Chap 15
Anh ấm ức nằm trong chăn người anh đau ê ẩm, còn ai kia nằm bên cạnh với vẻ mặt thoả mãn.
- Em không thượng anh thì em chết ah, đáng ghét !
- Việc thượng là việc của em đương nhiên không làm sẽ không chịu được.
Cậu vui vẻ kéo ai kia vào lòng xoa lưng, lúc nãy chắc cậu làm hơi quá rồi. Anh tức giận vùng vẫy ra khỏi vòng tay cậu đi xuống định nhặt quần áo vào phòng tắm thì lại bị bàn tay kéo lại về giường và nằm lại vào lòng cậu lần này bị ép chặt hơn.
- Bỏ anh ra, anh không thở được. Đáng ghét ! - anh phồng má làm vẻ mặt hờn dỗi.
- Không cho, ở lại đây ngủ với em không có anh em không nằm yên được. Anh mà động đậy là em liền thịt. - cậu gian tà mà đưa lời ra đe doạ.
Anh đỏ mặt, tức cũng không làm gì được anh thuộc loại chân yêu tay mềm mà ><. Ngọ nguậy một lúc anh cũng mệt mà thiếp đi luôn tay cũng thuân theo đó mà ôm cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu.
Cậu mệt mỏi mở mắt, nhìn người bên cạnh ngủ mỗi khẽ chu ra cậu cười nhẹ cúi xuống khẽ hôn lên môi anh. Định bước chân xuống giường thì bị một bàn tay kéo lại.
- Hàm...đừng đi....đừng bỏ anh....hức...anh sẽ ngoan mà....làm ơn...hức....hức....
Nghe tiếng nức nở của anh cậu hốt hoảng nằm xuống ôm anh vào lòng dỗ dành mặc dù biết anh đang ngủ mơ. Cậu xoa đầu trấn an.
- Không, Thế Huân em ở đây với anh mà. Em không đi đâu hết, đừng khóc.
Được một lúc đã không nghe tiếng khóc thút thít nữa, cậu đau lòng nhìn anh. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, có chắc là anh gặp ác mộng không. Nhưng cái đó lời anh nói mớ có là sự thật không, cậu thật sự rất sợ sợ phải xa anh lần nữa mà điều này cậu không dám chắc.
Lúc anh dậy cũng đã buổi chiều, người mệt lả bước xuống giường. Vào nhà tắm rửa sạch những thứ "cần thiết" rồi bước xuống dưới nhà. Đập vào mắt anh là hình ảnh người nam nhân mà anh yêu đang ở dưới bếp nấu ăn. Dáng người cao cao lại mặc thêm cái tạp dề hình con nai nhìn trông rất hợp nha. Anh xuống dưới bếp nhanh chóng ôm con người kia từ sau lưng dụi dụi cái đầu nấm vào lưng cậu. Cậu không có chút ngạc nhiên liền quay sang ôm lấy anh.
- Anh không nghĩ cậu bé mà anh yêu lại biết nấu ăn đấy. Không ngờ a.
- Bây giờ biết thật quá muộn.
Anh mỉm cười nhẹ, nhón chân lên hôn một cái lên môi cậu. Định rời đi liền bị cậu ôm đầu nhấn vào nụ hôn sâu hơn. Anh không phản kháng mà cũng phối hợp môi lưỡi cùng với cậu. Nó thật sự rất ngọt, rất hạnh phúc !!
______________________________________________________________
Tôi bỏ bê fic này lâu quá r, ngồi trong lớp mà viết như con điên ý =))))
Giờ quay lại mà viết ngắn quá, huhu thật xin lỗi =((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top