Chap 6

Trời đang mưa, ừ đúng rồi đang mưa mà. Vừa nãy anh suýt bị cuỡng bức, cũng may Bạch Hiền có dạy anh một số động tác tự vệ không thì anh đã bị rồi. Bây giờ anh còn chả biết là mình đang ở đâu.

Anh loạng choạng, quần áo bị rách, trời chuyển sang đông rồi mà sức đề kháng của anh còn kém nữa haziiii. Khi còn ở bên Lộc Hàm những khi lạnh cậu đều ôm anh vào lòng, cơ thể cậu thật ấm nhưng mà bây giờ...cậu đang ở đâu.

Ngồi bó gối chui vào một góc để giữ hơi ấm.
- Anh là không biết tự bảo vệ mình sao. - Giọng nóu trầm ấm áp quen thuộc vang lên
- Lộc...Hàm..có phải là...Lộc H - anh run rẩy nói rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Mở đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh, căn phòng quen thuộc lần nữa xuất hiện, mùi huơng căn phòng thoang thoảng bên mũi.
- Anh tỉnh rồi sao? - Giọng nói đó lần nữa lại vang lên.
- Ưm. - Anh ngồi dậy

Là Lộc Hàm tại sao mình lại ở đây.
- Ăn cháo đi này - cậu múc muỗng cháo thổi thổi vài cái đưa truớc miệng anh.- Há miệng ra

Anh ngoan ngoãn nghe theo há miệng ra để cậu đút vào. Ăn xong khẽ nhăn mặt không phải là nó không ngon cái kĩ thuật đút đồ ăn của cậu làm anh hơi đau.
- Không ngon?
- Không phải.
- Vì cái gì?
- Cái cách cậu đút cho tôi.
- Anh muốn thử cách khác? - Cách gì?
- Đây này

Cậu đưa muỗng cháo vào miệng làm anh khó hiểu xong cậu quàng tay qua gáy anh ấn nó vào nụ hôn chuyền cháo vào miệng anh. Anh mở to mắt, rồi cũng chìm vào nụ hôn cùng cậu.

Việc ăn cháo làm anh ngất lên ngất xuống. Ăn xong anh nằm vật xuống giuờng bắt đầu lim dim ngủ, cất bát cháo duới bếp cậu mệt mỏi lết về phòng anh đang ngủ.

Cậu kéo anh lại vào lòng cậu mùi huơng của anh bao lâu nay thuơng nhớ bây giờ nó đang ở đây.
- Lộc Hàm...cậu đang làm gì? 
- Anh chưa ngủ? - Hỏi nguợc
- Tôi...ưm - cậu bất chợt cúi xuống hôn lên môi anh.
- Ngủ đi nguời anh nóng quá đấy.

Anh không nói gì mà nghe cậu mà nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ đuợc.
- Thế Huân anh ngủ rồi đúng không, em xin lỗi vì đã làm tổn thuơng anh em thực sự xin lỗi. Tha lỗi cho em có đuợc không? Em yêu anh Thế Huân, đừng rời xa em nữa em thực sự mệt mỏi lắm rồi.

Nuớc mắt anh bắt đầu rơi, lúc cậu đút cháo cho anh, anh đã kiềm nén để không bật khóc đến bây giờ thì không đuợc rồi.
- Lộc Hàm...anh xin lỗi - anh ôm chặt cậu, nấc lên thành tiếng.

Cậu có chút bất ngờ sau đó cũng ôm chặt anh vào lòng.
- Anh..cũng yêu em Lộc Hàm.

Có lẽ buổi tối nay là ngày hạnh phúc ấm áp, cuối cùng nó cũng quay lại với anh.
_________________________
Càng ngày càng viết dở, xin lỗi huhu t hết ý rồi. T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanhun