Chương 3

Chương 3

Cố Dịch Tân tìm được công trường rồi bắt đầu làm việc.

Công nhân bình thường làm một ngày có thể kiếm một ngàn một trăm đồng. Sức lực của cậu nhiều đến mức dùng không hết, từ buổi sáng 9 giờ đến buổi chiều làm 2 đợt là có thể kiếm được tiền lương gấp đôi người khác.

Một ngày được hai ngàn, đủ mua hai trăm cái bánh bao thịt.

Cố Dịch Tân không bao giờ sợ đói bụng.
Vì Cố Dịch Tân là người đầu tiên kiếm được tiền lương lên đến một vạn, lúc số tiền nóng hầm hập chui vào túi cậu đã quyết định đi đến tiệm cơm ngoài công trường để thỏa mãn cơn đói.

Giá cả thực phải chăng, đồ ăn rất nhiều, nếu không có một ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm thì cậu ăn sẽ ngon hơn.

Chủ quán nóng bỏng mà nhìn tiểu soái ca ăn gà hầm nấm cùng tám chén cơm, lần đầu tiên cảm giác được bản thân tồn tại thật có giá trị.

Nhiều năm như vậy, Cố Dịch Tân là người đầu tiên ăn nhiều gà hầm nấm mà bà làm đến vậy.

Còn kêu thêm tám chén cơm!

Đây là cái dạng tinh thần gì!

Khi Cố Dịch Tân rời khỏi tiệm cơm, đã ăn mười bốn chén cơm.

Chủ quán rất cao hứng không chỉ muốn cậu đừng trả tiền, mà còn tha thiết hoan nghênh cậu lần sau lại đến.

Cố Dịch Tân lễ phép mà cảm tạ chủ quán, nhưng vẫn kiên trì muốn trả tiền.

Cậu duỗi tay sờ đến ví tiền trong túi sau mông, lại sờ thấy một khoảng trống.

Chết rồi!

Bóng người phía sau Cố Dịch Tân chợt lóe lên rồi biến mất.

“Ăn trộm!”

Chủ quán lời còn chưa dứt, Cố Dịch Tân đã đuổi theo.

*

“Vẫn không tìm được người?”

Lục Minh Thời trầm mặt, vài tên cấp dưới  cung kính mà cúi đầu đứng trước mặt hắn, cảm thấy rất bất an.

“Xác thật không có tìm được.”

“Nhà cậu ta rất cũ, trước kia ở cùng bạn học, trong thành phố đều tìm hết rồi?”

“Đúng vậy.”

Này cũng thật kì lạ.

Lục Minh Thời biểu tình hung ác nham hiểm, ngũ quan anh tuấn như pho tượng biến mất trong bóng tối, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì.

Lúc Cố Dịch Tân rời đi chỉ mang theo áo khoác của hắn, bên trong có ví tiền, thẻ tín dụng, nhưng khi hỏi thị trường đồ cũ, không có ai từng gặp qua.

Có thẻ tín dụng nhưng lại không báo hóa đơn tiêu phí.

Trong ví không có tiền mặt.

Cậu ngày thường ở chỗ Lục Minh Thời chỉ tự mình lục soát, trừ bỏ một bao x dược còn lại gì cũng không có.

Cố Dịch Tân tuy rằng trên danh nghĩa là bảo mẫu, nhưng lại không lấy tiền lương, ngày thường ăn ở đều ở Lục gia.
Cậu ta không có bất luận cái gì gọi là bản lĩnh mưu sinh, lại không có tiền, không trở về Lục gia thì có thể đi đâu?

Chỉ có một khuôn mặt có thể coi là nhìn được.

Hay là……

Nghĩ đến một khả năng, Lục Minh Thời sắc mặt càng thêm khó coi.

*

Cố Dịch Tân đuổi theo ăn trộm qua sáu con phố.

Ăn trộm tuy có thể chạy, nhưng vừa xui lại đen, thật đúng là không dễ dàng lấy đi.

Ăn trộm chạy đến mức hồn muốn rời xác, cuối cùng chui vào một hộp đêm trang hoàng lộng lẫy gần đó.

Chạy vào hộp đêm tìm kiếm. Cố Dịch Tân cuối cùng ở WC nữ bắt được ăn trộm.

Ăn trộm giãy giụa muốn từ cửa sổ nhảy ra bên ngoài, liền bị Cố Dịch Tân xách cổ từ đằng sau kéo trở về.

Ăn trộm nước mắt nước mũi tèm lem xin tha:_ “Đại ca! Nếu có lần sau cũng không dám nữa em xin đại ca!”

“Ai là đại ca của mày.”

Cố Dịch Tân đoạt lại ví tiền, mang theo ăn trộm ý muốn đến đồn cảnh sát.

Nhưng đi đến cửa WC nữ, cậu liền suy nghĩ cẩn thận, chính mình không thể tự đi đến đồn cảnh sát, làm không tốt sẽ liền lưu lại dấu vết, sẽ bị Lục Minh Thời bắt trở về lóc xương lột da.

Vì thế Cố Dịch Tân đem người giao cho bảo an của hộp đêm.

Bảo an hộp đêm nghiêm nghị khởi kính ánh mắt, cùng tiểu lão bản mạnh mẽ chụp vai “Vì dân trừ hại” mà khen thưởng, Cố Dịch Tân ngẩng đầu bước ra khỏi hộp đêm.

“Chờ một chút người tốt!”

Lão bản còn có chuyện muốn nói.

“Chúng ta nơi này còn thiếu một bảo an, tôi thấy người tốt như cậu ngoại hình tuấn lãng, năng lực phi phàm, không bằng liền ở đây làm việc đi.

Lão bản lời mời bảy phần là thành khẩn.
Cố Dịch Tân bảy phần cảm động.

Vì thế cậu bắt đầu ban ngày làm ở công trường, buổi tối làm bảo an hộp đêm.

Ngày kiếm hai phần tiền lương, ăn hai phần cơm hộp, thật là sung sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top