10
Một ngày thứ Hai đầu tuần lại bắt đầu.
Hydra vẫn tưởng nó sẽ trôi qua như mọi ngày — bình lặng, buồn tẻ và lặp lại.
Như thường lệ, Dòng Máu Bạc ngồi cạnh nhau ở dãy bàn nhà Slytherin — Mattheo đút đường vào trà đen theo đúng thói quen, Lorenzo cắn nhẹ đầu đũa như đang tính chuyện đại sự, còn Regulus thì chăm chú đọc gì đó bằng ánh mắt lạnh lùng. Theodore gác cằm lên tay, ánh mắt dõi theo một bóng người duy nhất cách đó mấy mét.
Hydra Cassia — vẫn là cô gái tóc xanh ngồi lặng lẽ ở đầu bàn, tách biệt.
Dù Regulus đã nghiêng đầu nhắc:
— "Qua đây đi, bọn tôi không phiền."
Dù Mattheo đã vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh hắn với ánh mắt chờ đợi.
Dù Lorenzo cố tình gọi:
— "Hydra, ở đó gió lùa đấy."
Dù Theodore buông một câu chậm rãi:
— "Ngồi đó với tôi không phải thoải mái hơn mấy cái ghế cũ kĩ này à."
Nhưng cô vẫn lắc đầu, nhỏ nhẹ:
— "Tôi muốn một mình."
⸻
Khi mọi người quay lại với bữa ăn, không ai để ý rằng... trên trần cao lấp lánh của Đại Sảnh, một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ đang bắt đầu rung nhẹ. Không có cơn gió nào. Không có tác động vật lý nào. Nhưng từng sợi xích treo dường như đang lung lay vì một thứ ma thuật lặng lẽ và hiểm độc.
Hydra thì vẫn cúi đầu ăn yến mạch và bánh nướng, hoàn toàn không biết rằng cái chết đang lặng lẽ trượt xuống từ thiên đình.
Rồi — "RẮC!"
Một tiếng vỡ lặng như sấm động, kéo theo tiếng rú kinh hoàng vang lên khắp đại sảnh.
Cái đèn chùm lao thẳng xuống với tốc độ điên rồ — hướng thẳng vào Hydra.
Trong khoảnh khắc ấy, không ai kịp phản ứng... ngoại trừ bốn kẻ đã luôn dõi theo cô.
ẦM!!!
Thay vì nát vụn trên thân thể mong manh của Hydra, chiếc đèn pha lê đắt giá vỡ tung lên những tấm lưng chắn gió sống động.
Mattheo là người đầu tiên lao ra, kéo cô về phía mình.
Regulus dang tay che chắn đầu cô khỏi những mảnh vỡ sắc như dao.
Lorenzo ghì cô xuống đất, thân mình che lấy nửa người cô.
Theodore dùng cả thân thể chắn bên sườn, vai trái đập thẳng vào chân đèn gãy, máu ứa ra từng giọt đỏ thẫm.
Cả đại sảnh sững sờ.
Các giáo sư đều đứng bật dậy.
Tiếng hét, tiếng đũa rút ra, tiếng chạy rầm rập, nhưng Hydra chỉ nghe thấy một thứ duy nhất: tiếng tim mình đập loạn vì hoảng loạn
Sau va chạm...
Một làn khói bụi mỏng tỏa ra từ đống đổ nát. Hydra vẫn ngồi dưới đất, hai tay run rẩy. Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra — chỉ biết mình còn sống, và xung quanh là những giọt máu nhỏ xuống vạt áo.
Mattheo quay sang, trán dính máu, môi mím lại đau đớn nhưng vẫn cười:
— "Này,Hydra... cậu vẫn ổn chứ?"
Regulus, máu rỉ từ một vết rách trên đầu, nhìn cô:
— "Có mảnh nào đâm vào người cậu không?"
Lorenzo, tay áo rách toạc, cười nhẹ:
— "Xin lỗi vì không ngăn nó sớm hơn."
Theodore, vai trái không còn cử động nổi, vẫn thì thầm với giọng trấn an:
— "Không sao đâu. Chúng tôi ở đây."
Hydra bật dậy, run bần bật, không nói được lời nào.
Cô nhìn bốn người — những chàng trai lạnh lùng, cao ngạo, quyền quý nhất nhà Slytherin, giờ phút này lại rách toạc áo, máu me bê bết... chỉ vì che cho cô.
Môi cô mấp máy nhưng không thành tiếng.
Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa không gian căng thẳng.
Giáo sư Dumbledore và Giáo sư McGonagall vội vàng rẽ qua đám học sinh đang nhốn nháo tụ lại, ánh mắt cả hai đều hiện rõ sự lo lắng.
— "Merlin phù hộ...các em ko sao chứ?" – McGonagall thốt lên, mắt nhìn thẳng vào đống đổ nát cùng vết máu loang dưới chân bốn học sinh Slytherin.
Dumbledore không nói gì, nhưng ánh mắt ông tối lại. Ông cúi xuống, đặt tay lên vai Regulus:
— "Xuống phòng y tế ngay. Cả năm người."
Hydra gật đầu đôi mắt cô lướt qua đôi vai rớm máu của Theodore, vết rách trên thái dương của Mattheo, bàn tay đầy bụi và trầy xước và vết cứa của Lorenzo... và sự im lặng kiên cường cùng vết rách bên thái dương giống vảy đêm
Phòng y tế vẫn tĩnh lặng như mọi khi, nhưng hôm nay lại trở nên hỗn loạn vì mùi máu, mảnh pha lê vỡ dính trên áo choàng và những tiếng thở nén đau.
— "Bà Pomfrey đang ở Hogsmeade, chắc phải đến trưa mới quay lại." – McGonagall thở dài, rồi quay sang Hydra, giọng dịu hơn – "Cassia, con có thể xử lý vết thương cơ bản chứ?"
Hydra gật đầu.
Cô từng học sơ cứu ở nhà, và đặc biệt giỏi những phép thuật trị thương nhỏ. Nhưng... chưa bao giờ cô làm điều đó trong tâm thế như thế này — tay run rẩy, tim thắt lại và mắt cay xè.
Sau khi Giáo sư rời đi, cô quay lại nhìn bốn kẻ vừa lao ra che chắn cho mình. Áo họ thấm máu, lưng thì rớm đỏ, vai thì tím bầm. Cô cắn môi, rồi nói, cố gắng giữ bình tĩnh:
— "Cởi... cởi áo sơ mi ra đi. Tôi không thể băng bó nếu mấy người cứ mặc nguyên thế này được."
Một khoảng im lặng — rồi cả bốn tên bật cười.
Mattheo ngả lưng ra giường, mắt nửa nhắm nửa mở:
— "Chỉ cần cậu nói 'xin', tôi sẵn sàng cởi hết. Nhưng nhớ đấy Hydra, một khi đã thấy thì không quên được đâu."
Theodore huýt sáo nhỏ
— "Lát nữa nếu tay cậu lỡ trượt xuống thấp hơn vết thương... tôi sẽ coi như tai nạn. Nhưng tai nạn nào... cũng để lại hậu quả, Hydra à."
Lorenzo nheo mắt
— "Muốn tôi nằm yên cho cậu khám từ đầu đến chân luôn không? Cậu chỉ cần gật đầu."
Regulus không nói gì, chỉ đứng dậy, rút phắt chiếc áo sơ mi ra trong một chuyển động dứt khoát. Ánh mắt không chớp, tay nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ.
— "Muốn chữa chỗ nào trước?" – Hắn đặt tay cô lên bụng mình, ngay cơ bụng sắc nét, rồi nghiêng đầu
Hydra cứng đờ tại chỗ. Cả người cô như bị thiêu cháy. Khuôn mặt đỏ tới tận tai, hơi thở đứt quãng, trong khi cả bốn tên trước mặt đều phá lên cười khoái chí như thể tìm được trò đùa thú vị nhất thế kỷ.
Mattheo thậm chí còn bồi thêm:
— "Này,bóng trắng, cẩn thận đấy. Hydra sắp bốc khói luôn rồi kìa."
Cô giật lùi lại như bị điện giật, miệng không thốt nên lời, khuôn mặt đỏ rực như quả gấc.
— "Thì hồi nãy mấy người che cho tôi bằng lưng, không cởi áo thì tôi băng bó kiểu gì? Muốn nhiễm trùng chết hết à?"
Câu mắng đó khiến cả bốn đứa phá lên cười, vừa buồn cười vừa... thích thú.
Mattheo là người đầu tiên tuột áo xuống, rồi đến Theodore. Tiếp theo là Lorenzo với cái kiểu chậm rãi cố tình khiến người khác bối rối
Không ai nói thêm gì, nhưng cả bốn bọn họ – ai cũng là body cực phẩm. Vai rộng, bụng 8 múi từng múi cơ rắn chắc nổi rõ dưới làn da trắng tái, có vết máu, có vết tím bầm, có những đường gân nổi mờ mờ chạy dọc hông.
Hydra đứng hình mất ba giây.
Cô cố tình không nhìn, nhưng mắt lại chẳng nghe lời.
Đỏ mặt. Đỏ đến tận mang tai. Đỏ như ai vừa úp cả nồi lẩu lên mặt cô.
— "Trời ơi..." – cô lẩm bẩm, cúi gằm mặt xuống, tay vội lấy băng gạc – "Tôi thề tôi đang chữa thương, không có ý gì khác!"
Mattheo cười khẩy, vừa chống cằm vừa nhìn cô:
— "Cậu nên học cách kiểm soát ánh mắt đi, Hydra. Nhìn tôi kiểu đó... tôi sắp nghĩ sai rồi."
Theodore nói chen vào:
— "Cậu đang đỏ mặt vì xấu hổ... hay vì tưởng tượng ra chuyện khác?"
Lorenzo cố tình ho khan
— "Nếu mỗi lần bị thương đều được cậu chăm sóc thế này... tôi sẵn sàng bị thương thêm vài lần nữa."
Hydra lập tức ném miếng băng vào mặt Lorenzo, vừa bối rối vừa tức:
— "Im mồm hết cho tôi!"
Tiếng cười rộ lên khắp phòng y tế.
Mattheo chống nạnh cười:
— "Lần đầu tiên tôi thấy Hydra mà ngơ ra như tượng thế này."
Regulus nháy mắt:
— "Đáng yêu đến mức muốn hôn lên trán quá..."
Hydra úp mặt vào hai tay, rít lên:
— "Mấy người có bị đèn rơi trúng não luôn rồi à?!"
Cô xoay lưng bỏ đi tìm thuốc mỡ trị vết bầm, để mặc cả lũ Dòng Máu Bạc ở sau lưng cười đến rung cả giường.
Hydra xắn tay áo, lấy thuốc mỡ và gạc sát trùng. Đôi tay cô run run khi tiến về phía giường, nơi cả bốn kẻ tội phạm sắc đẹp đang ngồi chễm chệ, khoe dáng như đi biển, như đang chờ... khám tổng quát toàn thân.
Cô thở mạnh, chọn người... ít nguy hiểm nhất.
⸻
Regulus Black
Cô ngồi xuống cạnh Regulus, nhìn vào vết rách nơi thái dương của hắn.
— "Đừng cử động. Tôi sẽ lau vết máu trước."
Regulus nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi mặt cô:
— "Tay cậu mềm thật... Nếu tôi kêu đau thêm chút nữa thì cậu có chạm lâu hơn không?"
Hydra giật nhẹ tay lại, mặt nóng ran.
— "Tôi lau vết thương, không phải vuốt ve anh!"
Regulus cười khẽ, hơi nghiêng người tới gần:
— "Tiếc thật, vì tôi chẳng thấy khác gì cả."
Cô gằn giọng, vừa đỏ mặt vừa luống cuống:
— "Ngồi yên. Lần sau để tôi gọi bà Pomfrey tới xử lý cho anh."
Regulus không nói gì thêm, chỉ cong môi cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn biểu cảm xấu hổ của cô gái trước mặt.
Mattheo Riddle
Cô chuyển sang Mattheo. Trên trán hắn có một vết cắt nhỏ, máu đã khô, nhưng vẫn cần sát trùng.
Cô cúi gần xuống, tập trung lau vết thương. Nhưng Mattheo lại không ngừng... nhìn thẳng vào mắt cô.
— "Cậu biết không? Người ta sát trùng xong thì thổi nhẹ cho đỡ rát... Cậu tính thổi không, hay hôn luôn?"
Cô vội vàng lùi lại.
Mattheo, tất nhiên, không để yên:
— "Chỉ cần cúi thấp thêm 2cm nữa... cậu sẽ tạo ra một tai nạn đáng nhớ đấy, Hydra."
Hydra trợn mắt:
— "Anh mà nói thêm câu nữa là tôi đè anh xuống giường thật đấy!"
Mattheo cười to:
— "Nghe như lời mời gọi đấy, công chúa."
Theodore Nott
Vai trái của Theo bị một vết cứa dài, tuy không sâu đến mức phải khâu, nhưng vẫn cần sát trùng và băng bó cẩn thận.
Hydra thở dài, rửa tay rồi lại gần hắn:
— "Nặng nhất là cậu. Cố mà ngồi yên."
Theodore ngồi yên thật, nhưng ánh mắt hắn... lại rất không yên. Hắn nghiêng đầu, giọng khàn khàn:
— "Cậu cứ nhẹ tay thế này... tôi sợ mình nghiện mất."
Khi cô cúi xuống, nhấc tay hắn lên, thì Theodore bất ngờ đan tay mình vào tay cô, ngón cái miết một vòng chậm rãi trên mu bàn tay mịn màng ấy.
— "Hay cậu băng bó luôn cả tim tôi đi, nó cũng đang... rách toạc vì cậu rồi đấy."
Hydra rùng mình vội vã gỡ tay ra
Lorenzo Bershire
Cuối cùng là Lorenzo. Vết thương nằm ngang lòng bàn tay phải – không sâu nhưng dài, vẫn cần sát trùng và băng bó kỹ lưỡng.
Bàn tay Lorenzo to, ấm áp, ngón tay thon dài và mạnh mẽ. Nhưng ngay khi chạm vào, hắn cố tình thở nhẹ một hơi – như thể đang tận hưởng điều gì đó khác chứ không phải sát trùng.
— "Cậu biết chứ," – hắn nghiêng đầu, giọng trầm thấp thì thầm như gió thoảng bên tai,
— "Chạm vào tôi... là không có đường lui đâu."
Hydra liếc hắn cảnh cáo, nhưng ngay khi cô vừa cúi xuống sát trùng, Lorenzo bất ngờ nắm ngược lấy tay cô, giữ lại thật chặt.
— "Một lần là tay. Lần sau... tôi muốn là môi."
Hydra đỏ bừng mặt, nhưng không thể rút tay ra được.
— "Đồ biến thái!" – cô gắt, nhưng giọng lại lạc đi mất mấy phần dọa nạt.
Hydra đứng dậy sau khi cẩn thận băng bó vết thương cuối cùng. Dù mỗi người đều có chấn thương khác nhau – trán sưng, tay trầy, vai rách – thì tình trạng chung là phần lưng của cả bốn tên đều bầm tím và có nhiều vết cứa do va đập và ma thuật.
Cô hít sâu, chỉnh lại hộp y tế:
— "Tôi đã xử lý tạm hết rồi. Nhưng mấy vết bầm ở lưng... đừng để dính nước. Nhất là hai ba ngày tới."
Mattheo, vẫn nằm dài ra ghế sofa, nhướng mày lười biếng:
— "Cậu tính tắm giúp tụi tôi?"
— "Tôi sẽ nhét luôn mấy cái băng gạc đấy vào miệng cậu nếu còn nói linh tinh." – Hydra gắt, nhưng mặt lại đỏ ửng.
Cô liếc qua Regulus – hắn vẫn tựa người vào thành ghế, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua cô.
Lorenzo ngồi vắt chân, vẫn còn vết máu dính ở mép áo sơ mi, nhưng môi thì cứ cong cong cười.
Theodore thì đang... mân mê mảnh băng dán trên vai như thể đó là quà từ người yêu.
Hydra bỗng thấy như mình bị nhìn xuyên tâm can bởi cả bốn tên cùng một lúc.
Cô đảo mắt, cố giữ giọng bình thường:
— " Cảm ơn, nhưng lần sau... không cần che cho tôi đâu, tôi không muốn mắc nợ ai hết"
Regulus khẽ nhếch môi. Mattheo khẽ hừ mũi. Lorenzo nhướn mày cười, còn Theodore... nhìn thẳng vào cô, ánh mắt trầm lại một chút.
Hydra quay phắt người, bước nhanh ra khỏi phòng, tai đỏ bừng lên.
Cánh cửa khép lại sau lưng cô.
Để lại bốn tên trai máu lạnh máu nóng nhìn theo, vừa câm nín, vừa... cười mỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top