2
Tối hôm đó, Sảnh Đường Lớn sáng trưng ánh nến lơ lửng trên không trung. Mùi bánh bí ngô, thịt hầm và rượu bơ trộn vào nhau tạo nên thứ không khí chỉ Hogwarts mới có.
Cuối bàn nhà Slytherin – nơi bốn chiếc ghế ngồi thoải mái bất thường, rộng rãi hơn phần còn lại, phủ khăn nhung đen viền bạc – là vùng đất cấm.
Không có ai dám bén mảng lại gần đó, trừ Regulus, Mattheo, Lorenzo và Theodore – Dòng Máu Bạc.
Mattheo Riddle đang ngồi vắt chân lên bàn, vừa cắn táo vừa nhăn mặt.
— Tao thề, dạo này mấy con nhỏ cứ bám tao như fan cuồng bám idol. Sáng nay có đứa còn đòi ngủ với tao
— Lũ ảo tưởng — Theodore nói tỉnh bơ, tay xoay đũa, giọng đều đều
Lorenzo cười khẽ, nâng ly rượu bí ngô:
—hết đối tượng để trêu đùa rồi, mấy con sư tử ngốc, mọt sách và lửng hôi hám đều đã thử
— ừ — Regulus lật trang sách. — Tao bắt đầu thấy chán cái trường này. Cứ như sống giữa đàn bồ câu ồn ào.
— Cần tao giới thiệu cho vài em ở quán bar ngoài trường ko? — Mattheo nhướn mày.
— Không cần. Chán mấy thể loại đó rồi — Regulus lạnh nhạt.
Rồi đúng lúc đó...
Cánh cửa Đại Sảnh bật mở.
Mọi tiếng ồn rơi tõm xuống nền đá cẩm thạch như một câu thần chú trói tiếng đồng loạt vừa được niệm.
Một cô gái bước vào.
Mái tóc dài màu xanh biển khơi, hơi xoăn tự nhiên, đung đưa nhẹ mỗi bước chân. Đôi mắt trong vắt như ánh trăng soi xuống mặt hồ đêm, làn da trắng và cái cách cô đứng đó – hơi ngơ ngác, hơi mơ màng – khiến cả Đại Sảnh như bị bóp nghẹt trong một nhịp thở.
Hydra Cassia.
Cô gái mới chuyển đến từ trường Beauxbatons.
Nhưng lúc này, Hogwarts không biết điều đó.
Chỉ biết... thiên thần vừa đặt chân xuống nơi này.
—... Đù. — Mattheo lẩm bẩm, trái táo rơi khỏi tay, lăn trên bàn.
— Tóc màu xanh...? — Theodore nheo mắt.
— Cô ta không phải người thường. — Lorenzo cười, mắt dán chặt không chớp.
— Tao chưa từng thấy gì như thế. — Regulus thì thầm, rất khẽ, nhưng trong mắt có gì đó chuyển động.
Cả Hogwarts chết lặng.
Mấy đứa năm ba há hốc.
Lũ năm bốn năm năm gục mặt.
Giáo sư McGonagall thậm chí suýt đánh rơi nón.
Hydra thì sao?
Cô vẫn thản nhiên đi, mắt đảo quanh như đang tìm đường tới... toilet.
Hoàn toàn không biết mình vừa làm Hogwarts ngừng tim trong 10 giây.
Ở bàn Slytherin, Dòng Máu Bạc vẫn chưa chớp mắt.
— Cầu trời cho con nhỏ đó vào nhà mình. — Mattheo nói.
— Vào Slytherin, chắc chắn. — Lorenzo cười. — Tụi mình không nhận người bình thường.
— Vấn đề là... ai giành quyền "động" trước? — Theodore hỏi.
Regulus chốt:
— Gọi nó về bàn mình.
•
Khoảnh khắc Nón Phân Loại hét lên:
— SLYTHERIN!
Toàn bộ bàn Slytherin đồng loạt đứng bật dậy, không phải vì mừng... mà vì sốc vì Hydra đẹp điên đảo.
Cô đứng lúng túng, tay siết nhẹ vạt áo, nhìn quanh bàn dài kín người. Ai nấy đều ngó đi nơi khác, hoặc đẩy nhẹ cho nhau đi mời cô.
Không ai dám.
Nhưng rồi...
Bịch. Bịch. Bịch.
Tiếng bước chân vang lên.
Mattheo Riddle – sơ mi lỏng cúc, cà vạt lệch sang một bên, mặt không cảm xúc – đi thẳng về phía Hydra.
Không nói không rằng, hắn nắm lấy cổ tay cô, kéo đi.
— Ê... khoan... — Hydra lắp bắp.
— Ngồi đây. — Giọng Mattheo cộc lốc, không giải thích.
Hắn kéo cô về chỗ "cấm kỵ" cuối bàn – nơi chưa ai ngoài bốn tên đó từng đặt mông ngồi.
Regulus ngước lên, mắt khẽ dao động.
Lorenzo nhướn mày.
Theodore chống cằm, cười nhẹ.
— Chào mừng đến với Hogwarts,mỹ nhân ngư — Mattheo buông tay, để cô ngồi xuống giữa bốn con thú dữ.
Hydra ngồi xuống
Ghế mềm bất ngờ, khăn trải thơm mùi bạc hà và da thuộc. Không khí xung quanh hơi lạnh – không phải vì thời tiết, mà vì ba tên trước mặt và một tên ngồi cạnh.
Cả Đại Sảnh im phăng phắc.
Không ai từng chạm đến bốn cái ghế nhung đen cuối bàn Slytherin, nơi Regulus, Lorenzo, Theodore và Mattheo ngồi. Bọn năm nhất còn không dám liếc nhìn.
Vậy mà...
Hydra Cassia vừa ngồi xuống chiếc ghế đó – chính tay Mattheo mời.
Cô nhẹ nghiêng đầu, quay sang nói một cách rất tự nhiên:
— Cảm ơn.
Rồi... cúi xuống nhìn đĩa thức ăn, hoàn toàn không quan tâm đến việc cả trường đang há hốc miệng.
Ở bàn, ba tên còn lại nhìn Hydra như thể vừa có một sinh vật chưa từng tồn tại đặt chân lên đất liền.
Regulus Black – tóc rối, tay lật sách, giọng thấp đến nỗi như thủ thỉ:
— Cassia, phải không?
Cô gật đầu, không ngẩng lên.
Lorenzo Berkshire – cười nhẹ như thể mọi thứ đều nằm trong tính toán, nâng ly:
— Lorenzo. Berkshire. Rất hân hạnh đc làm quen-
Theodore Nott – chống cằm, gõ nhẹ ngón tay:
— Hydra Cassia... tóc xanh, ánh mắt hồ sâu, giọng Bắc Âu. Beauxbatons chuyển đến? Lý do?
Cô lúc này mới ngẩng đầu.Mắt xanh lướt qua cả bốn tên trước mặt, như một làn sóng lạnh. Không thù địch, cũng chẳng thân thiện. Chỉ đơn giản là... chán.
Cô hất tóc, rồi thản nhiên buông một câu:
— Nói ít thôi.
— Nhiễu quá.
Một giây tĩnh lặng.
Hai giây trống rỗng.
Ba giây...
Dòng máu bạc đứng hình
Hydra tiếp tục bữa ăn của mình, không để tâm đến ánh mắt của cả Hogwarts, không để ý bốn quý tộc Slytherin đang tìm cách hiểu cô
Một phút sau, cô đứng dậy rời đi, không nói lời nào.
Cả bàn Slytherin nhìn theo.
Lorenzo phì cười.
— Merlin ơi, cô gái này...
— Thái độ đúng kiểu người Pháp.
Theodore nhướn mày:
— Tao hỏi đàng hoàng đấy chứ...
— Mà khoan, cô ta vừa nói tụi mình... nhiễu?
Regulus gập sách lại, nhìn cô lâu hơn.
Ánh mắt như muốn gỡ từng lớp vỏ của một câu đố khó nhằn.
Mattheo, vẫn ngồi cạnh, nửa tựa vào bàn, nửa ngả người về phía cô, môi hơi nhếch:
— Tao thích cái kiểu lạnh như đá đó.
Hydra Cassia bỏ lại Đại Sảnh đông đúc sau lưng.
Cô rẽ lối về phía hồ Đen – nơi hiếm ai bén mảng vào ban đêm trừ bọn thích gây rối... hoặc những người quá mệt mỏi với thế giới.
Tiếng bước chân cô im bặt trên bãi cỏ êm.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đá cổ, bên mép hồ, rồi thả chân xuống làn nước lạnh.
Tĩnh lặng.
Mặt hồ lăn tăn phản chiếu bầu trời đêm lấp lánh. Mái tóc xanh biển khơi của cô nổi bật trong ánh trăng lờ mờ, đung đưa nhẹ theo gió.
Và dĩ nhiên...
Cô biết.
— Ra đây đi. Đừng rình rập người ta như thế.
Giọng cô vang lên bất chợt, không cần ngoái đầu, không cần chắc chắn. Bình thản, lạnh nhạt.
Một khoảng lặng.
Rồi từ trong bóng cây, tiếng bước chân vang lên – chậm, cố tình.
Regulus Black, vai khoác hờ áo choàng, mắt nhìn thẳng, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt bạc:
— Nếu biết tụi tôi theo, sao vẫn ngồi yên thế?
— Vì tôi không nghĩ mấy người dám làm gì. — Giọng Hydra phẳng lặng. — Nhưng phiền thì vẫn là phiền.
Lorenzo Berkshire chậm rãi tiến lại gần, tay xoay nhẫn bạc, miệng nhếch cười:
— Đừng cứng miệng thế. Ai biết được... biết đâu tụi tôi không chỉ muốn "rình rập."
Hydra chẳng thèm quay đầu, chỉ khẽ nhướn mày:
— Lỡ tôi không hứng thú?
— Thì tụi tôi sẽ khiến cậu hứng. — Mattheo Riddle xuất hiện phía sau, cổ áo mở lơi, giọng nói vừa đủ để gió mang đến tai cô.
Hydra quay đầu lại nhìn cả bọn một lượt
— Bộ mấy người rảnh vậy luôn à? Bữa ăn bỏ đó chạy theo tôi?
Regulus khẽ nghiêng đầu, cười như không:
— Tôi không thích bỏ dở bữa. Nhưng có vài thứ... khiến người ta tò mò hơn cả đồ ăn.
— Tò mò cái gì? — Cô nheo mắt.
Lorenzo lên tiếng, giọng vẫn đùa cợt nhưng thấp hơn:
— Một đứa mới chuyển trường,nói chuyện không sợ ai. Cũng hiếm.
Theodore thong thả đi tới, đá nhẹ viên sỏi xuống hồ:
— Nói nhiều với mấy người khác thì mệt. Nhưng với học sinh mới thì... cũng vui tai.
Từ bên trái, mattheo nhún vai:
—Sao lại bỏ ăn rồi chạy ra ngoài này, bộ đồ ăn ko hợp khẩu vị à
Hydra vẫn nhìn về phía hồ đen
— Tôi chỉ thấy ăn tối với mấy người ồn ào và quá nhiều mùi nước hoa
Mattheo bật cười khẽ:
— Tính ra cô còn thẳng hơn Regulus.
Regulus nhìn cô vài giây, rồi nói chậm rãi:
— Cũng tốt. Ít ra không giả vờ lễ phép như đám kia.
Một khoảng im lặng.
Hydra thở dài, nhắm mắt:
— Nếu mấy người tới đây để bắt chuyện, thì xong rồi đó. Biến đi cho nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top