Chương 6: Ác Mộng Bám Đuôi
Năm Thiên Thịnh thứ mười hai, Thừa tướng đương triều bị kết tội mưu phản, mà trong mắt Thừa tướng cái gọi là chứng cứ rành rành chẳng khác nào trò đùa của đám trẻ con.
Bị oan không thể kêu.
Thần tử thuộc phe Thừa tướng một tiếng cũng không dám nói, thần tử phe khác một mực vùi dập.
Thừa tướng từ đầu đến cuối đều im lặng, hắn như cách biệt trong cái loạn thất bát tao trên chốn quan trường.
Hoàng đế đại khái cũng chịu không nổi ồn ào người tới ta đi một câu của đám quan lại, lúc này mới chịu mở lời: "Thừa tướng, ngươi có lời gì muốn nói không?"
Trong tình huống người người đều muốn dồn hắn vào chỗ chết, lời này của Hoàng đế giống như chừa một lối sống cho hắn. Nhưng cũng chỉ là giống như, là cái bề nổi mà thôi.
Hắn còn lạ gì chiêu thức bẫy người của vị Hoàng đế kia.
"Thần thừa nhận hết mọi tội lỗi"
Cái bẫy chết người năm đó mặc dù đại thần trong triều có ai không biết là án oan, nhưng ai dám đứng ra chống đối lại Hoàng đế? Huống hồ, Thừa tướng mấy năm nay làm việc công chính, không kết bè kéo phái, cái tính tình này đã đắc tội không biết bao nhiêu quan lại. Giờ thấy hắn ngã xuống từ đài cao, ngoài mặt họ không hiện, nhưng ai nấy đều vui thầm trong lòng. Khó khăn lắm mới có người quý mến Thừa tướng, nhưng bọn họ chỉ là hạng luồng cúi, trên triều không có tiếng nói, làm sao giúp được a?.
Mùa đông qua đi, trong triều không ai lại nhắc đến vụ án kia.
Tiếng đồ sứ bị bể một lần nữa huyên náo Trường Thanh cung. Người hầu kẻ hạ đứng bên ngoài giật thót tim, nghĩ đến thể trạng hôm nay của Thừa tướng không khỏi sinh ra lòng thương cảm.
Chỉ trách Thừa tướng nhìn lầm người. Lúc mới yêu đã phải chịu đựng đủ bề sỉ nhục, khó khăn lắm mới hoà hoãn với nhau lại thành vỡ bi kịch, lúc muốn buông tay rồi lại bị đoạt mất quyền tự do. Cả đời còn lại cũng chỉ có thể làm chim hoàng yến.
Trương Lăng Hách nổi trận lôi đình, nhìn cái người bị hắn đẩy ngã kia, bởi vì va trúng mảnh vỡ của bình hoa sứ mà chảy máu, chút ít lòng thương xót của hắn cũng không thể ngăn được cơn thịnh nộ.
Hắn túm lấy tóc Trạch Tiêu Văn, làm y ngửa đầu lên nhìn hắn, trong mắt không che giấu sự tàn bạo, phảng phất muốn đem y cắn nuốt ăn nhập bụng.
"Chân của ngươi biết bao giờ mới có thể học ngoan được?"
Trạch Tiêu Văn trơ mắt nhìn hắn, nhìn hắn không nhận được câu trả lời, liền cầm lấy roi quất vào chân y, y cảm thấy hắn muốn dùng roi đánh cho hai chân y đều tàn phế mới chịu dừng lại, y không rên một tiếng, hắn lại nổi điên vứt roi qua một bên, quăng y lên giường, như thú dữ cắn xé con mồi, phá hủy từng lớp y phục.
Hắn đại khái là phạm vào bệnh cũ, bệnh đó chỉ có một chữ "điên".
Trương Lăng Hách cúi đầu tàn bạo cắn xé lấy đôi môi ai kia. Đầu lưỡi của hắn tiến quân thần tốc thăm dò vào sâu bên trong, song lại mạnh mẽ cắn một cái lên đầu lưỡi của Trạch Tiêu Văn, khiến cho đối phương bị đau đến độ kêu rên, nghẹn ngào lắc đầu muốn né tránh, thế nhưng hắn sao lại có thể dễ dàng để đối phương toại nguyện, vào giờ khắc này bèn dùng toàn sức lực mình đè người xuống, rút đai lưng ra, rồi thẳng thừng không chút do dự trút bỏ bộ y phục của mình xuống.
Ngay thời khắc Trương Lăng Hách tiến vào, Trạch Tiêu Văn đau đến mức ứa nước mắt, thật sự là rất rất đau. Trương Lăng Hách không phải người sẽ nhẹ nhàng trong chuyện phòng the, càng đừng nói đến chuyện hắn đang tức giận. Trạch Tiêu Văn giờ đây đang bị dùng sức đè lưng áp xuống giường, còn người nam nhân ở phía sau kia vẫn tàn bạo không chút dịu dàng nào mà tấn công, đâm rút, phát tiết hết cơn tức giận.
Trạch Tiêu Văn cắn chặt hàm răng, song vẫn không thể nào ngừng run rẩy, giọt lệ bên khoé mắt cũng chực trào chảy xuống.
Sau một canh giờ, Trạch Tiêu Văn nằm lỳ ở trên giường, mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi phủ lên thân thể đầy rẫy những dấu vết hoan ái, hiện tại đã khóc đến độ ngất đi. Trương Lăng Hách phát tiết xong, thỏa mãn cái dục vọng độc chiếm biến thái kia của mình, cơn tức giận ban nãy đã dịu nhẹ lại, hắn khẽ in lại một nụ hôn trên vai người kia.
Lúc ngẩng đầu phát hiện Trạch Tiêu Văn khóc đến đỏ hoe khóe mắt, hắn lại hôn lên mắt y như đang an ủi.
Trạch Tiêu Văn nào còn chịu đựng được sự thân mật này của hắn, nghiêng đầu qua một bên né tránh. Từng tấc da thịt bị hắn chạm vào đều làm y cảm thấy kinh tởm muốn nôn.
Biết y không muốn mình chạm vào, Trương Lăng Hách cười cười nói: "Trên người ngươi còn chỗ nào ta không chạm qua, giả vờ thanh cao làm cái gì?"
Giờ vờ thanh cao, câu này nói rất hay. Trạch Tiêu Văn sớm đã không còn là Thừa tướng dưới một người trên vạn người, y đã mất sạch tất cả, thậm chí cái thân thể này giờ đây cũng không còn thuộc về y. Phía sau lưng y có vết khắc, nó xuất hiện từ cái lần đầu tiên y trốn khỏi cung, hắn cầm dao nặng nề khắc từng nét lên da thịt của y, máu tươi không ngừng chảy, nhưng hắn làm như không thấy. Trong hai mắt hắn chỉ còn nồng đậm khoái ý, hắn cắn lên vành tai của y, nói cho y biết đó là tên của hắn, như vậy sau này y sẽ thuộc về hắn, một mình hắn.
Trạch Tiêu Văn từ nhỏ mắc chứng sợ máu, đau đớn tận xương trên lưng lại thêm mùi máu tươi thoang thoảng khắp phòng làm y choáng váng đầu óc, ngất đi.
Sau lại Trạch Tiêu Văn rất sợ hãi Trương Lăng Hách, nhưng càng sợ hãi hắn càng dụng hình. Năm dài tháng rộng, trên người y từng vết từng vết đều là hắn ban tặng, cố tình mỗi lần y cho rằng mình sẽ được giải thoát, hắn lại kéo y về, như một món đồ chơi mặc hắn cấu xé, ném qua ném lại.
Lâu dần, Trương Lăng Hách có đem hắn lăn lộn cỡ nào, Trạch Tiêu Văn cũng không còn sợ hãi.
Chẳng hạn như hiện tại, Trương Lăng Hách muốn người đem một con dao lên, Trạch Tiêu Văn nghe thấy nhưng cũng không còn lo sợ cầu xin hắn. Thật giống như y đã hoàn toàn tách biệt linh hồn lẫn thân thể, y đã bài xích hoàn toàn cái thân xác này.
"Tiểu Trạch, sẽ đau một chút"
Trạch Tiêu Văn thấy hắn nâng bàn chân mình lên, dịu dàng vuốt ve, lưỡi dao bén nhọn cắt lên gân chân của y.
Đau.
Đây nào có phải đau một chút, đây là đau đến tê tâm liệt phế.
Trạch Tiêu Văn ngồi yên trên đùi Trương Lăng Hách, hắn ôm chặt lấy eo y từ phía sau, hôn lên cổ y, cố tình để lại mấy dấu vết ở chỗ dễ thấy nhất, hắn men theo bên cổ y hôn lên tới vành tai, tham luyến vùi đầu vào cổ y.
Trên tay Trạch Tiêu Văn đang cầm một bức hoạ sơn thủy, y đã thật lâu không được nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Những bức hoạ này là Trương Lăng Hách đem đến cho y, mỗi một cảnh vật trong tranh đều sống động như thật.
Nhưng y chỉ cảm thấy đầy giễu cợt, nếu hắn chịu thả cho y ra bên ngoài du ngoạn, nơi nào cần đến mấy bức tranh vớ vẩn này.
Nhìn đến đôi chân đã không thể hoạt động, Trạch Tiêu Văn nhìn chăm chăm bức họa, y muốn khắc sâu cảnh tượng này vào trong ký ức, y tàn phế rồi, dù được tự do cũng không thể đi đến nơi đây.
Trương Lăng Hách đưa tay cầm lấy bức họa, đem nó vứt ra xa. Hắn chán ghét nhất là Trạch Tiêu Văn phớt lờ sự tồn tại của hắn.
"Thích nó sao?"
"Không"
Y bây giờ không còn đủ sức lực chọc hắn điên, nếu y tiếp tục im lặng, đôi mắt của hắn khẳng định sẽ đỏ lên, đem y nhốt vào tẩm điện, làm cái ba ngày ba đêm mặc cho ai cũng không chịu nổi.
Tên điên này mắc chứng cuồng khống chế, hắn không chịu nổi y để tâm đến thứ khác, hắn muốn y trong mắt, trong tâm chỉ chứa đựng mỗi hắn, muốn cột chặt y vào người hắn, nửa bước cũng không được đi.
Y còn cho rằng bản thân cứ tiếp tục chịu đựng hắn, thiên hạ sẽ thái bình. Nhưng y đã đánh giá quá cao trình độ của tên điên kia, hắn giết người.
Người đó là một cung nữ, nàng lớn lên rất giống cố nhân ngày xưa của y. Ánh mắt y lướt qua cung nữ, không khỏi nhìn lâu hơn một chút, nhưng y không biết, chỉ một cái nhìn, đã khiến cho người ta mất mạng.
Sau lại, triều đình nổi lên sóng gió vì phát hiện y vẫn còn sống, hơn nữa còn đang ở trong tẩm điện của Hoàng đế.
Hoàng đế không nghe lời khuyên của quan lại, bất kể ai phản đối, hắn đều muốn ban chết. Trạch Tiêu Văn không thể khoanh tay làm ngơ, y lôi kéo triều phục của hắn, lắc lắc đầu, nếu không phải hai chân không thể cử động, hắn đoán chắc y đang muốn quỳ xuống dập đầu cầu xin mình.
"Đừng giết bọn họ, ngươi muốn cái gì ta đều sẽ đáp ứng, có được không?"
Thấy hắn không đáp, chân còn muốn bước ra ngoài tẩm điện, Trạch Tiêu Văn bị dọa sợ, cũng muốn đi theo ngăn cản hắn, đáng tiếc hai chân của y nào còn sử dụng được, thành ra lại té ngã xuống giường.
Động tĩnh này cuối cùng cũng làm người kia ngoảnh đầu lại.
Y nghe thấy hắn nói: "Yêu ta một lần nữa"
Y không chút do dự liền đáp ứng rồi, đáp ứng cái yêu cầu mà y biết mình không thể nào làm được nữa.
Mỗi khi đêm đến, y đều mơ thấy ác mộng, khuôn mặt đầy máu của cung nữ trông thật dữ tợn, nàng rống to.
"Là ngươi hại ta chết, là ngươi hại ta chết"
Còn có rất nhiều, rất nhiều người la hét thất thanh đòi y đền mạng, họ không ngừng kêu gào là y giết họ, là y làm cho họ có nhà không thể về.
Tiếng gào khóc thê lương như vang vọng tận trời xanh.
Mấy năm nay thể trạng của Trạch Tiêu Văn chẳng khác nào lá khô muốn rời khỏi cành, ngày ngày lại còn bị ác mộng bám đuôi, Trương Lăng Hách đủ loại ác ý tác cầu, y sớm chỉ còn sót lại hơi tàn. Thuốc tốt ngàn năm khó cầu uống vào cũng vô dụng, y biết đã đến lúc mình được giải thoát.
Một hồi yêu hận tựa như mây khói, theo cánh tay đã buông lơi của Trạch Tiêu Văn, tan biến.
Xưa kia có một cô nhi, may mắn được đến Thái tử thu dưỡng.
Cô nhi sinh lòng tương tư với Thái tử.
Thái tử kinh tởm tình yêu của cô nhi, nhân một lần uống rượu say, đem cô nhi ăn sạch sẽ.
Một mặt khinh bỉ, một mặc thực tủy tri vị.
Đủ loại sỉ nhục cô nhi đều nếm trải.
Thái tử nhận ra tình cảm của mình là lúc thời cuộc loạn lạc, hắn cùng đứa nhỏ mình nuôi lớn chinh phạt giang sơn.
Thái tử thuận lợi giành được ngôi vị Hoàng đế, phong cho cô nhi làm Thừa tướng.
Nhưng cũng chính lúc này lại xảy ra biến cố, Hoàng đế nhận ra tình cảm của mình cũng là lúc Thừa tướng đã buông xuôi đoạn tình cảm chỉ toàn là nỗi nhục kia.
Thừa tướng trong thời gian bị người mình yêu nhục nhã, đã gặp được một cô nương luôn quan tâm lo lắng cho y. Dù cả người y bất kham, nàng vẫn không để ý, trong địa ngục tối tăm tìm thấy ánh sáng, biết được cô nương kia cũng có ý với mình, Thừa tướng ngỏ lời muốn cưới nàng.
Chuyện này đến tai Hoàng đế, hắn cẩn thận lập ra cái bẫy, Thừa tướng quả nhiên mắc câu, từ nay về sau cũng chỉ thuộc về mỗi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top