S Chương 2 - [20]: Anh ... đi chết đi!
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến hai người ngại ngùng buông nhau ra, Naruto vươn tay lấy điện thoại trong túi.
"Này Naruto em đang ở đâu?"
"Sakura?"
...
Hinata có chút ngốc nghếch ngồi trên ghế bên ngoài phòng khách. Cô không biết hiện tại mình nên đi về hay ở lại. Vừa chứng kiến cảnh náo loạn gà bay chó sủa khiến cô lần đầu băn khoăn về những quyết định của người đó. Cô cứ nghĩ mọi hành động anh ta làm, mọi mưu kế anh ta thực hiện, đều là vì muốn tốt cho ngôi trường này. Không nghĩ đến, tất cả chỉ là mong muốn cá nhân, tham lam ích kỷ mà thôi.
Itachi xoa xoa trán, muốn ngồi xuống bình tĩnh lại thì phát hiện Hinata đang ngồi ngây ngốc ở đó không động đậy gì. "Cô còn chưa về đi?"
"D... dạ?!" Hinata giật mình cúi đầu thật sâu, mím chặt môi, đôi tay run run siết chặt lại nhưng sau đó lại đột quay ngoắt ra "Chú... vì sao chú lại ác như vậy?"
"..." Itachi dựa hông vào ghế sô pha, nhếch mày "Tôi cũng chưa lớn tuổi như vậy..."
Nhìn cô nhóc ngốc nghếch kia khiến hắn khá bất ngờ, bởi trong vô thức như muốn kể cô nghe tâm sự của mình. Ngốc nghếch... y hệt nhóc Naruto vậy!
"Em biết bố của Naruto không?" Itachi cười cười, bắt đầu kể chuyện.
Một năm kia, Itachi theo Minato học tập. Vì hắn nghĩ, như vậy sẽ càng có nhiều thời gian chơi cùng Naruto. Minato là một người cha tốt, và là một người đàn ông tài giỏi. Lãnh đạo công ty ngày càng phát triển. Cha hắn lúc đó rất hài lòng khi hắn đi theo ông.
Nhưng vì sai lầm của hắn, chỉ vì một sai lầm thôi đã khiến mọi thứ vụn vỡ.
"Con mang phong thư này gửi đến đồn cảnh sát đi, phải đi cẩn thận. Sẽ ít kẻ nghi ngờ nhưng vẫn phải cẩn thận đừng để ai biết." Minato đưa hắn một phong thư, căn dặn cẩn thận đủ đường. Itachi nuốt nước bọt, cất thật kỹ lá thư vào trong túi áo, cẩn thận nhét vào thùng thư.
"Này cậu gì ơi, cậu chưa dán tem kìa!" Một người phụ nữ trẻ đã đi đến chặn lấy, giơ lên trước mặt cậu phong thư chưa dán tem. Itachi bị bất ngờ không kịp phản ứng thì cô ta đã dán lại một con tem lên rồi nhét vào thùng thư hộ cậu rồi mỉm cười thiện chí "Lần sau nhớ cẩn thận nhé!"
...
Itachi trợn tròn mắt nhìn tấm vải trắng, bên trên vẫn lấm tấm dính máu đỏ đang dần lan rộng.
"Chú..."
Trong mắt hắn xẹt qua hình ảnh người phụ nữ trẻ tuổi quen mắt, cô ta nhếch môi lặng lẽ qua người rời đi. Bên tai hắn mãi vang vọng "Này cậu gì ơi, cậu chưa dán tem kìa..."
...
"Temari..."
Chính là ả ta... người của Sunagakure...
Itachi bật khóc, nhưng cảm xúc trong anh đông cứng khi thấy Naruto cách đó không xa. Sai lầm của anh... đã cướp đi mạng sống của cha cậu...
"Naruto..."
Chú lại thất hứa rồi...
Nhưng tất cả là do anh...
Itachi nhắm mắt, cười nhẹ nhàng. Ký ức đau lòng ấy, hoá ra cũng chỉ là tàn ảnh vụt qua. Trong tâm trí có thật nhiều điều giấu kín nhưng khi nói với Hinata anh chỉ ngắn gọn "Vì em ấy rất quan trọng với tôi..."
"Anh thật kỳ lạ." Vì chả ai lại yêu thương một người bằng cách cực đoan như vậy... Hinata cúi đầu, xin phép rời đi. Vẫn có nhiều băn khoăn trong cô nhưng chẳng thể vô duyên hỏi ra.
"Rầm!"
Naruto đứng trong phòng khách từ bao giờ, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy căm phẫn nhìn về phía Itachi "..."
"Naruto... Anh..." Itachi thấy vậy đứng dậy, đi đến bên Naruto, vươn tay muốn xoa đầu cậu.
"Đủ rồi..." Naruto siết tay, cổ họng lí nhí thốt lên.
"Anh sai rồi, anh sẽ cho người thả cô ấy ra..." Itachi thoả hiệp, chỉ có Naruto mới khiến anh dễ lung lay như vậy. Chỉ có cậu.
"Đừng đụng vào tôi!"
"Itachi, anh đi chết đi!"
...
Gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc vàng mềm mại rung rinh. Naruto ngước nhìn những lồng cún con nhỏ xinh bông xù qua lớp cửa kính. Đôi mắt sáng rực rỡ tràn đầy khao khát, tay nhỏ chỉ chỉ vào bên trong "Pa ơi, cún con!"
"Naruto, muộn rồi, lần sau cha sẽ mua cho con sau nhé?!" Minato kéo cậu vào lòng, bế bổng lên vai. Ông cũng không quan tâm áo vest có bị nhăn không vừa đi vừa chọc cậu cười.
"Nay mẹ phải vào viện, cha sẽ làm xong việc thật nhanh rồi chúng ta đi thăm mẹ nhé?"
"Vâng..."
Naruto đã chờ, đã rất ngoan ngoãn ngồi chờ. Nhưng chờ mãi cho đến khi công ty chẳng còn ai, cậu rón rén đi đến phòng làm việc của cha mình.
"Pa ơi?" Gõ cửa mãi nhưng chẳng thấy ai đáp lại, cậu nhóc tập tễnh chạy từ ban lễ tân kéo cái kế đến gần, nhảy lên mới mở được cửa phòng.
Người cha cao lớn đứng ngược sáng, cửa sổ sát đất được mở rộng khiến gió lùa vào mát lạnh. Người ông nghiêng ngả, lảo đảo rơi xuống phía dưới.
...
Người phụ nữ núp trong góc phòng im lặng quan sát tình hình, mím môi một lúc rồi chậc lưỡi, thôi... dù gì đứa nhỏ cũng không biết gì cả.
***
"Anh... Đi chết đi!"
Naruto hất tay Itachi, nước mắt lại rơi không ngừng "Tôi quan trọng ư? Ha ha, thật nực cười..."
Nực cười!
Thật nhục nhã, làm bạn với kẻ giết chết cha mình, còn coi hắn như anh trai...
"Naruto, em biết vì sao cha em mất không? Itachi, là do hắn, hắn đã hại chết ông ấy!" Sakura tức giận nói, lo lắng hỏi "Hắn có ở chỗ em không? Cả việc của Gaara và chị cũng là do hắn bày mưu tính kế, hắn đã giam anh ấy ở đây suốt thời gian qua..."
"Naruto, em có nghe chị nói không?"
...
Sasuke đỡ lấy điện thoại suýt rơi xuống của cậu, ôm chặt Naruto "Itachi không đến mức đấy đâu..." Dường như là an ủi Naruto, cũng là tự an ủi bản thân anh vậy.
"Không đến mức đấy sao..." Naruto bật cười, nụ cười méo xệch, ngước nhìn Sasuke trước mặt "Tôi như trò đùa của các người vậy!"
Bị người khác xoay qua, lộn lại, bị chơi đùa như một món đồ. Nhưng hết mực coi họ chính là người thân, đến bây giờ lại nói với cậu... Anh ta là kẻ giết cha mình...
Còn điều gì nực cười hơn đây?
"Anh đi chết đi được không?" Naruto túm cổ áo Itachi, bất lực cầu xin "Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa... Cút đi... Làm ơn..."
"Naruto, em..."
***
Temari chớp chớp mí mắt nặng trĩu, nhìn đứa em trai bầm dập trước mặt cô mới hoảng hốt "Gaara...?!"
"Chị, chị tỉnh rồi?" Gaara bật dậy, ồn ào làm Sakura vừa chìm vào giấc ngủ choàng tỉnh.
"Cha... Cha đâu?" Temari khó khăn lắm mới nói được vài từ, nói xong không nhịn nổi ho mãi mới dừng lại được.
"Cha... đã mất từ mấy năm trước rồi!"
"Mất... rồi?!"
...
"Là hắn... Là... là do hắn... Cha..." Temari bụp miệng, ho như muốn chết đi sống lại.
Cô nhớ, trước khi chìm vào hôn mê, nụ cười rợn người đầy quái dị của tên thanh niên đó. Rõ ràng còn rất trẻ, nhưng lại cho người ta cảm giác sợ hãi tột độ.
Itachi là tên biến thái... Một kẻ thù dai...
Bạch Quân
Hellu các bạn, rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ thường xuyên này của mình. Bởi sự cẩu thả trong khâu xây dựng cốt truyện nên mình khá bối rối, mình đã phải vắt óc mãi mới viết xong chương này, và vì không xây dựng cốt truyện nên mỗi lần mình viết đều có sự thay đổi trong nội dung. Trong quá trình cũng còn khá nhiều lỗ hổng logic nữa. Truyện đang dần đi đến hồi kết và mình sẽ cố gắng vừa viết vừa sửa đổi lại vài nút thắt sao cho hợp lý. Sau cùng thì cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ cho mình, luv all ❤️
Nếu thấy hay thì cho mình một đề cử và để lại cmt của các bạn nhé, đó là nguồn động lực tuyệt vời mỗi khi viết truyện của mình nè ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top