33; cha con

sau khi đứng ôm nhau lưu luyến một hồi lâu, minseok cuối cùng cũng thả minhyeong ra để cậu về với seoul. khoang hạng nhất của chuyến tàu muộn không có nhiều người, minhyeong có thể thoải mái hơn một chút.

chờ cho người phục vụ đẩy theo xe đẩy đi qua, minhyeong lựa một phần đồ ăn nhẹ nhìn có vẻ không tệ rồi ăn tạm. cho dù là thế hệ tài phiệt thứ ba, nhưng minhyeong được mẹ mình nuôi lớn, mà mẹ cậu lại là một người phụ nữ phổ thông. bà sinh ra và lớn lên trong một gia đình không thể bình thường hơn, nhưng cho dù là beta, bà vẫn chứng minh bản thân là một beta vô cùng ưu tú. nhờ thế, bà có cơ hội gặp được bố lee, cũng là định mệnh của mình.

chủ trương nuôi con của bố mẹ lee là tự do trong khuôn khổ. những đứa con của ông bà có thể tự do làm bất cứ chuyện gì mà họ muốn, với điều kiện rằng họ phải chứng minh rằng họ sẽ có được thành tựu trong lĩnh vực mà mình lựa chọn. đó là lý do tại sao mà gia đình minhyeong lại có được những người con ưu tú như vậy.

và vì mẹ cậu chỉ là một người bình thường, nên cậu và anh chị em vẫn được mẹ nuôi giống như những người bình thường. họ vẫn trải qua một tuổi thơ như những đứa trẻ bình thường, tiểu học và sơ trung sẽ học ở trường học bình thường, lên cấp ba mới bắt đầu tiếp xúc với những thứ mà người bình thường cho là cao cấp hơn. những bạn bè đồng trang lứa và 'giai cấp' với cậu nói họ sẽ không ngồi tàu cao tốc bao giờ, cho dù là khoang hạng nhất với đãi ngộ khác biệt cũng không. thay vì phải chung đụng với những người khác, họ sẽ yêu cầu lái xe riêng, tự mình một không gian với đủ loại tiện nghi và cao cấp nhất. họ cũng sẽ không bao giờ ăn những thứ như cậu đang ăn bây giờ, vì đối với họ, mấy thứ này vừa mất vệ sinh vừa kém chất lượng.

minhyeong vốn định đeo tai nghe rồi đọc cuốn sách mà mình đã cầm theo trước đó, nhưng có một bóng dáng nào đó lại tình cờ lướt qua cậu, vô cùng quen thuộc. minhyeong vội vã quay lại nhìn bóng lưng người đó, chắc chắn là vị đó, cậu có thể khẳng định.

thái tông đại vương, lý tương hách, phụ vương kiếp trước của cậu.

vì để xác nhận lại lần nữa, minhyeong chờ cho người kia ngồi yên vị, sau đó cậu giả vờ muốn tiến đến nhà vệ sinh, lướt qua người đó. quả nhiên, cậu không nhìn nhầm.

minhyeong khẽ cảm thán vì những giấc mơ của mình thật thần kỳ. khi mơ thấy gặp được thôi vũ thế thì liền gặp được wooje ngoài đời thật, hôm qua vừa mơ thấy gặp được thái tông, hôm nay liền gặp được người.

thái tông của kiếp này có đeo thêm một cặp kính lớn, nhìn qua thì trẻ trung hơn, nhưng dáng vẻ tri thức thì vẫn như thế. người có vẻ đang rất bận rộn, tàu sắp khởi hành rồi vẫn phải làm việc với chiếc laptop. có vẻ như người cảm nhận được ánh mắt của minhyeong, đột nhiên lại ngẩng lên nhìn về phía cậu một cái khiến cậu giật mình, liền chột dạ quay lại.

suốt một chặng đường, minhyeong không dám quay lại nhìn vị kia nữa, sợ sẽ bị phát hiện. dù sao thì cho dù họ là gia đình trong kiếp trước, nhưng không nhất thiết kiếp này phải liên quan đến nhau. nếu không phải là định mệnh của nhau, kiếp này qua kiếp khác, ai rồi cũng có gia đình của riêng mình.

chỉ là sau đó một khoảng thời gian, minhyeong đang tranh thủ đọc một cuốn sách thì người nọ lại đi qua, và đưa đến trước mặt cậu một hộp sữa. minhyeong ngạc nhiên nhìn lên, cố gắng che giấu sự quen thuộc trong ánh mắt mà chớp chớp mắt nhìn anh.

'học sinh.'

người nọ gọi.

'vâng?'

minhyeong vô thức lo lắng.

sao người này lại cho cậu sữa? không lẽ vừa nãy nhìn bị phát hiện rồi hả?

'chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?'

'dạ?'

minhyeong đứng hình, quả nhiên là bị phát hiện rồi. cậu vội vã lắc lắc đầu.

'không ạ?'

'vậy sao? sữa.'

người nọ lắc lắc hộp sữa trước mặt minhyeong, muốn cậu phải nhận nó. minhyeong không hiểu chuyện gì đưa hai tay lên nhận lấy, sau đó trơ mắt lên nhìn người kia quay lưng đi.

gì vậy trời?

...

sanghyeok sau khi nhận được câu trả lời của cậu nhóc kia liền quay lại chỗ ngồi, lại mở laptop ra tiếp tục làm việc. nhưng anh không thể tập trung được gì cả, vì anh cứ nghĩ mãi về đứa trẻ kia.

lee sanghyeok đã phân hoá rất lâu rồi, một omega siêu trội, nhưng anh chưa thể tìm được định mệnh của mình, vì thế mà vẫn mắc kẹt ở giấc mộng phân hoá đầu tiên. nhưng anh thấy rất rõ, người hầu xung quanh gọi anh là đại vương lý tương hách, định mệnh của anh là nguyên thành vương hậu. sanghyeok có chút bất ngờ về kiếp trước của mình, nhưng cũng không có ý định công khai ra ngoài, thân phận này sẽ chỉ mang thêm cho anh nhiều phiền phức hơn thôi.

ở trong mơ, anh ngoại trừ gương mặt của những người khác ra, mọi thứ còn lại đều rất rõ ràng. sanghyeok đã nhìn thấy, đứa trẻ mà anh đích thân sinh ra cùng với người định mệnh của mình, có một vết bớt nhỏ giống hình mặt trời ở phía sau tai trái, giống với anh. lúc nãy khi thằng bé đi qua, sanghyeok đã nhìn thấy vết bớt lấp ló ở đó, và vô cùng ngạc nhiên. anh đã giật mình, rồi không thể ngừng suy nghĩ về giấc mơ của mình.

sanghyeok không suy nghĩ nhiều nữa, anh gập laptop lại, vội cầm hộp sữa vừa mới mua lên, muốn xác nhận lại suy nghĩ của mình.

và anh chắc chắn về nó.

sanghyeok đã thấy nó rất rõ, vết bớt giống với anh y hệt, thứ mà anh đã phải dùng mỹ phẩm để che đi.

phân hoá trở thành một omega trội, sanghyeok đã phải chịu không ít những sự phân biệt đối xử và bắt nạt. xã hội này nhiều nhất là beta, ít nhất là alpha, cái gì nhiều nhất sẽ trở thành điều bình thường nhất, còn cái gì ít nhất sẽ trở thành thứ trân quý nhất, còn những kẻ đứng ở giữa luôn bị ngó lơ. omega không có sức khoẻ được như những beta, cũng không mang tài năng vượt trội được như các alpha. những người như anh bị xã hội cho là một giống loài vô dụng, ngoài sinh sản ra thì không biết làm gì khác. cho dù đã có rất nhiều những omega xuất chúng, từ lịch sử cho đến hiện tại, nỗ lực để chứng minh omega bọn họ cũng là một giống loài ưu tú, nhưng vẫn không thể thay đổi được quá nhiều.

giống như thái tông đại vương, ngay khi ngài được chứng minh công bố là một omega phân hoá muộn, đã có một cuộc tranh cãi cực kỳ lớn diễn ra. có người cho rằng nghiên cứu này sai lầm, vì một người xuất chúng như thái tông không thể là omega được. có người lại nói ngài chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc omega cũng có thể trở thành những kẻ ưu tú nhất. còn có người nói, không phải chỉ cần đợi kiếp sau của thái tông và nguyên thành vương hậu xuất hiện là được không phải sao?

chính vì thế mà sanghyeok không muốn xuất hiện, vì như vậy sẽ cực kỳ phiền phức cho anh. anh là omega là thật, nhưng anh ưu tú và xuất chúng cũng là thật.

giới đầu tư tài chính gọi anh là thần, đặt cho anh cái tên faker vì anh chẳng bao giờ lộ diện. nhưng mỗi một dự án nào đó gắn liền với cái tên faker, nó chắc chắn sẽ thành công vang dội. đặc biệt là khi faker công khai nói mình là một omega, dư luận lại càng bùng nổ hơn nữa. một omega xuất thân khó khăn, nhưng lại từng bước trở thành vị thần trong lĩnh vực của mình.

sanghyeok vẫn luôn tự hào về bản thân, anh không cần cái danh thái tông của kiếp trước để chứng minh bất cứ điều gì, bản thân anh đã tự mình xuất chúng.

chỉ là sanghyeok vẫn cứ hoài để tâm về cậu nhóc kia. lúc nãy khi nó nhìn chằm chằm vào anh, có lẽ nó cũng đã phân hoá và nhận ra anh rồi. trong giấc mơ của mình, anh đã nhìn thấy bản thân mình cùng người định mệnh đã sống đến đầu bạc răng long. anh đã rất hạnh phúc, nhưng đứa trẻ duy nhất mà hai người họ sinh ra lại không may mắn được đến thế, khi nó vừa mất đi người định mệnh của mình, vừa ra đi từ khi còn trẻ.

'phụ vương, mẫu phi, nhi thần bất hiếu, xin phép đi trước.'

lý minh hưởng nói lời cuối rồi ra đi, trong tay vẫn còn ôm chặt bức hoạ vẽ người định mệnh của mình.

anh không quá quan tâm đến việc liệu mình có tìm thấy định mệnh hay không, nhưng vẫn vô thức mà bận tâm trong lòng về đứa trẻ này. dù sao thì trong giấc mơ về kiếp trước, phân nửa cuộc đời của anh cũng đều gắn liền với nỗi lo về nó. sanghyeok biết kiếp này họ không còn duyên làm cha con nữa, chỉ là nỗi đau vô cùng thấu ruột thấu gan khi đứa con mình mang nặng đẻ đau mất đi ngay trước mắt mình, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không quên được.

...

muốn drop vô cùng 😞...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top