20
Sau khi tuyết tan trên tóc và đọng nước dưới cổ áo, cả bọn cuối cùng cũng chịu đi tiếp. Đường tới Hogsmeade phủ đầy tuyết trắng, người qua lại đông đúc, nhưng nổi bật nhất vẫn là... năm kẻ ồn ào nhất dãy đồi.
Lorenzo vươn vai, lẩm bẩm:
— "Tao vẫn thấy nên ghé tiệm trà cuối cùng. Ai lại bắt đầu buổi đi chơi bằng việc uống nước nóng?"
Hắn liếc sang Regulus đang thong thả chỉnh lại cổ áo choàng, bước đi nhàn nhã như đang đi dạo trong sân sau biệt thự.
— "Này Bóng Trắng, mày y hệt mấy ông già về hưu ấy. Suốt ngày trà trà với sổ tay ghi chú."
Regulus nhướng mày, giọng đều như nước đun sôi:
— "Còn hơn mấy cái hũ rượu như tụi mày. Uống được có bảy cốc là hết đường, còn bày đặt đòi vô Ba Cây Chổi từ sáng."
Mattheo bật cười, giơ tay đập vai Lorenzo:
— "Ê đụng chạm nha! Bảy cốc là do bữa đó tao bị cảm!"
Theodore khoanh tay chen ngang:
— "Cảm gì? Mày gục từ ly bơ thứ ba, nói cảm làm màu."
Mattheo lập tức phản pháo:
— "Tao gục vì ăn kẹo cay trước đó! Phải nói là phản ứng hóa học, không liên quan đến tửu lượng!"
Lorenzo xen vào, khoái chí tiếp lời:
— "Phản ứng hóa học mà ói vào nồi lẩu ở Tiệm Zonko thì tao cũng chịu."
Hydra đi giữa, lặng lẽ nghe họ cãi nhau mà suýt nghẹt thở vì cười. Cô lắc đầu:
— "Tôi chưa từng thấy ai đi chơi mà như lũ trẻ mẫu giáo giành đồ chơi vậy."
Regulus thở dài như thể cô là đồng minh duy nhất còn sót lại trên đời:
— "Cậu thấy không? Tôi chỉ muốn một buổi sáng yên tĩnh với trà ấm và một quyển sách..."
— "...thì nên ở nhà!" cả ba còn lại đồng thanh.
Hydra vội bịt tai vì âm lượng quá lớn.
Tuyết dưới chân kêu lạo xạo, gió lạnh vẫn luồn qua cổ áo, nhưng cuộc tranh cãi bất tận đã làm cả nhóm quên mất mình đang ở ngoài trời. Hydra vừa bước qua một tảng đá phủ đầy băng thì đột nhiên hỏi:
— "À mà... mấy cái biệt danh của các cậu ấy, là gì vậy? 'Vảy Đêm', 'Gió Ngầm' các thứ? Nghe cứ như tên gọi của hội phản diện trong truyện thiếu nhi ấy."
Mattheo – tức Vảy Đêm – suýt trượt chân vì cười, quay lại nhìn cô như thể cô vừa hỏi một điều nghiêm túc nhất thế gian.
— "Không tin được là bây giờ cậu mới hỏi đấy."
Theodore nhún vai, ánh mắt lóe lên vẻ tinh ranh:
— "Chúng tôi là Dòng Máu Bạc. Bộ tứ huyền thoại. Tên biệt danh được đặt dựa theo thần hộ mệnh, tính cách và một số 'tai tiếng' nổi bật."
— "Tai tiếng á?" Hydra nhướn mày.
Regulus gật đầu như xác nhận:
— "Chính xác. Mattheo là 'Vảy Đêm' vì... cậu ta bí ẩn như rắn, và cũng đen tối chẳng kém."
— "Mày bảo ai đen?" Mattheo liếc xéo.
Lorenzo lập tức cười phá lên
— "Còn phải hỏi à? Tóc mày đen, áo choàng đen, tâm hồn cũng đen nốt!"
Theodore khoanh tay, giọng tỉnh bơ:
— "Tao từng thấy một đứa năm nhất khóc lóc vì bị Vảy Đêm 'mỉm cười'. Mỗi lần hắn cười kiểu đó, lũ năm ba còn né."
Regulus vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhấp một ngụm trà rồi kết luận:
— "Mattheo không cần làm gì cũng khiến người ta nghĩ đang âm mưu gì đó. Đen là bản sắc rồi."
Mattheo thở dài, ngẩng mặt nhìn trời tuyết như thể cầu xin ân huệ:
— "Lũ khốn. Tao chỉ là một người đàn ông sâu sắc sống sai thời đại thôi."
Hydra che miệng bật cười, cuối cùng vẫn phải gật gù:
— "Sâu sắc đến độ gây hoang mang."
Lorenzo ngước mặt lên như thể đang phát biểu trong một hội nghị học thuật tầm cỡ:
— "Tao là Gió Ngầm – vì lúc nào cũng xuất hiện êm ái, rồi bất thình lình khiến người ta không thở nổi."
Mattheo phì cười:
— "Ý mày là tỏa khí chất hay đánh hơi tệ vậy?"
Lorenzo nhún vai:
— "Khí chất chứ còn gì. Mùi nước hoa tao toàn hàng nhập khẩu."
Regulus liếc sang, thở dài:
— "Khí chất mà khiến giáo sư Sprout hắt hơi mười lần mỗi khi mày bước vào phòng thì cũng đáng để suy ngẫm đấy."
Hydra bật cười khẽ. Đám này đúng là chưa mở miệng thì thôi, mở ra cái là đủ khiến người ta đau đầu... và đau bụng vì cười.
— "Và cậu, Regulus?"
Regulus nhướng mày, tay chỉnh cổ áo choàng như thể đang đứng trên bục phát biểu:
— "Bóng Trắng. Vì giữa lũ người xám xịt này, tôi là ánh sáng cuối đường hầm."
Mattheo suýt sặc, phun cả hơi ra tuyết:
— "Mày là ánh sáng của nghĩa địa thì có."
Theodore lắc đầu:
— "Tự tin như vậy, có khi mai sáng dậy cậu mọc cánh cũng nên."
Lorenzo vỗ vai Regulus, cười híp mắt:
— "Ánh sáng cuối đường hầm... là đèn tàu hỏa lao tới đó Bóng Trắng ạ."
Regulus thở dài đầy mỉa mai:
— "Tao không thể tin là tao đang chia sẻ biệt danh một cách trang nghiêm với ba cái cục nhiễu loạn não bộ này."
Cô quay sang theodore
—"Theo"
Theodore mỉm cười, tay đút túi áo:
— "Tôi là Khói Mờ. Cậu thử đoán xem vì sao?"
Hydra nghiêng đầu suy nghĩ.
— "Vì... khó đoán?"
Theodore khẽ nhếch môi, một nửa hài lòng:
— "Cậu tinh ý đấy."
Mattheo lập tức bĩu môi, giọng kéo dài như đang bắt chước ai đó:
— "Cậu tinh ý đấy~"
Regulus lắc đầu cười khẽ:
— "Thật ra là vì hắn hay lượn lờ như khói, nói xong biến mất, ai tìm cũng không thấy."
Lorenzo gật gù thêm vào, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc mà khóe miệng cứ giật giật:
— "Khói Mờ còn vì cái gì cũng biết mà chẳng nói, kiểu 'ai hỏi thì gật, ai đoán trúng thì im'. Bí ẩn lắm."
Mattheo không bỏ lỡ cơ hội, vỗ vai Theodore đầy ẩn ý:
— "Tao cá là ít nhất ba cô trong trường tưởng hắn đang yêu họ... chỉ vì hắn cười đúng một lần."
Hydra bật cười khúc khích, liếc sang Theodore:
— "Cậu đúng là nên bị trêu."
Theodore nhún vai, vẫn mỉm cười như chẳng bận tâm, nhưng mắt thì liếc ba tên còn lại đầy cảnh giác.
Mattheo huých nhẹ vai cô, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú:
— "Giờ tới lượt cậu rồi, cá nhỏ. Không thể đi chơi chung mà không có biệt danh."
Lorenzo gật đầu, đột nhiên nghiêm túc bất ngờ:
— "Phải có. Nhất định phải có."
Theodore lập tức chen vào như sợ mất phần:
— "Chính xác. Chơi với Dòng Máu Bạc mà không có tên mã thì không được tính là thành viên đâu."
— "Tôi không có nhu cầu..." Hydra bắt đầu phản kháng thì đã bị Regulus cắt lời, gọn lỏn:
— "Phản đối vô hiệu. Tụi tôi cũng đâu có xin phép trước khi được gọi là Vảy Đêm, Gió Ngầm hay Khói Mờ đâu."
Mattheo nhăn trán:
— "Tên như 'Cá Bảy Màu' là tao không duyệt đâu nha."
— "Nghe thử 'Ngọc Biển' thì sao?" Regulus đột ngột lên tiếng, giọng trầm ổn.
Cả nhóm lập tức quay sang nhìn hắn.
Theodore nhướng mày:
— "Ừm... cũng hợp đấy. Vừa thanh lịch vừa sắc sảo."
Lorenzo vỗ nhẹ vào tay cầm cây chổi:
— "Chuẩn bài luôn. Kiểu như viên ngọc quý trồi lên giữa đại dương lạnh giá."
Mattheo cười khẩy, trêu:
— "Nhìn thì tưởng lạnh, nhưng sờ vào là cháy tay."
Hydra ngạc nhiên, hỏi:
— "Tại sao là 'Ngọc Biển'?"
Regulus trầm ngâm:
— "Vì mắt cậu như viên ngọc chứa cả đại dương bên trong, sâu thẳm mà không ai chạm tới được."
Mattheo gật đầu:
— "Mà đại dương này lạnh lùng, bí ẩn, chẳng khác gì cậu."
Theodore gật đầu:
— "Khói Mờ chấp thuận."
— "Tôi chưa đồng ý đâu." Hydra thở dài, vội vã phủ nhận.
— "Muộn rồi." Regulus nói ngay, mắt vẫn nhìn thẳng đường. "Tên đã ghi vào sổ."
— "Sổ gì?"
— "Sổ thề độc, do Gió Ngầm lập." Regulus bình thản đáp.
Lorenzo gật đầu lia lịa như thể điều đó hoàn toàn là sự thật.
Theodore cười mỉm, giọng đều đều:
— "Chào mừng đến với Dòng Máu Bạc, Ngọc Biển."
Hydra bất lực. Bốn tên đó không những phiền phức mà còn rất biết cách làm người ta... không thắng nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top