Chương 2: Ẩn Sau Ánh Đèn

Kể từ khi phát hiện ra tình trạng kì quái của bản thân. Trương Lăng Hách và Trạch Tiêu Văn vẫn tỏ vẻ điềm nhiên nhưng thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng sự bình yên trước giông bão rồi cũng sẽ bị phá vỡ.

Cậu vẫn còn nhớ hôm đó cùng với hắn quay cảnh Tạ Liên và Hoa Thành ở bờ biển. Cụ thể là phân cảnh hai người cùng nằm trong quan tài trôi dạt trên biển. Đó cũng chính là lần Thái Tử xuân tâm nhộn nhạo, lúc Trạch Tiêu Văn đọc đoạn này chỉ cảm thấy đỏ mặt tía tai, lập tức đóng cuốn sách lại, quá xấu hổ rồi.

Cậu vùi mặt mình vào gối đầu, nghĩ đến ngày mai mình phải quay cảnh này, nếu như đến lúc đó cậu vẫn gặp phải trạng thái không bình thường như mấy hôm nay thì sẽ tạo ra rắc rối to.

Trạch Tiêu Văn vò đầu bứt tóc, cậu ngước mắt nhìn trên trần nhà, ngoài ánh đèn vàng thì không còn gì cả. Nhưng nó lại làm cậu bình tĩnh một chút. Cậu nghĩ, không phải chỉ nằm chung một chỗ thôi sao, mặc dù nơi đó hẹp chút, lại nhỏ một chút, nhưng cậu là cậu, Tạ Liên là Tạ Liên, Tạ Liên có tình cảm với Hoa Thành, có phản ứng cũng không phải chuyện lạ, còn cậu là Trạch Tiêu Văn, Trạch Tiêu Văn không có chút xíu tình yêu nào với Trương Lăng Hách hết. Cho nên, ngày mai không cần phải hồi hộp, không cần phải ngượng ngùng. Phản ứng của Tạ Liên chắc chắn sẽ không lặp lại trên người Trạch Tiêu Văn. Chính xác là như vậy.

Trạch Tiêu Văn cứ niệm một câu "Tạ Liên là Tạ Liên, cậu là cậu" cho đến khi ngủ quên hồi nào không hay. Lúc cậu mở mắt ra, mặt trời đã ló dạng, Trạch Tiêu Văn trợn tròn mắt, có một sự thật là dù cậu đã chuẩn bị tâm lý tới cỡ nào thì vẫn cảm thấy hồi hộp!.

Cậu vừa tức giận quăng gối vào tường vừa mắng thầm trong lòng: "Aaa Trương Lăng Hách chết tiệt"

Nếu không phải hắn thì làm sao cậu lại lo sợ được chứ? Đều tại hắn hết.

Bên này Trương Lăng Hách mới sáng sớm không hiểu sao lại hắc xì một cái, hắn ngửa đầu nhìn trời, không phải chứ, hôm nay cũng đâu phải mùa đông, bầu trời còn có nắng nữa, sao lại hắc xì rồi? Chẳng hiểu sao, hắn cứ có một dự cảm không lành.

Sự thật đã chứng minh linh cảm của Trương Lăng Hách không trật một phát nào.

Sáng sớm hôm nay hắn đến phim trường, bị bạn diễn ghẻ lạnh đã đành, cổ quan tài mà hai người phải nằm chung càng làm hắn trực tiếp hoá đá. Thật sự là một lời không nói hết.

Hắn cũng từng nghĩ đến phân cảnh này rồi, nhưng hắn ngàn lần vạn lần không tính được đoàn làm phim lại cho một cổ quan tài bé tí tẹo như vậy. Hắn và Trạch Tiêu Văn, hai nam nhân thân cao tám thước, cổ quan tài lại bé bé xinh xinh, làm sao có thể chui lọt a?.

Lúc hắn vẫn còn ngơ ngác nhìn cổ quan tài mà e ngại, hắn thậm chí còn tính toán vị trí như thế nào để hai người nằm vẫn thấy thoải mái. Đột nhiên bên cạnh lại có người nói.

"Thật sự là thảm không nỡ nhìn"

Trương Lăng Hách nghiêng đầu nhìn về phía bên phải mình, hắn thấy Trạch Tiêu Văn đang dùng tay che mắt, cả người đều toát ra một câu "tôi không thể chấp nhận sự thật này".

Hắn tràn đầy sự đồng tình, vỗ vai cậu: "Anh nói này Trạch Tiêu Văn, anh hiểu cảm giác của em lúc này lắm"

Trạch Tiêu Văn ngước mặt nhìn hắn, hai người không hẹn mà cùng thở dài một hơi, quay người đi chỗ khác. Không nhìn thấy nó sẽ không có đau thương.

"Nhưng mà Trương Lăng Hách...."

Trương Lăng Hách nhíu mày, gặn lại cậu: "Trương Lăng Hách cái gì mà Trương Lăng Hách, em nhỏ hơn anh hai tuổi có biết không?"

Rất ít khi hắn bày ra bộ dạng này, làm như hắn đứng đắn lắm không bằng. Biết hắn lại nổi hứng kiếm chuyện, Trạch Tiêu Văn bĩu môi, xem nhẹ lời hắn nói, cậu tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở của mình.

"Trương Lăng Hách chúng ta thương lượng một chút đi"

Trạch Tiêu Văn dừng bước, kéo nhẹ ống tay áo của hắn, đôi mắt to tròn nhìn hắn, lúc nói chuyện còn kéo dài âm cuối, giống như đang làm nũng.

Tay cầm cán dù của Trương Lăng Hách bất giác siết chặt, trong đầu hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ "có chuyện thì nói, làm nũng như thế này ai mà chịu được". Có một sự thật là trước khi gặp Trạch Tiêu Văn, hắn chưa từng hình dung bất kỳ nam nhân nào khác bằng từ đáng yêu hay đại loại như thế, nhưng cậu xông vào cuộc sống của hắn như một ngoại lệ, khiến hắn nhận ra, Trạch Tiêu Văn mà làm nũng thì chỉ có dễ thương thôi, khiến cho ai ai cũng muốn cưng chiều cậu.

"Em nói anh nghe một chút xem"

Trạch Tiêu Văn ngó nghiêng xung quanh, sau đó lại muốn kề sát vào tai hắn nói, nhưng cậu chợt nhận ra gì đó, cuối cùng từ bỏ ý định đó ngay giữa chừng, chỉ dừng lại ở một khoảng cách không xa không gần nói với hắn.

"Em thật sự có chút hồi hộp, một lát nữa chắc là phải diễn lại nhiều lần, anh đừng giận em nhé?"

Da của Trạch Tiêu Văn rất trắng, đôi mắt còn tròn, lúc cậu có chuyện nhờ vả, ánh mắt còn biết lấp lánh lấp lánh. Như này quả thật là muốn mạng của Trương Lăng Hách. Tim của hắn giống như bị mèo con cào nhẹ, có thứ gì đó lạ lẫm bỗng nhiên xuất hiện trong lòng hắn.

Thời khắc này hắn mới nhận ra, hắn thật sự không thể từ chối bất kỳ lời thỉnh cầu nào của Trạch Tiêu Văn. Dù cho là bây giờ hay về sau, đều không thay đổi.

"Được, anh đồng ý với em"

Trước khi đến trường quay, hai người đều tưởng rằng quan tài chắc sẽ khá lớn, ít nhất là vừa đủ cho hai người nằm kề bên nhau, nhưng không ngờ đoàn làm phim chơi lớn như vậy. Lúc quay cảnh này, bọn họ chính là giống y nguyên tác, cọ sát với nhau không ít.

Quan tài quá nhỏ, còn bị sóng biển vỗ, phần đầu và lưng của Trạch Tiêu Văn bị va đập vào vách quan tài, thấy cậu nhăn mày, Trương Lăng Hách có chút nhịn không được, một tay ôm lấy eo cậu, một tay làm gối đầu cho cậu, kéo cậu áp sát vào lồng ngực của mình.

Trạch Tiêu Văn mở to mắt, không che giấu nổi vẻ sững sờ, đúng là trong kịch bản có cảnh này, nhưng khi quay thật rồi, cậu vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng. Một bên tai của cậu lúc này có thể nghe rõ từng tiếng tim đập của Trương Lăng Hách, hai người bây giờ không hề có một chút xíu khoảng cách nào. Trên đỉnh đầu còn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, làm Trạch Tiêu Văn bối rối thật sự, cậu cứ nằm im lim không dám cử động cho đến khi bị sóng vỗ tỉnh.

Cậu nghe thấy Trương Lăng Hách nói nhỏ bên tai cậu: "Sợ sao?"

Cậu ngước mắt nhìn Trương Lăng Hách, có chút không hiểu vì sao hắn lại hỏi như thế.

"Tay của em" Trương Lăng Hách giải thích thêm.

Trạch Tiêu Văn lúc này mới chú ý tới tay của mình, siết chặt lấy vạt áo của người ta không buông. Cậu đỏ mặt, muốn giải thích không phải như thế, nhưng lại nghĩ đến hai người đang diễn, cho nên lời đến bên miệng lại là lời thoại nhân vật.

Trương Lăng Hách câu môi cười, hắn không nói gì cả, nhưng những hành động của cậu đều bị hắn thu vào trong tầm mắt. Bình thường có chọc tới cỡ nào cậu cũng không cảm thấy ngượng, vậy mà hôm nay mới nói cậu một chút, mặt cậu đã đỏ như người say rượu. Hắn không biết vì sao, bản thân lại muốn ôm cậu chặt hơn nữa, hắn có một loại xúc động muốn ôm cậu vào lòng như thế này mãi.

"Trương Lăng Hách, anh làm gì vậy? Em thở không nổi"

Trạch Tiêu Văn bị Trương Lăng Hách ôm chặt lấy, vốn dĩ cậu đã không cao bằng hắn, nên chỉ có thể ngậm ngùi áp mặt vào lồng ngực của bạn diễn. Lúc đầu còn được, nhưng Trương Lăng Hách vừa kéo một cái, cậu đã thở không nổi, ngước mặt lên nói với hắn, vừa vặn góc độ này quá chuẩn xác, biến thành Trạch Tiêu Văn đang thì thầm nói vào bên tai Trương Lăng Hách.

Trạch Tiêu Văn không đợi được câu trả lời của hắn, cậu nghe không rõ hắn đang nói cái gì, loáng thoáng bên tai hình như có vẻ là "tìm chết". Cậu còn chưa kịp hỏi lại cho ra lẽ, Trương Lăng Hách đã lật cậu xuống dưới thân.

"Anh làm gì vậy?" Trạch Tiêu Văn hoảng hốt bấu chặt lấy lưng hắn.

Trương Lăng Hách cúi người, nghiêng đầu qua một bên, kề sát vào bên tai cậu nói nhỏ: "Trạch Tiêu Văn, em cố tình đúng không?"

Trạch Tiêu Văn tròn mắt nhìn hắn: "Cố tình cái gì cơ?"

Trương Lăng Hách siết chặt eo cậu, Trạch Tiêu Văn không nhịn được hít sâu, mặt cũng nhăn lại, cậu lí nhí nói: "Anh, em đau"

Hắn làm như không nghe thấy cậu nói, ánh mắt của hắn dịch xuống phía dưới cổ cậu. Làn da trắng nõn, chạm lên còn rất mịn, hương thơm nhàn nhạt cứ như đang lôi kéo hắn. Nếu như bây giờ hắn cắn vào cổ cậu, sẽ thế nào nhỉ?.

Cảm giác được nguy hiểm đang rình mò, Trạch Tiêu Văn theo bản năng nhướn đầu qua một bên, Trương Lăng Hách vồ hụt, môi của hắn cách một lớp y phục chạm lên xương quai xanh của cậu.

Thật thơm.

Đây là suy nghĩ của hắn. Trạch Tiêu Văn trên người lúc nào cũng nhàn nhạt mùi hương, đứng bên cạnh cậu đặc biệt cảm thấy dễ chịu. Rất muốn đem cậu ôm vào lòng, để trên người cũng lây dính hương thơm của cậu.

Trạch Tiêu Văn nhận ra mọi chuyện đang có xu hướng vượt khỏi sự kiểm soát, cậu nhéo lên lưng Trương Lăng Hách một cái.

"Chúng ta đang quay phim đó Trương Lăng Hách"

Trương Lăng Hách lúc này mới từ từ buông cậu ra, còn vô liêm sĩ xoa xoa eo của cậu: "Tối nay anh có chuyện cần nói với em"

Trạch Tiêu Văn gật đầu: "Em cũng có chuyện cần nói với anh"

Mặc dù giữa chừng xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn giữa hai người. Nhưng có một tin tốt là cảnh quay mà Trạch Tiêu Văn cho rằng phải quay đi quay lại rất nhiều lần này đã thuận lợi kết thúc. Chủ yếu là tương tác giữa hai người họ trong cảnh này rất tốt, có một số động tác do hai người họ phát sinh không có trong kịch bản còn phù hợp với nhân vật. Đạo diễn hài lòng gật đầu liên tục. Trạch Tiêu Văn mới thở phào nhẹ nhõm, xem như tránh khỏi một kiếp nạn.

...........

Đôi lời của tác giả:

Năm mới vui vẻ nha mọi người. Chúc mọi người tất cả những điều tốt lành nhất.

Mà mọi người đọc chương này xong đừng hỏi tui tại sao mà đôi gà bông công khai thả thính nhau trong cảnh quay vẫn không bị phát hiện nha. Tại tui cũng có biết đâu nè haha. Với lại tui thấy chương này có nhiều điều bất ổn với văn phong còn kỳ lạ lắm. Mọi người đọc truyện một cách cởi mở nhất nha. Sau này tui sẽ cố gắng sẽ chữa lại tình tiết lẫn văn phong cho nó hay và hợp lý hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top