Chap 5
- Thế Huân ah, cậu đã xem nó chưa - Bạch Hiền hớn hở đứng truớc mặt anh nói
- Xem gì cơ? - Anh ngu ngơ hỏi.
- Ngốc này muốn tớ cho cà rốt vào đồ ăn cậu làm không, cái clip tớ vừa đăng lên wall ấy.
- Yah đã bảo đừng đăng lên cơ mà, cái tên đáng ghét này...
- Ầy phải đăng lên thì Lộc Hàm mới biết chứ, hắn thảo nào cũng ghen lồng lộng cho mà xem.
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị gì từ giờ cậu sẽ là của tớ biết chưa?
- Đã biết nói mãi.
- Thế mới là Huân nhi ngoan chứ - Bạch Hiền vui vẻ hôn chụt vào má Thế Huân.
- Huân nhi cái đầu cậu ấy, ngưng thả thính - anh khoang tay phồng má.
- Xì cậu là của tớ rồi mà còn thả thính cái chi mô.
Đang nói chuyện vui vẻ anh bỗng đứng khựng lại, truớc mặt anh là cảnh Lộc Hàm đang hôn cậu con trai tên Mân Thạc lần truớc. Nhớ lại chuyện hôm đó anh ngồi thụp xuống ôm đầu bắt đầu khóc.
- Thế Huân Thế Huân sao cậu lại...ơ cái xì lại là tên lăng nhăng đó, đi thôi ở đây làm gì cho lòi mắt ra. Đi thôi Huân nhi của tớ. - Bạch Hiền ôm má anh giả vờ hôn nhẹ lên trán anh rồi kéo anh dậy đi một mạch. Trên môi khẽ nhếch lên thành hình bán nguyệt.
Đến khi hai nguời rời đi, cậu mới bỏ Mân Thạc ra rồi lạnh lùng bỏ về, Mân Thạc vẫn còn ngu ngơ đứng đó.
Về đến nhà cậu đập nát đồ đạc hết đồ này tới đồ khác, đến cái quả cầu thuỷ tinh cậu tặng anh cũng đập cho nó nát thì thôi. Điên cuồng đập phá cho đến khi có tiếng chuông cửa, loạng choạng đứng dậy mở cửa, là anh anh đến đây là gì chứ.
- Anh đến có chuyện gì không? - Cậu lạnh lùng
- Tôi đến lấy đồ - anh lấy hết dũng khí để nói chuyện với cậu.
Cậu không nói gì thêm tránh qua một bên để anh lấy đồ. Vào trong nhà là mớ hỗn độn do cậu gây ra, anh định lên tiếng nhưng đây có phải là nhà anh đâu anh bình thản dọn đồ. Không biết cậu đứng ở đây từ lâu.
- Anh với Bạch Hiền yêu nhau? - Cậu nhếch mép.
- Thì sao? Cậu có nguời yêu rồi thì tôi cũng phải có chứ - anh lạnh lùng đáp trả.
- Video anh đăng lên cũng hay lắm đó hơn triệu luợt xem cơ mà. - Cậu cố lạnh lùng, cậu thực sự không muốn nói thế muốn chạy ra ôm anh vào lòng mà nói xin lỗi.
- Cảm ơn vì lời khen, chào cậu tôi đi. - Anh lạnh lùng buớc qua cậu.
- Không tiễn.
Anh chạy thẳng về nhà Bạch Hiền nằm úp mặt xuống gối mà khóc, nãy anh cố gắng lắm mới không để rơi nuớc mắt. Gặp cậu trong tình trạng này làm anh lo lắm nhưng cậu đâu có còn yêu anh nữa cậu có Mân Thạc hoa khôi khối duới cơ mà, khinh.
- Thế Huân ah, cậu vừa gặp Lộc Hàm sao cậu ta làm cậu khóc sao, để mình đi xử.
- Không không sao.
- Ừm tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Tớ làm những món cậu thích đó.
- Ưm.
Sau khi anh đi cậu lấy chai ruợu trong tủ tốc như điên, uống hết chai này tới chai khác. Không ăn uống gì. Không đi học tự nhốt mình trong nhà. Mân Thạc đến tìm nhưng bị cậu lạnh lùng đuổi ra.
_________________________
Ầy đau khổ ko mink ko biết viết nguợc hix đọc tạm nhớ.
Mink sẽ đi cày truyện nguợc để viết hay hơn.
Xin lỗi nhiều T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top