Gặp Lại 〈Asahi Azumane〉

Ngày mà em đi, tôi đã khóc rất nhiều. Khóc vì tôi biết em sẽ không trở lại nữa, khóc vì còn nhiều lời tôi chưa nói với em... nhưng mà nào ngờ.

Lúc em đi, em đã đưa tôi một viên kẹo, như là lời hứa của tôi với em. Em bảo em sẽ về sớm thôi. Tôi cứ chờ, chờ mãi và chờ mãi nhưng vẫn không thấy em về. Tôi tuyệt vọng, nhưng họ đã cứu rỗi cuộc đời tôi. Khoảng trống trong tim tôi đã được họ bù đắp nhưng nó không trọn vẹn... Vẫn còn một chỗ, chỗ đó nó vẫn chờ mãi một người.

Rồi tới ngày hôm đó... em đã làm tia hy vọng tắt từ lúc nào trong tôi lại một lần nữa bừng sáng trở lại.

____________
Ở Trường

"Asahi-san! Anh biết gì chưa. Cô ấy quay về rồi đó!" Nishinoya chạy nhanh tới chỗ tôi và nói câu này

Phản ứng đầu tiên của tôi là khó hiểu xong tới bất ngờ. Cô ấy mà Noya nói có phải là Y/n không? Là em ấy sao? Em ấy đã về rồi?

Phía sau, một bóng người đang dần dần chạy về đây. Tiếng giày lộp bộp phát ra trên nền đất. Người đó có lẽ đang chạy rất nhanh đây.

"Asahi-san~ Em về rồi đây!"

Một bàn tay ôm tôi từ phía sau khiến tôi bất ngờ mà quay lại. Đôi mắt sáng long lanh như nhưng những vì sao đêm. Nụ cười này! Chính là nó, nụ cười mà em đã khiến tôi chết mê chết mệt mà yêu em để rồi nó khiến cho tôi chờ đợi em trở về như một thằng đần...

"Sao thế? Không nhớ em à?"

Nhìn thấy em ngay trước mặt. Tôi rưng rưng nước mắt mà nói...

"Hức...hức, mừng em trở về..."

Nói xong, tôi ôm chầm lấy em trong niềm hạnh phúc. Đây có lẽ là điều mà tôi chờ đợi bấy lâu nay. Một điều mà tôi đã từng mơ trong giấc ngủ, bây giờ nó đã thành hiện thực rồi.

"Nào... Ở trường anh đừng khóc chứ! Không họ lại bảo em bắt nạt anh đấy!"

"Được rồi được rồi. Anh không khóc nữa."
_________________
Câu lạc bộ trường Karasuno

"Mọi người tập trung nào! Hôm nay đội chúng ta sẽ chào đón một người quản lý mới." Sawamura Daichi, đội trưởng nhóm tập hợp nhóm lại.

"Y/n-chan, em vào đi!" Shimizu nói

Cách cửa phòng tập được mở ra, một cô bé với mái tóc đen dài qua lưng được buộc lên cao. Hình dáng nhỏ bé làm người khác muốn che chở mà ôm vào lòng.
Đâu đó trong đội, có một người đang rất ngạc nhiên trước sự việc đang diễn ra lúc này.

"Chào tất cả mọi người. Em tên là Kobayashi Y/n. Quản lý mới của đội bóng này, mong mọi người giúp đỡ!"

Nói xong, cô bé đó nở một nụ cười khiến cho kẻ khác say đắm mà nhìn không ngớt.

"Anh không ngờ em vậy mà lại làm quản lý đội bóng đó! Chắc Asahi khi tập bóng sẽ nhìn em nhiều lắm đây." Sugawara Koushi mở miệng trêu đùa cậu bạn của mình

"Cậu...cậu đừng trêu tớ nữa mà." Asahi đỏ mặt lên tiếng. Câu nói của Sugawara làm cho Asahi đỏ mặt tới nổi nhìn như sắp ngất đến nơi rồi, ngôn từ lộn xộn lên.

"Được rồi, mọi người bắt đầu tập đi!"

Vậy là, cuộc đời tôi được em bước vào một lần nữa. Lần này tôi sẽ giữ chặt em không buông.

_____________________

"Asahi! Asahi, anh ăn kẹo không?"

Cô gái năm nào sau khi đi về tính cách cũng không thay đổi là bao. Cũng là cô gái bé nhỏ của tôi.

"Ăn chứ. Đút cho anh ăn đi."

"Anh từ khi nào mà nhõng nhẽo thế? Em thấy anh dạo này ốm lắm nha...."

Vừa phàn nàn tôi vừa đút kẹo cho tôi ăn. Đây có phải chính là "Vừa đấm vừa xoa" trong truyền thuyết không chứ?

"Asahi này. Trong mấy năm em đi, anh có thích cô gái nào chưa?"

"Y/n-chan. E-em hỏi vậy là có ý gì?"

"Không có gì đâu. Tại em hơi tò mò ấy mà"

Tôi ngẫm nghĩ một lúc và nói :

"Anh có thích một người. Người đó đáng yêu lắm, rất hay thích ăn kẹo nữa."

"À, vậy hả... Em có việc bận, em đi đây một tí. Gặp lại anh sau!" Một tia hối tiếc ánh lên từ đôi mắt em ấy. Nói xong em ấy chạy ngay đi

Cứ tưởng em ấy nghĩ người tôi nói là em ấy nhưng không như tôi tưởng, em ấy đã hiểu lầm!

Làm sao bây giờ, nguyên một tuần nay em ấy không nói chuyện với mình. Lần nào tôi bắt chuyện em ấy cũng lấy cớ mà trốn tôi đi mất.

_______________

"Y/n-chan! Anh thích em!"

"H-hả?"

Tôi đỏ mặt mà đứng trước em ấy và tỏ tình. Nhìn khuôn mặt của Y/n lúc ấy ngạc nhiên lắm. Cứ nghĩ tôi nói đùa nên em ấy lại nói :

"Không phải anh có người mình thích rồi sao?"

"Người anh thích chính là em đó! Lúc anh nói có người anh thích, thì người đó chính là em... Anh cứ nghĩ em sẽ biết người anh nói là em nhưng em đã hiểu lầm anh... Nên là! ANH THÍCH EM NHIỀU LẮM! Xin hãy làm người yêu của anh!"

Tôi phải lấy nhiều dũng khí lắm mới nói được những từ như này. Tôi hồi hộp mà đợi chờ câu trả lời từ em ấy.

Bất ngờ thay, em ấy không nói gì thay vào đó là trao cho tôi một nụ hôn. Nụ hôn không nhanh cũng không chậm, nó là một nụ hôn khẽ.

"Em đồng ý!"

Lúc đó, người ta nghe thấy một tiếng khóc. Đó không phải là tiếng khóc của sự đau khổ mà là sự hạnh phúc.

Ánh nắng buổi chiều tỏa xuống, cô gái nở một nụ cười nhìn chàng trai.

Họ cùng nhau nắm tay, đi qua dòng người vội vã. Nhìn dòng đời xô đẩy, họ không cần đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần bên nhau hạnh phúc là được rồi.

Câu truyện đến đây có phải là Happy Ending hay không, tôi cũng không biết. Nhưng đối với tôi, đây là một kết thúc tốt đẹp. Sống với nhau đến già....

Đâu đó, một cậu thanh niên tóc xám đứng ở phía sau nhìn họ. Đôi mắt chảy xuống một dòng nước mắt, không phải là hạnh phúc thay họ mà là người đó đang đau khổ....

Quay lại 1 tuần trước

"Sugawara này? Làm sao để tỏ tình một người con gái mà đang giận mình vậy?"

"Hửm? Cậu hỏi vậy là sao? Tính tỏ tình với cô bé đó à?"

"À...ừm, đúng vậy..."

Cứ như vậy, hai cậu thanh niên nói chuyện với nhau đến khuya. Lúc 3 giờ sáng, mới thấy phòng họ tắt đèn.

_____________________

Huhu, tui lười quá à. Hôm qua ngủ quên nên không đăng được, bây giờ đăng bù lại cho bạn nè ✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top