Bị Sốt 〈Hinata Shoyo〉

"Sao hôm nay cậu ấy đến trễ thế nhỉ? Hinata có bao giờ đi trễ đâu nhỉ?"

Tôi nói thầm trong bụng, bởi vì từ sáng tới giờ tôi vẫn chưa thấy cậu ấy đến. Hôm nay tôi với Hinata có hẹn với nhau lúc 10h nhưng bây giờ là 10h30 rồi mà vẫn chưa thấy cậu ấy đâu. Không lẽ cậu ấy cho mình leo cây rồi ta? Phải đi hỏi Kageyama mới được!

Tôi nhanh chân đi tới máy bán nước vì tôi biết Kegayama, cậu ấy sẽ có ở đó. Lần nào tôi đi ngang qua cũng gặp cậu ta ở máy bán nước đó nên tôi mới biết.

"Đây rồi, Kageyama!"
Tôi vừa nói vừa thở dốc tại vì tôi mới chạy một mạch tới chỗ cậu ta
"Có chuyện gì sao? Bị chó rượt à?"
Tôi nhăn mày vì lời nói của cậu ấy thốt ra.
"Xì...Cậu biết Hinata ở đâu không? Hôm nay cậu ấy có hẹn với tôi mà đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy cậu ấy tới!"
"Bộ Hinata chưa nói với cậu à? Cậu ấy bị sốt đang nằm ở nhà ấy!"
"Hả? Bị sốt ấy? Vậy cảm ơn cậu nha! Tạm biệt."
Tôi lại phải chạy tới nhà cậu ta nữa, đúng là mệt thật.
"C-cậu...! Tôi chưa nói nhà cậu ấy ở đâu mà?"

Đang trên đường chạy đi tới nhà Hinata, bỗng tôi ngộ ra một điều. Tôi không biết nhà Hinata ở đâu cả! Ôi đệch, đúng là xui thiệt mà....

Điện thoại trong túi xách tôi đột nhiên rung lên, có người nhắn tin! Là tin nhắn của Kageyama!!

"-Nhà cậu ấy ở....."
Hehe, đúng là bạn tốt mà. Nhưng mà lỡ như cậu ấy chỉ sai đường thì sao nhỉ? Thôi không sao, thà tin cậu ta còn hơn tin Zoro...
___________________
30 Phút sau

Tật mù đường của tôi vẫn không bỏ được mà, trời đã nắng cháy ra rồi còn phải đi mò đường nữa chứ.

"Xxx, đúng là căn nhà này rồi..."

Tôi nhấn chuông cửa của nhà cậu ấy. 1 phút sau, cách cửa đột nhiên mở ra, là mẹ của Hinata.....

"Cháu chào cô! Con tới thăm Hinata ạ."
"Con là Y/n à! Cô nghe Hinata kể nhiều về con lắm đấy. Vào nhà đi con..."
"À, dạ vâng...."
"Hinata ở trên lầu đấy..."
Tôi nói cảm ơn với mẹ Hinata và đi lên lầu.

Cạch...

Tôi bước lên lầu và mở cửa. Trong phòng đột nhiên phát ra âm thanh, là tiếng ho. Cậu ấy ho dữ thế.

"Hinata ơi...!"
Tôi nhỏ giọng lên tiếng
"Cậu vào đi..."
Là giọng của cậu ấy sao? Hôm nay giọng cậu ấy khó nghe thật đấy, nó khàn khàn làm sao.
"Tớ xin lỗi...khụ khụ...Tớ không tới-.."
Cậu ấy chưa kịp nói xong, tôi liền ngăn cậu ấy nói lại bằng một câu :
"Không sao đâu! Cậu lo nghỉ ngơi đi."
Tôi bước tới giường cậu ấy, lấy một cái ghế và ngồi xuống.
Nhìn chằm chằm cậu ấy một lúc lâu, bỗng nhiên cậu ấy lên tiếng.
"Y/n-chan à, cậu đừng nhìn tớ như vậy được không...khụ khụ...Tớ ngại-"
"À...hả? Được thôi"
Dường như bầu không khí trong chiếc phòng nhỏ này càng ngày càng lúng túng, không biết là do ảnh hưởng của cái mùa hè nóng nực hay không mà phòng này ngày càng nóng lên.
Hinata đang đỏ mặt, và tôi cũng vậy. Lúc sốt cậu ấy đã đỏ rồi, mà bây giờ càng đỏ hơn....

Cạch-
Tiếng mở cửa phòng phát ra.
"À, xin lỗi hai đứa nha. Cô đem một ít trái cây vào cho hai con này."

Tôi nhanh chân bước ra và nhận lấy đĩa trái cây. Có lẽ vì thấy bầu không khí lúng túng này của chúng tôi nên mẹ của Hinata đã nói
"Hai đứa đã thích nhau rồi còn ngại nữa-"
Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ Hinata đã đóng chặt cửa phòng lại...

Lại một lần nữa, bầu không khí lúc này càng ngày càng lúng túng hơn lúc nãy nữa.
Tôi lên tiếng để xóa tan bầu không khí này
"À...nè, cậu ăn không?"
"Thôi, cậu ăn đi..."
Đặt đĩa trái cây lên trên bàn, tôi lại ngồi xuống ghế. Hai đứa tôi cứ im lặng như vậy cho đến khi kim đồng hồ điểm 1h chiều. Căn phòng im lặng đã khiến cho Hinata cảm thấy buồn ngủ nên cậu ấy đã ngủ trước.
Tôi nhẹ nhàng lại gần cậu ta, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi rồi nói khẽ :
"Cậu mau hết bệnh nhé!"
Nói xong, tôi nhẹ nhàng đi ra khỏi căn phòng đó rồi chào tạm biệt mẹ cậu ta.
Lúc đó, tôi không biết rằng cậu ấy đã thức từ lúc nào...

__________________

Ngày hôm sau

"Y/n-chan!!!!!"
Tiếng gọi phát ra từ đằng sau người của tôi, là cậu ấy.
"Cậu khỏe rồi hả Hinata?"
"Đúng vậy, như trâu luôn!!!"
Hinata nở một nụ cười hồn nhiên, ngây thơ như một đứa trẻ con.... Nhìn nụ cười của cậu ấy làm tôi muốn nhìn cậu ấy lâu thật lâu...
"À mà...Hôm qua cậu hôn môi tớ hả?" Hinata đỏ mặt nói nhỏ.
"..."
Tôi đỏ mặt mà liều mạng lắc đầu
"Không....không có-..."
Chưa để cô gái đó nói xong, cậu thiếu niên đặt lên môi cô gái nhỏ một nụ hôn. Không lâu cũng không nhanh, một nụ hôn lướt khẽ qua môi nhưng khiến người ta phải nhớ.
"Oi, Hinata!" Kageyama lên tiếng từ xa
"Sao? Tớ tới đây!!! Hẹn gặp lại cậu sau!"

Hôn xong liền chuồn đi! Đúng là...bó tay!

-End-

______________
Dạo này tui siêng quá mà, không được hay nên mong mọi người thông cảm.
Đọc xong rồi nhớ thả like và vote cho tớ nha, để tớ có động lực viết tiếp nè~  Không được đọc chùa đâu đó✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top