S Chương 2 - [18] và đôi lời cùng dự định mới

Đầu tiên thì cho Quân xin lỗi mọi người vì ngâm cái truyện này quá là lâu. Nhưng từ đợt ôn thi ngừng viết xong thì mình không có cảm xúc cùng tâm trạng để viết nữa, mình cảm giác từng câu chữ mình viết không còn nhiệt huyết và vui vẻ như trước. Mình bị chững lại một khoảng thời gian khá lâu, cũng cố tìm lại cảm hứng và những dự định mình dành cho đứa con thân yêu này. Khoảng thời gian này khiến mình thấy tuy truyện flop vler nhưng mình vẫn có độc giả, và mình trân trọng từng độc giả của mình. Cảm xúc sẽ không như xưa và những dự định cùng cốt truyện trước kia mình đã gần như quên sạch nhưng mình sẽ quyết định bắt đầu viết tiếp fanfic Sasunaru. Mong các bạn đón đọc và ủng hộ! Love you chu cà mo <3

[18] - Từ bỏ

Itachi bước lên máy bay, mấy năm trước là hắn chạy trốn, lén lút quay về. Nhưng về sau hắn không phải làm vậy nữa, hắn có tư cách, có thể đàng hoàng mà quay về. Mà hắn lại sợ hãi, hắn sợ cái cảm giác hụt hẫng, thất vọng ấy...

Đến ngay lúc này hắn cũng tức giận cùng thất vọng vô hạn. Vì người em trai của hắn, chính tay nó lại là người cướp mất người hắn trân quý?! Thật nực cười biết bao...

Sasuke... em tài thật!

***

"Hội trại thắp lửa sáng rực cả một khoảng đất trống. Sau khi mọi người trở lại từ trò thử thách ai nấy sắc mặt bợt bạt, nhưng nhìn thấy đồ ăn cùng lửa trại họ lại lập tức khôi phục cảm xúc một cách lạ thường, cùng nhau cười đùa nhộn nhịp.

Naruto lắc lư cái đầu, tóc vàng mềm mại nhẹ rối nhìn cậu có chút càng thêm ngốc nghếch. Hinata ngồi ở bên cạnh cậu, gò má vì gần lửa đỏ ửng lên.

"Hinata không có bạn nhỉ?" Naruto cầm xiên thịt nướng, miệng há to muốn nhét cả xiên vào mồm, cậu vừa nhai vừa tò mò nhìn cô bạn.

"Cậu thì khác gì sao?" Hinata lườm cậu, cốc nước ngọt trên tay mát lạnh tỏa ra khiến cô cảm thấy có phần dễ chịu, nhưng khuôn mặt vẫn khó chịu như mắc xương.

Naruto bĩu môi, vừa nhai thịt vừa nghĩ, nghĩ mãi mới nhận ra. Cậu há hốc mồm, không dám tin vào tai mình.

"Ngậm mồm vào đi kinh quá đấy!"

Naruto xòe bàn tay có chút bẩn, đếm đi đếm lai, Itachi, Sasuke... Nhưng đến giờ cậu thậm chí còn không dám chắc Itachi liệu có phải là bạn cậu không. Sasuke sau khi đi lấy thêm thịt thấy cậu nhóc của mình tiu nghỉu, anh cố nén cười bước lại, xòe xiên thịt nướng ra trước mặt cậu.

"Sao quay đi quay lại đã thành bộ dạng này rồi?" Anh cưng chiều nhìn cậu, tay véo véo cái má đang phồng lên vì thịt.

"Đáng ghét tay anh toàn dầu mỡ!!!"

***

"Nè mấy cậu biết gì không? Ngày mai có sự kiện gì đấy nhà tài trợ cho trường mình sẽ lộ diện đấy!"

"Thật à? Háo hức ghê, nghe bảo người đó còn trẻ lắm!"

"Thật ư? Không biết có đẹp trai không nhỉ?"

Sasuke ngẫm nghĩ, dường như năm nào cũng có tin đồn này, tin đồn về người tài trợ trẻ của trường. Chỉ là, chả có năm nào người đó xuất hiện cả. Anh cũng không nhận được thông báo nào của họ là sẽ về trường cả.

"Em quyết định rồi..." Naruto nắm chặt tay, cậu cười mỉm có chút khó coi. Cậu ngốc nghếch, đần độn như vậy vốn sớm đã phải nhận ra. Người ấy vì sao lại cứu cậu? Người ấy vì sao lại cho cậu làm chủ? Người ấy... vì sao cho cậu tất cả, rồi lại từ từ cướp đi tất cả của cậu...

Người ấy yêu cậu ư? Nhưng yêu cậu mà lại hành động như vậy sao? Lại khiến cậu đau khổ cùng bối rối như vậy...

"Em sẽ làm một học sinh bình thường... em sẽ không gây sự gì nữa, em cũng không cần bạn bè gì nữa, vì hiện tại em có anh rồi!" Naruto nhe răng cười, dưới ánh lửa trại bập bùng, khuôn mặt cậu sáng rực lên khiến Sasuke ngơ ngác. Anh ngỡ người trước mặt là một thiên thần nhỏ, khuôn mặt ngốc nghếch ấy, vô tội ấy vốn dĩ không nên vì dục vọng của ai mà tổn thương cả. Anh im lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu. Bởi vì anh cảm thấy chột dạ khi nhìn vào đôi mắt trong vắt kia!

***

Sasuke từng cứu một cậu nhóc. 

Anh từng nghĩ cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ, đánh vài người. Lại không nghĩ đến sẽ đánh phải người của anh mình. 

"Vì sao anh lại phải bắt nạt một đứa nhóc?" Sasuke quệt quệt vết bẩn trên mặt, nhìn người anh của mình lâu ngày không gặp. Dường như với cậu, người anh này không hề quan trọng, vì anh ta chưa từng quan tâm đến cậu, cũng chưa từng làm gì vì cậu. Tuy Sasuke có lòng tôn trọng anh, nhưng không vì vậy mà sẽ yêu quý anh. 

"Không phải chuyện của em." Itachi cầm tài liệu đặt lên đùi, ánh mắt bắt đầu đánh giá đứa em trai mình. Dường như cao hơn một chút, cũng ăn nói hỗn hào hơn chút nữa. Hắn hừ một cái, mở điện thoại nhìn đến ảnh của Naruto, biểu cảm lại mềm mại đi. 

Sasuke bĩu môi khinh thường, đang muốn rời đi thì bên ngoài lao vào.

***

Sakura ngồi trên nền đá lạnh, nhìn lại Gaara đang nằm bất động bên cạnh, ánh mắt không cam tâm. Máu trên môi đã khô nay lại hơi rỉ ra, cô đập đập vào cửa sắt "Cứu với... có người sắp chết!"

"Hắn không chết được, im lặng đi!" Người bên ngoài hét lớn, sau đó không gian lại chìm vào im lặng. 

Sakura bất lực, kéo người Gaara đầy thương tích đặt lên đùi mình, muốn để anh bớt đi lạnh lẽo cùng đau đớn. Gaara nhìn người con gái trước mặt, cả người đau đớn nhưng môi vẫn cố vẽ ra một nụ cười méo xệch "Mới gặp lại mà để em thấy bộ dạng đáng xấu hổ này rồi..."

"Anh đừng nói gì cả, nên giữ sức đi." Sakura mấp máy môi, bắt đầu suy tính.

"Itachi là tên biến thái, nhưng Naruto không biết, mà hiện tại hắn đang trên đường quay về tìm em ấy. Em muốn cho Naruto biết bộ mặt thật của hắn..."

"Nhưng phải làm gì đây, cả hai chúng ta đều thành như vậy rồi?"

***

Cho đến ngày cuối của buổi cắm trại, thật sự không có nhà tài trợ bí ẩn kia xuất hiện... Naruto mệt mỏi dựa vào người Sasuke, hai mắt nhắm nghiền. Sasuke không muốn đánh thức cậu liền bế bổng cậu lên, hướng về phía nhà cậu.

Anh nhìn ngôi nhà trước mặt, có chút mâu thuẫn. Rõ ràng trước đây cậu đến ngôi nhà này có mục đích riêng, không nghĩ đến nơi này từ lúc nào lại trở nên quen thuộc đến vậy. Sasuke mỉm cười, cằm cọ cọ vào tóc Naruto, cảm nhận mái tóc mềm mãi dễ chịu mới chịu bước vào nhà. Chỉ là, ngay khi bước vào phòng khách, người ngồi ở chính giữa phòng khách khiến anh có chút ngây ngốc.

"Anh..."

Itachi ngồi trên ghế sô pha, hai tay đặt trên đầu gối, hai mắt nhắm nghiền nhìn như đang ngủ. Hắn có khuôn mặt đẹp, nhưng nụ cười hắn mang luôn khiến người khác rùng mình. Nghe em trai gọi, hắn từ từ mở mắt, đôi mắt hẹp dài nhìn hai người ôm ấp nhau. Hắn cảm thấy dường như khi đối diện lại không đau lòng đến mức đấy, dường như mọi chuyện đều là trò cười, nghĩ vậy hắn bụp miệng, bật cười ha hả "Em trai ta tài giỏi quá rồi ư?"

"Ý anh là sao?" Sasuke hừ lạnh, nhìn người anh trai trước giờ không quan tâm đến ai, nhưng lúc này tuy nói cậu nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Naruto. Bản năng của con trai khiến cậu nhận ra, anh trai mình dường như để tâm đến cậu nhóc này.

"Đưa em ấy cho ta..." Itachi đứng dậy, vươn tay muốn cướp lấy Naruto từ tay Sasuke nhưng lại bị anh đoán được, nhanh chóng xoay người, tay Itachi như rơi vào khoảng trống, hắn nhìn một hồi rồi thu tay lại. "Đưa em ấy về phòng đi, ta có chuyện muốn nói với em."

"Hử..." Naruto mơ hồ tỉnh dậy, đầu cọ cọ vào ngực Sasuke vài cái rồi quay ra nhìn. Nhìn thấy Itachi khiến cậu giật thót, cả người như tỉnh ngủ hẳn "Anh Itachi?"

"Anh đây, Naruto..." Itachi mỉm cười, nụ cười chứa đầy sủng ái cùng cưng chiều khiến Sasuke trợn tròn mắt, không tin vào hoàn cảnh trước mặt là thật.

"Anh về lúc nào vậy?" Naruto có chút ngại ngùng trèo xuống khỏi người Sasuke, chạy xuống ngồi cạnh Itachi cười lấy lòng.

"Hừ, em ngủ kỹ quá có thèm nghe điện thoại của tôi à?" Itachi nhéo má cậu, giọng lời nói như trách cứ nhưng giọng điệu lại sủng cậu đến tận trời.

Naruto mở điện thoại, thật sự trong điện thoại có hơn chục cuộc gọi nhỡ, đều là của Itachi cả. Cậu bĩu môi "Ai bảo không khí trên xe ngột ngạt nhàm chán quá, em chỉ có cách là ngủ thôi..." 

"Hai người quen nhau ư?" Sasuke lúc này mới điềm tĩnh lại, anh nheo mắt, dường như có rất nhiều câu hỏi nhưng vẫn chỉ có câu này mới thực sự cần thiết nhất.

"Em nghĩ hai nhà thân thiết, em biết nhưng anh không thể biết ư? Anh còn quen Naruto trước cả em..."

Trận chiến giữa những người anh em, dường như chưa bao giờ xuất hiện nhưng ngay giây phút này, mùi ghen tuông như xâm chiếm phổi của hai người đàn ông. Cậu trai nhỏ ngốc nghếch dường như không ý thức được vấn đề của mình, cậu vẫn cười ngây ngốc...

Bạch Quân

---

Nếu thấy hay thì hãy dành vài giây bình chọn cho truyện của mình nhé. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn sẽ luôn đáng quý để mình thay đổi và cải thiện tác phẩm <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top