lẽ, bất thường.
Hydra vẫn nằm đó, trên giường. Mái tóc xanh biển trải dài trên gối. Trên trán cô là một chiếc khăn ướt đã hơi khô – có thể là do chính cô tự vắt lấy đêm qua. Áo khoác, mũ len, khăn quàng, găng tay... vẫn nằm y nguyên ở chỗ họ để lại.
Mattheo khựng bước. Cả nhóm im bặt.
Lorenzo bước nhanh tới, quỳ xuống bên giường, nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn ra khỏi trán cô, rồi đặt tay mình lên thay thế.
Một cái chạm ngắn. Gương mặt Lorenzo căng lại.
— "Nóng. Chán cô ấy rất nóng."
Theodore tiến lại, cúi xuống nhìn sắc mặt Hydra. Đôi má cô ửng hồng bất thường, hơi thở không đều, môi có phần khô.
Regulus lặng lẽ quay lưng đi về phòng rồi quay lại với một lọ thuốc:
— "Thuốc hạ sốt. Của Pomfrey. Tao lấy thừa hôm trước."
Mattheo ngồi xuống bên cạnh Hydra, tay khẽ đỡ lấy bờ vai gầy. Lorenzo nhẹ nhàng nâng đầu cô lên để Mattheo đút thuốc.
Hydra khẽ nhíu mày, mấp máy môi, nhưng không tỉnh. Cô vẫn chìm trong giấc ngủ – hoặc là một cơn mê mệt.
Theodore thì thầm:
— "Hôm nay cô ấy không cần đi học."
Regulus lạnh lùng đáp:
— "Hôm nay tụi mình cũng không."
Mattheo ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt không giấu nổi lo lắng:
— "Chắc do lạnh, với cả hôm qua đi nhiều..."
___
Trong căn phòng nhỏ của Hydra, rèm cửa được kéo lại, ánh sáng chỉ đủ để nhìn rõ khuôn mặt cô lúc ửng đỏ, lúc nhợt nhạt. Chiếc khăn trên trán đã được thay ba lần chỉ trong chưa đầy một tiếng.
Mattheo ngồi ghế, cúi đầu nhìn Hydra đang ngủ, tay gập lại chiếc khăn ướt vừa gỡ xuống. Bên cạnh, Theodore rót nước vào chậu rồi đưa tay kiểm tra nhiệt độ.
Regulus khoanh tay dựa cửa sổ, ánh mắt không rời khỏi chiếc giường. Lorenzo lặng lẽ thay nước trong bình giữ nhiệt.
— "Khăn này ấm quá rồi, Mattheo. Mày để lâu quá." — Theodore nói nhỏ, nhưng không giấu được sự cau có.
— "Tao vừa gỡ xuống còn gì." — Mattheo nhíu mày, nhưng vẫn đưa tay ra nhận chiếc khăn mới từ Lorenzo.
— "Từ 'vừa' của mày là mười phút trước rồi." — Regulus chen vào, giọng không lớn, nhưng sắc như lưỡi dao.
Không ai to tiếng, nhưng bầu không khí căng như dây cung.
Mattheo hít sâu, cuối cùng lẩm bẩm:
— "khốn khiếp"
Lorenzo ngồi xuống cạnh đầu giường, khẽ vắt khăn mới rồi đặt lại lên trán Hydra. Tay cậu di rất khẽ, như thể chỉ một cái chạm mạnh cũng khiến cô thức giấc.
— "Cô ấy run lúc tao thay khăn lần hai." — Lorenzo nói, không nhìn ai, chỉ khẽ thì thầm. — "Tao nghĩ tụi mình nên bật lò sưởi trong phòng cô ấy lên một chút."
Regulus gật nhẹ, rút đũa phép, bật lò. Lửa xanh ấm lan khắp góc tường.
Theodore đẩy lại ghế:
— "Tao sẽ viết thư xin phép nghỉ học hôm nay cho cả bọn."
Mattheo chống cằm nhìn Hydra, giọng hạ thấp như gió:
— "Tao chưa từng thấy cô ấy yên lặng lâu như vậy... Mọi hôm đi qua là lải nhải: 'Cái khăn của ai để dưới đất?' hay 'Lần sau đừng có uống nước mà không đậy nắp...'."
Regulus nhướng mày:
— "Nói như kiểu mày thích bị mắng vậy."
— "Ít ra còn đỡ hơn nhìn cảnh này." — Mattheo đáp khẽ, vén vài sợi tóc xanh dính mồ hôi ra sau tai cô.
Cửa phòng khép lại khẽ khàng khi Mattheo và Lorenzo rời đi. Họ nói sẽ đi nấu cháo – dù Mattheo không biết nấu gì ngoài trứng rán, còn Lorenzo đang cố nhớ xem lần cuối mình cầm nồi là hồi nào.
Trong phòng, chỉ còn lại Regulus và Theodore.
Regulus vẫn đứng gần cửa sổ, nhưng ánh mắt đã không còn dán ra ngoài mà lặng lẽ quan sát chiếc giường. Theodore thay khăn lần thứ tư, tay cậu chạm nhẹ lên trán Hydra, cẩn thận như thể đang chăm sóc một món đồ pha lê sắp vỡ.
— "Nhiệt độ còn cao..." — cậu lẩm bẩm, mắt không rời trán cô.
Bỗng Regulus khựng lại.
— "...Khói mờ, mày có thấy không?"
Theodore nhíu mày, cúi xuống nhìn theo hướng chỉ của Regulus
Từ dưới lớp chăn, ngay chỗ Hydra đang nằm, từng vệt sáng nhè nhẹ như ánh trăng phản chiếu dưới nước bắt đầu lan ra. Như thể cơ thể cô đang... thở bằng ánh sáng. Da cô không rực rỡ, nhưng mỗi lần hít vào, một tia sáng xanh lam dịu nhẹ lấp lánh thoáng qua xương quai xanh rồi biến mất khi cô thở ra.
— "Đây không phải... phù phép thông thường." — Regulus khẽ lùi lại, như thể đang cân nhắc giữa việc chạm vào hay gọi người.
Cả hai im lặng.
Regulus tiến lại gần thêm một bước. Khi ánh sáng từ người Hydra lại hiện lên lần nữa – lần này kéo dài lâu hơn, uốn lượn như dải lụa dưới da cô – hắn cau mày thật sâu.
— "Thứ này... không thuộc về loài người"
Theodore đặt tay lên thành giường:
— "Và chắc chắn... không thuộc về phù thủy bình thường."
Giọng cậu trầm xuống:
— "Chúng ta nên báo cho Mattheo và Lorenzo?"
Regulus nhìn Hydra một lúc lâu, rồi lắc đầu chậm rãi:
— "Không. Không phải bây giờ."
Trong căn bếp nhỏ ngoài phòng khách, ánh đèn vàng hắt lên mái tóc xoăn rối bù của Mattheo. Hắn đang loay hoay bên bếp, tay cầm đũa phép quậy thứ gì đó trông giống cháo – nhưng mùi thì chẳng mấy dễ chịu.
Lorenzo đứng bên cạnh, nhíu mày nhìn nồi bốc khói.
— "Tao nói khuấy nhẹ tay thôi mà... Mày đánh cháo như đánh lộn với nó đấy."
— "Tao đâu phải gia tinh." — Mattheo cằn nhằn, nhưng vẫn giảm lực tay. — "Nấu cháo với quậy nát đầu tụi Ravenclaw cũng khác quái gì nhau đâu."
Lorenzo bật cười khẽ, rồi cẩn thận nêm thêm chút muối:
— "Hydra không ăn mặn. Mày nhớ không?"
Mattheo im lặng một giây, rồi nói như thể lẩm bẩm:
— "Tao nhớ."
Lorenzo và Mattheo lúi húi bên cái nồi đồng mà trông như thể hai vị hoàng tử lưu vong vừa bị đày đi nấu ăn vì phạm luật cấm cười trước mặt con gái ốm.
— "Mày nghĩ cháo này ăn được không?" — Mattheo hỏi, tay khuấy thứ hỗn hợp màu xám tro đang sôi ục ục như độc dược cấp ba.
Lorenzo cau mày nhìn vào nồi, nghiêng đầu một cách nghiêm túc như đang phân tích phép thuật hắc ám.
— "Về mặt kỹ thuật... thì không cháy là một thành công."
— "Tao hỏi là ăn được không cơ." — Mattheo lặp lại, giọng đều đều nhưng ánh mắt rõ ràng có phần hoang mang.
— "Hydra đang sốt. Lỡ vị giác cô ấy tê liệt, ăn gì chẳng thấy ngon?" — Lorenzo đáp tỉnh bơ, rồi lại cúi xuống cho thêm một nắm... thứ gì đó giống gạo.
— "Mày vừa bỏ cái quái gì vào nồi vậy?"
— "Hình như là yến mạch."
— "Hình như?" — Mattheo trừng mắt. — "Tao mà cho cô ấy ăn phải thứ gì khiến cô ấy nằm viện tiếp ba ngày nữa, thì mày viết di thư giùm tao nhé."
Lorenzo không trả lời, chỉ rút đũa phép khuấy vài vòng rồi thở dài.
— "Biết thế hôm trước tập làm bánh luôn là vừa..."
Mattheo nhìn nồi cháo sền sệt, rồi nhìn bạn mình:
— "Nếu giờ tao gọi gia tinh xuống giúp thì có bị tính là hèn không?"
— "Mày là Riddle đời hai, Mattheo. Mày được quyền kiêu ngạo trong mọi chuyện, trừ nấu cháo."
Cả hai cùng cười khẽ, nhưng rồi nhanh chóng im lặng khi nhớ ra người họ đang lo cho hiện tại đang nằm sốt hầm hập một mình.
Mattheo vặn nhỏ lửa, cúi đầu lẩm bẩm:
— "Hy vọng cô ấy còn đủ sức để mắng tụi mình nếu cháo dở."
Lorenzo đáp lại, giọng thấp:
— "Tao chỉ hy vọng mai cô ấy cười lại."
Mattheo không nói gì, chỉ lặng lẽ khuấy thêm vài vòng. Mùi cháo bắt đầu lan tỏa, dù hơi lạ, nhưng vẫn có cảm giác ấm áp
Mùi cháo còn nghi ngờ được là "ăn được" bốc khói nghi ngút theo từng bước chân của Mattheo và Lorenzo khi họ quay trở lại phòng Hydra.
Mattheo cẩn thận mở cửa, mắt lập tức đảo quanh — Hydra vẫn nằm yên như cũ, trán vẫn đỏ bừng, khăn ướt mới được thay đặt ngay ngắn. Regulus và Theodore ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân.
— "Cháo đây." — Mattheo nói, giọng thấp hẳn đi.
Lorenzo đi sau, tay bê khay với một bát cháo to, một thìa gỗ, và... một lọ mật ong không biết có dùng được không.
Theodore đứng dậy nhận lấy khay, liếc bát cháo rồi liếc hai đứa bạn.
— "Màu cháo... không tệ."
— "Đừng hỏi mùi." — Lorenzo cảnh báo, còn Mattheo thì nhìn sang Hydra, ánh mắt dịu hẳn.
Regulus đặt khăn mới xuống chậu, gật đầu với cả bọn:
— "Tới lúc phải gọi cô ấy dậy rồi. Không thể để nằm mãi mà không ăn gì."
Mattheo tiến lại gần giường, do dự một chút rồi ngồi xuống mép giường, giọng khẽ như sợ gió thổi mất:
— "Hydra... dậy chút đi."
Hydra không nhúc nhích.
Lorenzo đứng phía sau, nhăn mặt:
— "Hay mày thử gọi to hơn? Nhỡ đâu cô ấy chỉ đang ngủ say?"
Mattheo hít một hơi thật sâu, cúi gần lại hơn. Tay cậu khẽ chạm vào mu bàn tay Hydra, giọng rõ hơn chút:
— "Này, Hải Tặc Nhỏ. Tỉnh dậy đi, có cháo bọn tao nấu đấy. Ăn xong chửi cũng được, nhưng ăn trước đã."
Cô vẫn im.
Theodore đặt bát cháo lên bàn đầu giường, nói xen vào:
— "Có mật ong. Dù không chắc nó cứu nổi cái mùi kia."
Regulus thở ra, bước tới, vươn tay vén nhẹ tóc trước trán Hydra.
— "Hydra... dậy đi. Bọn tôi nấu cháo rồi. Không ăn là nguội mất đấy."
Cô vẫn nằm im, hơi thở nhẹ như sương, chỉ khiến nỗi bất an trong phòng ngày một rõ rệt.
Theodore cau mày, tay bất giác siết lại:
— "Lẽ ra... cô ấy phải cử động gì đó rồi chứ?"
Lorenzo thì thầm:
— "Hay gọi bà Pomfrey?"-
Mattheo chớp mắt, nhìn bàn tay bé nhỏ mà lạnh hơn thường ngày của Hydra.
— "uống thuốc rồi mà sao vẫn chưa chịu tỉnh"
Regulus chống tay lên thành ghế, mắt không rời khuôn mặt tái nhợt:
— "Cậu ấy thở bình thường, nhưng... hơi đứt quãng."
Cả bốn người đều im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng chỉ còn tiếng lửa lách tách từ lò sưởi, và tiếng lăn tăn của hơi nước bốc lên từ bát cháo sắp nguội.
Rồi—
Một cái nhíu mày nhẹ. Một chuyển động rất khẽ ở mi mắt.
Mattheo gần như bật dậy khỏi ghế.
— "Hydra?"
Đôi mắt xám tro mở ra, chậm rãi và mơ màng. Cô chớp mắt vài lần, như chưa nhận ra cả phòng đầy người đang vây quanh mình.
— "...Mấy cậu..." — Giọng cô khàn khàn, nhưng vẫn là giọng nói trong veo quen thuộc. — "Không đi học à?"
Theodore suýt nữa thở phào thành tiếng, nhưng chỉ nở một nụ cười méo mó:
— "Không ai rảnh đến mức đi học lúc cậu nằm liệt giường thế này đâu."
Lorenzo nhanh chóng bê bát cháo lại:
— "Ngồi dậy được không? Bọn này nấu cháo... không hứa là ngon, nhưng chắc không độc đâu."
Theodore đỡ cô ngồi dậy
Cô chớp mắt vài lần, dường như vẫn chưa tin được là cả bốn vẫn ngồi đây. Khi Mattheo đưa tay lấy thìa:
— "Nào, thử một miếng cháo đi. Nếu thấy không ổn thì..."
Hydra giơ tay yếu ớt lên, chặn lại:
— "Tôi tự ăn được."
Mattheo ngập ngừng:
— "Chắc chứ? Tay cậu còn hơi run—"
— "Tôi bị sốt chứ không què." — Giọng cô yếu nhưng vẫn đủ chua, khiến Lorenzo bật cười.
— "...cháo của ai... mùi đáng ngờ..."
Mattheo lập tức bật cười, nhẹ đến nỗi chỉ như một làn khói tan:
— "Của tôi và Lorenzo. Nếu thấy dở thì cứ trách tên bên kia."
Cô lặng lẽ múc một thìa, đưa lên miệng, rồi nhíu mày thật chậm.
Mattheo lập tức hỏi:
— "Cậu thấy sao?"
Hydra nuốt xuống, nhìn cả bọn:
— "...Một trong hai người nấu cháo với nước giếng chưa đun sôi, đúng không?"
Lorenzo quay đầu nhìn Mattheo:
— "Tao đã bảo là đun nước kỹ vào rồi mà!"
— "Thì tao tưởng nước sôi rồi chứ!" — Mattheo gắt nhẹ, lúng túng.
Hydra khẽ cười thành tiếng — dù mệt mỏi, nhưng sắc mặt cô rõ ràng đã sáng hơn một chút. Và với cả bốn người còn lại, đó là dấu hiệu dễ chịu nhất trong suốt buổi sáng này.
Lorenzo lập tức bám theo nụ cười ấy, ánh mắt mong chờ:
— "Nhưng mà... có ngon không?"
Hydra ngước lên nhìn Lorenzo. Thay vì trả lời ngay, cô đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt một phần tóc rối trên trán hắn, gật đầu và mỉm cười dịu dàng.
Lorenzo lập tức đứng hình. Tai hắn đỏ bừng lên, mặt cũng đỏ theo, như thể bị trúng một câu thần chú biến sắc.
Ba tên còn lại đồng loạt quay sang Lorenzo, ánh nhìn đủ để thiêu rụi hắn tại chỗ.
Mattheo cắn môi. Regulus nheo mắt. Theodore thì lầm bầm:
— "Lần tới tao nấu cháo một mình."
Hydra vẫn tiếp tục ăn cháo, nhưng chưa kịp đưa thìa thứ ba lên thì đã bị bao vây bởi một loạt ánh nhìn nghiêm khắc — và không ít hờn dỗi.
Mattheo khoanh tay:
— "Cậu sốt từ khi nào mà không nói gì hết vậy?"
Theodore nhíu mày:
— "Phải đó. Cứ im lặng nằm trong phòng thế này... nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?"
Regulus gật đầu, giọng trầm xuống:
— "phòng bốn đứa tôi ở ngay bên cạnh,cậu chỉ cần sang đó gõ cửa."
Lorenzo – giờ đã hoàn hồn – cũng tham gia vào đội cằn nhằn:
— "Cậu nghĩ tụi này không lo chắc?"
Cả lũ đồng thanh :
—"lần sau có chuyện gì phải gọi tụi tôi, không đc lặp lại chuyện hôm nay"
Hydra cắn môi, vừa ăn cháo vừa chịu một tràng trách mắng từ bốn tên phù thủy đứng trước mặt. Nhưng trong đáy mắt cô, có thứ gì đó lặng lẽ nở hoa – như thể, lần đầu tiên trong một thời gian dài, cô thực sự được ai đó lo lắng... mà không cần phải nói gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top