Chương 3 - Gọi Tôi Là Trương Tiên Sinh
Trương Triết Hạn đứng bên con đường dài dẫn về nhà, hắn ngó nghiêng đồng hồ đã quá thời gian hẹn hai tiếng đồng hồ rồi Cung Tuấn vẫn không thấy xuất hiện.
Trương Triết Hạn biết rõ hôm nay Cung Tuấn sẽ không đến đâu, chỉ là hắn sợ.. sợ sẽ phải bỡ lỡ một cuộc hẹn với Cung Tuấn cho nên mới cố chấp đến đây
Cho tay vào túi quần chầm chậm bước về nhà, hắn rất thích đi bộ những lúc lòng nặng trĩu thế này bởi vì khi đi về đến nhà tâm sự sẽ tan đi hắn sẽ lại dùng bộ mặt vui vẻ để tiếp đón Cung Tuấn trở về. .
Trời mưa cũng bắt đầu nặng hạt hơn, càng lúc mưa càng lớn như muốn xối sạch tâm trạng buồn tủi lúc này của bản thân, không làm một tiểu thiêu gia cao sang quyền quý được người người yêu quý lại chạy đến ở một kí túc xá đơn giản thiếu thốn với Cung Tuấn rồi lại ở bên cạnh Cung Tuấn khi anh phấn đấu đem Cung Thị từ vực sâu trở về cuối cùng Cung Tuấn lại lạnh nhạt với Trương Triết Hạn như rằng hai người vốn dĩ không nên yêu nhau.
Nước mưa chảy dọc theo khuôn mặt cương nghị của Trương Triết Hạn, nước mắt trộn lẫn với nước mưa đau đến mức muốn nghẹt thở, chiếc Cadillac ATS quen thuộc đột nhiên chợt qua làm cho nước bắn tung tóe, đột nhiên Trương Triết Hạn lại bật cười hắn mặc kệ nước mưa cầm điện thoại gọi cho Cung Tuấn.
Cung Tuấn ngồi trong xe một tay ôm lấy chàng trai nào đó mà cười hớn hở thấy tên gọi đến rất muốn từ chối nhưng nó cứ đeo bám anh nên buộc phải nhấn nút để nghe :"Tôi nghe, có việc gì không? Nếu không có đừng làm phiền tôi tôi đang rất bận làm việc".
Trương Triết Hạn cắn chặt môi trắng bệch của mình, âm thanh không biết do mưa lạnh hay do tức giận giọng nói cũng run lên :"Cung Tuấn anh hôm nay có một cuộc hẹn với tôi nhưng không đến, bản thân tôi ngu ngốc chờ đợi dầm mưa đi về để rồi thấy gì anh biết không?"
Trương Triết Hạn không nói tiếp mà dừng, bên kia cũng không nói có vẻ là đang chờ hắn nói tiếp đoạn còn lại :"Tôi nhìn thấy chiếc Cadillac ATS biển số 1129Z chạy qua tôi"
....
Ngồi ở trong phòng làm việc Trương Triết Hạn thẫn thờ nhớ lại sự việc ở kiếp trước của bản thân, biết rõ ràng là Cung Tuấn như vậy hắn vẫn đâm đầu vào yêu yêu đến mức ngây dại Trương Triết Hạn hận. Hắn hận bản thân mình yếu đuối nhu nhược tại sao hắn không thể dùng tính tình lạnh lùng tàn nhẫn trong công việc của mình để đối xử với Cung Tuấn.
Hắn nhu nhược dù là ở kiếp trước hay là kiếp này cũng luyến tiếc không muốn dọn khỏi ngôi nhà kia dù hắn biết chẳng còn thứ gì cả.
Tiểu Vũ đi vào đọc hắn nghe lịch trình của ngày hôm nay, tất cả điều bình thường cho đến khi :"18h có hẹn ăn cơm với tổng giám đốc Cung Thị Cung Tuấn".
Dừng như là đụng phải điểm đau của mình Trương Triết Hạn nhíu mày một cái :"Cậu đi đi. Tôi bận rồi".
Tiểu Vũ không hiểu cũng không muốn hiểu chủ tịch của cậu ta rốt cuộc cả tháng nay có vấn đề gì về tâm lý hay không nữa :"Cậu là chủ tịch nếu cậu không đi làm sao mà kí hợp đồng. Tôi cũng không phải chủ tịch không kí được".
Trương Triết Hạn buông bỏ cây bút trong tay bàn tay đưa lên dọa nhẹ phía sau gáy củ mình đầu xoay xoay mấy cái nữa thật nữa đùa nhìn Tiểu Vũ mà nói :"Sao cậu không nói sớm, mau làm di chúc đi tôi chuyển toàn bộ Hạo Hãn cho cậu vậy là cậu làm chủ tịch rồi".
Trên đầu Tiểu Vũ vây giờ có vạn dấu chấm hỏi, thật sự cậu rất muốn hỏi Trương Triết Hạn có phải là lúc trước bị đụng đầu hay dầm mưa tới úng não rồi không, dạo gần đây thay đổi đến 511 độ luôn rồi :"Không phải trước đây cậu thích đi cùng Cung Tổng lắm à".
Trương Triết Hạn đeo kính lên lại vùi đầu vào mớ tài liệu của mình, ánh mắt có chút mỉa mai khóe miệng nhếch lên một đường :"Trước đây thích không có nghĩa bây giờ cũng thích. Không phải trước đây cậu cũng thích Hạ Hạ sao bây giờ có còn thích không".
Ông trời ơi nếu có phép thuật thì Tiểu Vũ xin phép chọn được nói lại, cậu xin thề sẽ không nhiều lời trước mặt chủ tịch mình nữa cậu sẽ câm miệng đến khi Chủ tịch cho nói mới thôi, Trương Triết Hạn nhìn cậu một cái rồi tiếp tục :" Báo cho Lăng Duệ buổi chiều đi cùng".
Lăng Duệ từ khi về nước cũng chưa làm gì, hiện tại cũng không muốn làm việc ở Lăng Gia cho nên vẫn còn đang làm kiến trúc sư ở Hạo Hãn.
Buổi chiều Trương Triết Hạn cùng Lăng Duệ và Tiểu Vũ ngồi trên chiếc Mercedes Maybach GLS của mình, chiếc xe này tuy không phải là hàng đắc nhưng Trương Triết Hạn rất thích nó.
Ba người ngồi trên xe bàn việc trong hợp đồng cho đến khi tới nhà hàng, cả ba người rất nhanh được vệ sĩ hộ tống xuống xe bước vào bên trong ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của mọi người, ba kiện nam nhân đều đẹp đến mức hoa mắt đặc biệt là Trương Triết Hạn và Lăng Duệ đẹp như tượng tạc ra khuôn mặt của Trương Triết Hạn cương nghị lạnh lùng, bên cạnh là Lăng Duệ trưởng thành, hôm nay không biết do trùng hợp hay là có sự sắp đặt mà Trương Triết Hạn và Lăng Duệ giống như là mặc quần áo đôi với nhau. Lăng Duệ mang và vạt giống với màu áo của Trương Triết Hạn và ngược lại.
Cả ba đến nơi thì Cung Tuấn cũng vừa đến, nhìn thấy Lăng Duệ ngồi cạnh Trương Triết Hạn liền làm cho Cung Tuấn cháy lên ngọn lửa không biết gọi tên, ai cho phép tên kia đi gần ngồi gần Trương Triết Hạn như vậy, nhưng anh vẫn lịch sự chào hỏi.
Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn đến liền rất nhanh đứng dậy theo phép lịch sự bắt tay Cung Tuấn nhưng chỉ là hững hờ nắm một cái còn chưa đưa 10s đã nhanh thu về :"Xin chào Cung Tổng, tôi là chủ tịch Hạo Hãn - Trương Triết Hạn"
Cung Tuấn đưa tay ra nắm lấy bàn tay quen thuộc mừ xa lạ kia rất nhanh đã bị rút lại anh cứng đờ người nhìn Trương Triết Hạn :"Chào Trương Tổng. Tôi là Cung Tuấn"
Trương Triết Hạn lại nhìn qua người bên cạnh ý tứ muốn giới thiệu :" Gọi tôi là Trương tiên sinh là được rồi. Giới thiệu với Cung tổng đây là Lăng Duệ kiến trúc sư của Hạo Hãn".
Thì ra là kiến trúc sư có phải dùng phương thức quyến rũ chủ tịch mới có thể bò lên chức kiến trúc sư này không, trong lòng tràn đầy khinh bỉ Lăng Duệ, trước đây anh không hề quan tâm người của Trương Triết Hạn là ai người nào, nhưng hôm nay tại đây Cung Tuấn lại không còn ý nghĩ đấy anh rất muốn tra rõ tận tường về người này giống như là điều tra tình địch vậy :"Chào Lăng Duệ tôi là Cung Tuấn".
"Chào Cung Tổng, nghe danh đã lâu hôm nay mới có dịp gặp mặt xin được chỉ giáo" .Lăng Duệ theo phép lịch sự trên bàn tiệc nắm tay của Cung Tuấn nhưng không biết thế nào lại bị Cung Tuấn siết chặt tay làm cho cậu cũng cảm thấy hơi đau Lăng Duệ càng không phải kẻ nhu nhược yếu hèn cũng siết chặt lại cho nên hai người đứng đối diện nhau bắt tay vẫn chưa buông ra, tới khi Trương Triết Hạn nắm lấy cổ tay của Lăng Duệ kéo xuống thì cả hai mới buông ra.
Mà cái nắm cổ tay này của Trương Triết Hạn lại chính thức chọc cho Cung Tuấn ghen đỏ mắt, trợ lý Tiểu Vũ bên cạnh nhiều năm đã luyện được gương mặt sắt thép đâm không thủng cũng phải nhẹ lau mồ hồi, quả thật Chủ tịch nhà họ quá chiến cái này chẳng phải đổ thêm dầu vào lửa sao. Ở chỗ này ai không ngửi được mùi dấm chua của Cung Tuấn đang vỡ chứ.
Trương Triết Hạn lại làm như không thấy, hắn nhận lấy bản hợp đồng từ tay của trợ lý Cung Tuấn nhìn cũng không nhìn trực tiếp đưa qua cho Lăng Duệ :"Anh xem trước đi".
Bình thường Lăng Duệ cũng rất cà rỡn nhưng đối với công việc là nghiêm túc 100%, cậu cầm lấy bản hợp đồng được soạn kĩ lưỡng mà tập trung đọc còn Trương Triết Hạn ở không lại híp mắt bắt chéo chân nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn, anh bị nhìn một hồi mới phát hiện có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình ngẩng đầu lên lại phát hiện chính là Trương Triết Hạn đang nhìn giống như là đánh giá quan sát con mồi vậy, làm cho Cung Tuấn không được tự nhiên cầm lên ly rượu vang uống một hơi cạn hết. Nhưng ánh mắt như săn mồi của Trương Triết Hạn cứ không ngần ngại ngượng ngùng mà vẫn nhìn thẳng vào anh khiến cho gò má của Cung Tuấn đỏ bừng lúc nào không biết.
Đến lúc Cung Tuấn sắp không chịu nổi ánh mắt đó Lăng Duệ mới ngẩng đầu mỉm cười dịu dàng nói với Trương Triết Hạn :"Anh thấy ổn, em đọc lại đi rồi hãy ký".
Trương Triết Hạn thu liễn lại ánh mắt mười phần lưu manh của mình, lôi trong túi ra chiếc bút máy sáng trưng mà đặc lên hợp đồng rẹt rẹt ký tên :"Không cần, em tin tưởng anh".
Trong lòng Cung Tuấn lại nổi lên trận lửa to anh cũng không biết mình ghen tị tức giận cái gì, Trương Triết Hạn làm cái gì thì làm anh không nên quan tâm mới đúng nhưng hiện tại nhìn xem anh không thể rời mắt khỏi Trương Triết Hạn dù chỉ một giây còn hơn là lo sợ Trương Triết Hạn sẽ bị Lăng Duệ bên cạnh cưỡm mất, Trương Triết Hạn kí xong rồi thuần thục khép lại trả về cho Cung Tuấn :"Lần này do bên Cung thị thầu cho nên tôi trông chờ hết vào Cung Tổng".
Nói về tình cảm có lẽ Trương Triết Hạn rất nhu nhược nhưng ở trên thường thì lại khác, tinh anh hơn người là một thiên tài trong giới kinh doanh không phải là lời đồn nhảm, Trương Triết Hạn vừa tốt nghiệp đại học đã nắm quyền Hạo Hãn, đem Hạo Hãn xếp ở đầu tiên trong danh sách các tập đoàn hùng mạnh nhất Đông Nam Á hiện tại.
Cung Tuấn nhìn xuống nét chữ cứng cáp của người kia có ngón tay không biết làm thế nào vô thức vuốt nhẹ một cái giống như là luyến tiếc bản thân đã làm mất đi thứ gì rồi mới khép lại tài liệu hợp đồng trên tay đưa cho trợ lý bên cạnh mới nói :"Tôi sẽ cố hết sức để không phụ lòng tiên sinh".
Tập đoàn Hạo Hãn tuy là chuyên về bất động sản nhưng vấn đề đầu tư các hạng mục có lợi cho tập đoàn thì Trương Triết Hạn đều không ngần ngại vung tiền ra, mà Cung Thị lại là một lựa chọn không tồi.
Ba người cùng nâng ly chúc mừng lần hợp tác này thành công, Trương Triết Hạn cũng xin phép ra về trước vì hắn rất không thích ở lại chỗ này nữa hơn nữa Lăng Duệ cũng có công việc cho nên thời gian xã giao không kéo dài, ngồi trên xe Lăng Duệ không nhịn được mà bật cười ha hả :"Em thấy không cậu ta ghen đến đỏ mắt luôn rồi".
Trương Triết Hạn ngồi nhìn cảnh thành phố xa hoa bên ngoài cửa kính, ghen sao? Cung Tuấn còn có cảm giác ghen với hắn sao hay chỉ là thấy món đồ chơi của mình bị cướp đi thì tức giận muốn giành lại giành được trở về thì lại để một góc không thèm ngó ngàng tới đây :"Anh à có đâu, em không thấy như vậy".
Trái tim nguội lạnh này không dám đối mặt với một tia hy vọng nào nữa, nó đã có triệu triệu vết cắt rồi nếu còn phải chịu thêm một thương tổn nào nữa có lẽ nó sẽ chết đi..
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top