Chap 2

Sáng sớm dậy anh đã thấy ở trong phòng mình, cố lê thân vào phòng vệ sinh cơn đau từ hạ bộ truyền tới khiến anh có chút đau. Anh nằm nghỉ ngơi trong bồn tắm, chả biết ai xui gì cậu ta lại mở cửa phòng tắm thong thả buớc vào.

Anh giật mình ngồi dậy.
- Em..em vào...đây làm gì chứ.- anh đỏ mặt lắp bắp nói.
- Em muốn tắm- cậu trả lời tỉnh bơ.
- Nhưng mà còn...bao nhiêu phòng khác cơ mà
- Tắm phòng này thích hơn, tiện em tắm cho anh luôn.- cậu từ từ tiến lại anh trên môi nở một nụ cuời tà.
- Không..cần anh..tự tắm..đuợc.- anh phủ nhận

Cậu không quan tâm tiến lại gần hơn, vì bồn tắm rộng nên cậu dễ dàng đi vào để lưng anh chạm vào lồng ngực cậu.
- Để em tắm cho anh - hơi thở nóng của cậu phả vào sau gáy anh, khiến anh khẽ rùng mình.
- Lộc Hàm..anh tự tắm đuợc...không cần đâu mà

Cậu không trả lời mà tay đặt ngang eo anh xoa xoa, tay bên kia không an phận mà xoa nắn nhũ hoa của anh. Khẽ cắn lên vành tay rồi liếm nó như lần truớc.
- Ưm....ưm...dừng..ưm..dừng lại- anh khó nhọc nói.
- Làm ở trong nuớc nóng như thế này cũng tốt lắm đấy, anh muốn thử không Thế Huân. - Lộc Hàm cuời tà mị
- Không... không muốn đâu mà - Thế Huân lắc đầu cật lực.

Tay cậu di chuyển xuống hậu huyệt đang co rút xoa xoa chỗ đó rồi cho hẳn vào.
- Ưm...argg...bỏ..ưm bỏ ra. Lộc...Hàm - anh khó nhọc thở.

Luỡi cậu chuyển xuống cổ anh mút để lại những dấu hôn đỏ chót. Anh giữ tay cậu lại nhưng vô ích cậu mạnh hơn anh. Thế là cái ngày định mệnh trong phòng tắm đã điểm. Cậu làm cũng hơn chục hiệp làm anh ngất lên ngất xuống ( Au: tội cho anh ấy TT hị hị)

Nằm trong lòng cậu anh thầm nguyển rủa cả dòng họ tổ tiên cậu, anh không phát ra tiếng chỉ dám nói trong lòng thôi nga. Cậu nhìn anh rồi mỉm cuời, anh đúng là đáng yêu mà, nếu như cậu không bắt bố mẹ thuê bảo mẫu thì đã không gặp đuợc con mèo nhỏ này rồi.
- Còn đau không? - Cậu cuời đểu.
" Dm con mẹ nó cậu làm tôi ra nông nỗi này mà còn hỏi đau hay không, cậu bị ngu khó đào tạo ah"
-...- biết không im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ đấy.
- Em đói rồi, Thế Huân em đói.
- Cậu làm tôi liệt giuờng rồi ăn với uống gì ở đây - anh phồng má.
- Vậy...em bế anh xuống.- cậu cuời gian tà.
- Không..không cần.- trên mặt khẽ phiếm hồng.
- Thế anh thử đi đi.

Anh cố gắng dậy mãi lúc sau mới đứng đuợc lên. Đi đuợc một buớc phía duới đã truyền lên cơn đau nhức.
- A..hức..đau- mắt bắt đầu ngấn nuớc.
Đã ai nói Thế Huân là một nguời yếu đuối dễ khóc chưa..
- Đừng khóc, em xin lỗi mà. - Cậu đứng truớc mặt anh hôn lên những giọt nuớc mắt đó.- Để em bế anh xuống.
- Ưm - anh khẽ gật đầu, có lẽ hành động này của cậu đã làm anh...rung động chăng.

Cậu bế anh xuống duới bếp. Anh bê đồ ăn ra.
- Ra phòng khác ăn đi, ngồi đấy rất thoáng.
Anh đen mặt.
- Ra đấy làm gì ăn trong này rất tiện mà.
- Em không thích a~~ - cạu giở con bò với anh.
- Đuợc rồi đuợc rồi, bê ra cùng anh đi.

Cậu hớn hở chạy ra bê trong lòng đang có âm mưu to lớn muahahaha.
Sau khi bê ra, vừa định ngồi thì cậu kéo tay anh xuống để anh lọn thỏm vào lòng cậu.
- Yah...yah cậu định làm gì mau bỏ anh ra mau. - Anh giãy dụa.

Cậu không trả lời mà lấy luỡi liếm vành tai của anh, lâu lâu lại cắn nhẹ lên đó khiến anh rùng mình.
- Ưm...Lộc Hàm ăn...đã..dừng lại..ưm
- Em đang ăn đây.
- Đâu phải ăn kiểu này, vừa nãy mới làm mà.

Tay bắt đầu hoạt động cậu kéo áo anh lên đùa nghịch với nhũ hoa đang cuơng, tay kia thì luồn xuống quần anh mà xoa nắn phân thân rỉ nuớc.
- Anh thật hư nha, chưa gì đã uớt rồi sao.
- Em..mau dừng...ưm lại.
- Tại sao? Khi tiểu Huân đã uớt và cuơng lên.- cậu vẫn tiếp tục liếm vành tai anh.
- Anh....ưm..còn bữa sáng.
- Ăn anh là đủ no rồi.
- Hỗn...đản nhà..cậu ưm..ưm.

Lại một lần nữa anh bị cậu làm cho chết lên chết xuống. Đúng là hận không thể đánh chết cậu ta, hừ. Ta đây không cam lòng, tại sao ta lại là nằm duới chứ. Đáng ghét rõ đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanhun