14
Hydra đang ngồi đọc sách ở góc gần cửa sổ, mái tóc xanh buông hờ bên vai, ánh nắng lấp lánh trên sợi tóc mượt. Bình yên — cho đến khi cả bọn Dòng Máu Bạc đồng loạt xuất hiện như một cơn bão.
Mattheo Riddle xuất hiện, như một cơn gió mùa Đông Bắc.
— "Hydraaaaaa..." — Hắn lê bước tới, ôm chăn, giọng kéo dài rõ là cố tình — "Tôi đang đau khổ nè..."
Cô nhướng mày, không thèm quay đầu:
— "Tôi chưa làm gì cả."
— "Chưa làm gì ư?" — Mattheo khịt khịt mũi, đưa tay lên như đang vuốt ve một ký ức đau buốt — "Cái tay này từng bị cậu... dẫm lên không thương tiếc! Bây giờ vẫn tê dại, mỗi đêm lạnh là nhức buốt."
—"nhưng tôi nhớ theodore bảo là tôi dẫm vào tay Lorenzo mà đâu phải cậu"
Lorenzo chen ngang
—"thì mattheo nói hộ tôi đó, tôi đau đến mức ko nói đc rồi đây nè"
Mattheo rưng rưng :
—"tôi cũng bị đau tay mà,hôm bữa tôi dùng tay che đèn chùm cho cậu mà hydra
Hydra ngước lên, mắt nheo lại:
— "Vẫn chưa hả? Sáng nay tôi thấy cậu đấm nhau với Crabbe bên sân luyện tập đấy thôi."
Mattheo chớp mắt, cười khì:
— "Đó là phản xạ sống còn. Nhưng tinh thần thì... vẫn tổn thương nặng nề lắm."
Theodore tay ôm ngực rất chi là kịch:
— "Còn tôi thì mất ngủ vì mơ thấy bị cậu... đạp xuống khỏi giường. Rõ là một cú sốc tâm lý không nhỏ."
Hydra phì cười:
— "muốn gì nói luôn"
Lorenzo bước đến, khoanh tay, vẻ nghiêm túc đến khó hiểu:
— "Bồi thường."
Hydra:
— "Gì cơ?"
Regulus, kẻ tưởng chừng không bao giờ dính dáng đến trò vớ vẩn này, lại là người tung ra phát súng chốt hạ:
— "Chúng tôi đã họp. Và đi đến quyết định: cậu phải bồi thường tổn thất tinh thần cho cả nhóm... bằng cách đi chơi làng Hogsmeade vào cuối tuần này. Với chúng tôi. Cả ngày."
Hydra nhíu mày:
— "Làng Hogsmeade?"
Cả bốn lập tức sững lại.
Mattheo há hốc:
— "Cậu không biết Hogsmeade là gì á? Merlin ơi..."
Lorenzo suýt đánh rơi tay áo:
— "Cậu chưa từng đi? Hydra, đó là nơi tuyệt nhất quanh Hogwarts đấy. Có tiệm kẹo Honeydukes, có quán Ba Cây Chổi, và—"
— "—và rất nhiều góc khuất lãng mạn." Mattheo chen vào, nháy mắt trêu ghẹo.
Regulus nhíu mày nhẹ, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút gì đó mong đợi:
— "Nếu là lần đầu, thì càng nên đi. Nhất là... cùng chúng tôi."
Hydra nhìn cả bọn, chậm rãi nói:
— "Các cậu đang dùng vết thương làm cái cớ để dụ tôi đi chơi đấy à?"
— "Khônggg." Mattheo kéo dài, tay ôm ngực như bị tổn thương: "Đây là lời mời chân thành từ bốn người bị thương lòng sâu sắc!"
Theodore cười khẽ:
— "Coi như là... bồi thường tinh thần đi."
Hydra thở ra một hơi, mắt khẽ nheo lại như đang cân nhắc.
Còn Regulus, vẫn là người giữ im lặng nhiều nhất, chỉ đứng phía sau, lặng lẽ quan sát cô — ánh mắt lấp lánh một thứ gì đó lẫn giữa tò mò và mong chờ, như thể chờ một câu trả lời khác thường ngoài từ chối
Hydra khoanh tay, nghiêng đầu, giọng thản nhiên:
— "Tôi không đi."
Mattheo gần như gào lên trong câm lặng:
— "Không đi á?!"
Theodore nhướn mày, vẻ không tin nổi:
— "Vì... lý do gì?"
Hydra khẽ nhún vai, giọng bình tĩnh:
— "Tôi không quen tụ tập đông người. Với lại, bồi thường tinh thần kiểu đó cũng lạ quá rồi."
Regulus chép miệng:
— "Lạ với người khác thôi. Còn tụi này thì chỉ cần nhìn thấy cậu đi cùng... là đủ bù đắp rồi."
Lorenzo lập tức giơ hai tay làm điệu bộ như cầu xin, giọng đầy nũng nịu:
— "Hydraaa~ làm ơn mà. Đi với tụi này một lần thôi! Tôi thề là sẽ không than thở chuyện cái tay đau nữa!"
Mattheo không chịu thua, bám lấy cánh tay cô như con mèo đói sữa:
— "Một lần thôi! Lần này mà cậu không đi là tôi mất niềm tin vào loài người luôn đó!"
Theodore dù mặt tỉnh bơ, nhưng ánh mắt lại... long lanh hơn mức cần thiết:
— "Cậu nỡ nhìn thấy tôi buồn vì bị từ chối sao?"
Còn Regulus, không nói gì cả — hắn chỉ cúi người hơi thấp, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ đến mức gần như một hơi thở:
— "Cậu không muốn chúng tôi vui à?"
Hydra đứng giữa, nhìn bốn tên trai cao gần mét tám mà làm nũng như học sinh năm nhất đòi điểm cao, chỉ muốn ôm trán.
Cô rít qua kẽ răng:
— "Mấy người... đã tán đổ bao nhiêu cô gái rồi mà miệng dẻo như thế hả?"
Tức thì — chốt đồng thanh vang lên như đã luyện tập từ kiếp trước:
— "Tụi này chưa từng làm kiểu đó với ai ngoài cậu!"
Câu nói khiến cả hành lang như đông cứng trong vài giây.
Hydra khựng lại, tay vẫn khoanh trước ngực... nhưng trong mắt đã thấp thoáng thứ cảm xúc khó giấu.
Mattheo lập tức chớp thời cơ, chen vào:
— "Thật đó. Không ai được tụi này 'vận dụng hết công lực' như vậy đâu. Cậu đặc biệt lắm."
Lorenzo gật đầu lia lịa:
— "Cậu không biết mình may mắn thế nào khi được cả bốn chúng tôi rủ rê đâu."
Hydra thở dài, mắt liếc qua từng khuôn mặt dày vô sỉ kia — nhưng rồi, khóe môi lại vô thức cong lên:
— "Một buổi. Duy nhất."
— "YESSSSSS!!!" — Mattheo hét lên đầy kịch tính, làm Lorenzo vỗ tay bôm bốp còn Theodore khẽ nhếch môi cười thắng lợi.
Regulus chỉ khẽ gật đầu, nhưng khi cô quay đi, đôi mắt hắn vẫn không rời tấm lưng ấy — ánh nhìn đó, không còn chỉ là vui mừng vì thắng cuộc.
Nó là gì đó sâu hơn.
Mà chính hắn cũng không dám gọi tên.
——
[Hành lang phía sau khu phía Tây – chiều chiều khi Hogwarts còn đang mờ sương]
Mùi bạc hà phảng phất trong gió lạnh đầu ngày. Regulus tựa người vào lan can đá cổ, một tay đút túi áo, tay còn lại cầm điếu thuốc đang cháy dở.
Mattheo ngồi bệt trên bậu cửa sổ gần đó, cũng đang rít một hơi sâu. Khói thuốc cuộn lên giữa hai kẻ vốn lạnh lùng với thế giới, nhưng giờ đây lại đang... bàn chuyện tán gái.
— "Tao chưa từng bày ra cái bộ dạng đáng xấu hổ đó trước mặt ai đâu." — Mattheo càu nhàu, giọng khàn khàn vì sương sớm.
— "Trước giờ chỉ có gái làm nũng với tao thôi... chứ tao chưa từng."
Regulus liếc mắt, khoé môi khẽ cong:
— " Hồi nãy tao thấy mày làm cái vẻ mặt đó đâu có chút ngượng nào."
— "Giờ mới biết xấu hổ à vảy đêm?"
Mattheo ngậm điếu thuốc, trợn mắt:
— "Tao diễn thôi. Tụi kia mới là đứa làm quá."
Nhưng rồi hắn thở dài, nhìn ra khoảng sân vắng lặng bên dưới:
— "Khó thật đấy. Trước kia tao chả cần mở miệng, mấy con ả đó tự khắc bám theo. Còn giờ..."
— "Giờ tao thấy chưa quen, Bóng Trắng ạ. Con gái như Hydra... đúng kiểu khác biệt."
Regulus im lặng một lúc, rồi lặng lẽ gật đầu:
—"tao thấy mày lố nhất đẩy vảy đêm"
— " Tao cũng vậy thôi.Cô ấy không phải người dễ bám theo ai."
— "Mà cũng chẳng dễ để người ta buông ra."
Ngay khoảnh khắc đó — tiếng bước chân vang lên từ hành lang gần đó.
Regulus và Mattheo vội dập thuốc, lùi nhẹ người vào bóng cột đá. Từ bên kia hành lang, giáo sư Dumbledore và phó hiệu trưởng McGonagall đang đi chậm rãi, giọng trò chuyện vừa đủ để hai tên núp gần đó nghe rõ.
— "Tôi đã kiểm tra kỹ... không thể nào là tai nạn được, Albus." — McGonagall nói, giọng đầy lo lắng.
— "Chùm đèn đó vốn dĩ đã được yểm định bằng chính pháp chú của ông."
Dumbledore gật đầu, tay đan sau lưng:
— "Đúng vậy. Tôi đã dùng phép trói cố định vào trần từ bao nhiêu năm nay"
— "Không một phép di chuyển thông thường nào có thể khiến nó rơi."
— "Vậy nghĩa là..." — McGonagall hạ giọng.
— "Ai đó đã cố tình." — Dumbledore nhẹ nhàng xác nhận.
— "Và quan trọng hơn... là nhắm vào người nào đó ngay dưới đó."
Cả hai bước khuất dần vào khúc quanh.
Mattheo và Regulus vẫn đứng yên, gương mặt trầm xuống rõ rệt.
— "...Không phải ngẫu nhiên." — Mattheo khẽ nói.
Regulus nhìn xa xăm, trong đáy mắt ánh lên chút gì đó không còn là tò mò nữa — mà là cảnh giác.
— "Nếu mục tiêu là Hydra..."
— "...thì ván cờ này lớn hơn bọn mình tưởng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top