02; những tiết thể dục bị chiếm đoạt năm ấy
khi minhyeong là giáo viên thể dục, minseok là giáo viên dạy toán
...
cả cao trung lck ai mà không biết giáo viên thể dục lee minhyeong và giáo viên toán ryu minseok ghét nhau như chó với mèo.
hai người họ cùng là cựu học sinh của cao trung lck, là bạn cùng lớp, sau đó lên đại học cũng học cùng một trường đại học, dù khác khoa ngành, nhưng lại ở chung phòng ký túc xá, sau này lại cùng nhau về trường cũ dạy học.
tóm lại, thì họ dính lấy nhau cũng phải gần cả chục năm, cũng thừa nhận đã ghét nhau gần thập kỷ rồi.
cả giáo viên và học sinh của cao trung lck đều nói rằng việc họ chứng kiến những trận cãi vã gây nhau của hai thầy minhyeong và minseok như cơm bữa. thậm chí có ngày không thấy họ cãi nhau, thì học sinh và giáo viên của trường đều kháo nhau rằng sắp có siêu bão đổ bộ, không thì cũng là mưa đá sấm chớp đùng đùng.
bất kể một việc nhỏ nhặt nào cũng có thể là lý do để hai người họ tranh cãi ầm ĩ, dần dà, việc nghe một thanh âm trầm ấm và một giọng cao thanh lẫn lộn va chạm với nhau đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống học đường của tất cả những thành viên thuộc cao trung lck.
thậm chí còn có học sinh nào đấy ghi âm lại công cuộc cãi chửi nhau của hai thầy, ghép lại với nhau thành file nhạc, đặt tên là 'nhạc lofi tiếng chửi nhau của thầy lee minhyeong và thầy ryu minseok.'
một cuộc khảo sát còn cho thấy 70% học sinh nghe được bản nhạc này cảm thấy dễ ngủ dễ học hơn bình thường, số còn lại thì cảm thấy rất xả stress, tóm lại là bản lofi đã mang lại một công dụng to lớn cho đời sống có phần khắc nghiệt của học sinh hàn quốc.
bản nhạc viral đến nỗi thu được một lượng lớn lượt view trên các nền tảng phổ biến, dù nhiều người còn chẳng biết chính chủ là ai.
ngoài ra, học sinh cao trung lck đã lập hẳn một topic là 'hôm nay hai thầy thân yêu cãi nhau vì lý do gì?' với lượng tương tác khủng và cập nhật mới mỗi ngày.
...
thứ hai, hai thầy cãi nhau tranh xem ai sẽ là người lấy được miếng sườn cuối cùng.
thầy lee minhyeong và thầy ryu minseok xếp hai hàng song song nhau, vốn dĩ đã cố nhịn không có liên quan gì tới nhau rồi, mà không ngờ rằng hai người họ lại cùng muốn tranh suất sườn sốt cuối cùng...
'xin lỗi hai đứa, dì chỉ còn một suất cuối cùng này thôi, một trong hai đứa nhường đi ha..'
ngay khi dì nấu cơm vừa nói xong, toàn bộ học sinh xung quanh đã ngay lập tức hiểu chuyện mà dạt sang hai bên, dành riêng cho hai người thầy một khoảng trống để họ có thể tự do phát huy.
minhyeong và minseok không hẹn mà cùng quay ngoắt sang nhìn nhau.
'thầy ryu, cậu ắt hẳn sẽ không tranh miếng sườn này cùng tôi đâu nhỉ?'
thầy giáo thể dục lên tiếng trước.
'không đâu thầy lee, phải là tôi nói câu đó chứ nhỉ?'
thầy toán cũng không vừa.
'cậu to như con gấu như vậy rồi thì cần gì phải ăn một miếng sườn như vậy nữa làm gì? đâu có tác dụng gì đâu? có cả đống món khác nữa kìa?'
'còn cậu thì sao? cậu ăn miếng sườn đó cũng đâu có lớn hơn được nữa? từ cấp ba tới giờ cậu chỉ tăng thêm 1cm thôi không phải sao?'
'chuyện này thì có liên quan gì tới chiều cao của tôi?'
'ừ thì nó có liên quan đến cân nặng của tôi hả?'
'...'
thế là hai người thầy nọ lại đấu võ mồm hết cả giờ nghỉ trưa, cho đến khi thầy hiệu trưởng lee sanghyeok tới ngăn lại mới tạm dừng.
...
thứ ba, hai thầy cãi nhau tranh xem ai sẽ vào buồng vệ sinh trước.
hôm đó không hiểu sao mấy nhà vệ sinh giáo viên đều đồng loạt bị hỏng, phải đóng cửa sửa chữa, chỉ còn lại một nhà vệ sinh giáo viên ở tầng 1 toà giám hiệu.
mọi thứ đều ổn, cho đến khi hai người thầy nào đấy như tâm linh tương thông mà cùng lúc muốn đi xả lũ...
thế là chúng học sinh lại thấy được khung cảnh hai người thầy đáng kính đứng gây nhau trước cửa nhà vệ sinh.
'thầy lee à, cậu không thể gấp hơn tôi được đâu, tôi chắc chắn đấy...'
'thầy ryu, tôi cũng tự tin rằng cậu không thể gấp hơn tôi được, đời này tôi chưa từng chắc chắn tới vậy đâu...'
'ha, vậy sao? gahhh!!!'
minseok cười nhếch mép một cái, rồi lập tức dùng hết sức bình sinh để lao vào bên trong, kết quả chưa kịp làm gì đã bị một tay của thầy thể dục kéo lại, không thể nhích thêm được dù chỉ một phân.
hai người cứ gây nhau như thế cho đến khi bị thầy hiệu trưởng vọt vào trước...
và sau khi ra ngoài, thầy lee hiệu trưởng liền đưa ra một biện pháp rất hữu dụng để quyết định xem ai sẽ vào trước, đó là kéo búa bao.
kết quả là kèo này thầy ryu minseok thắng.
...
thứ tư, hai thầy không cãi nhau.
trời trút cơn mưa to đùng.
...
thứ năm, hai thầy tiếp tục không cãi nhau, thậm chí đến nhìn mặt nhau còn không nhìn, mỗi lần thấy lỡ chạm mắt nhau liền sẽ lập tức quay đi.
không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng học sinh và giáo viên khác bắt đầu thấy nhớ tiếng chửi nhau lofi của hai thầy rồi...
trời không đổ mưa, nhưng nắng tới 38 độ, nắng kỷ lục, nắng gắt gao, nắng hy hữu...
...
thứ sáu, thầy ryu lại công khai cướp tiết thể dục của thầy lee để dạy toán, với lý do là thầy lee bị ngã đau chân.
học sinh vốn đang háo hức để chờ đợi một màn combat nảy lửa của hai thầy, kết quả lại chỉ nhận được một câu nói của thầy lee.
'tôi lại đau bụng à?'
thầy ryu lúc đó đang viết đề lên bảng, rất bình tĩnh trầm ổn quay sang nói với thầy lee.
'không, lần này cậu đau chân.'
kết quả là học sinh toàn trường bỗng dưng thấy thầy lee lúc nãy vẫn còn đang khoẻ mạnh chạy nhảy chơi bóng đá với học sinh, lúc sau lại đi đứng thậm thọt như què quặt một chân vậy...
cả trường không hẹn mà cùng nhau ping chấm hỏi đầy đầu...
cứ thế, những tiết thể dục bị xâm chiếm ngày một nhiều hơn, khiến có đại đa số các học sinh đều bất mãn.
cuộc sống học sinh cao trung căng thẳng khắc nghiệt, ngoài giờ nghỉ ngắn ngủi ra thì cũng chỉ có tiết thể dục là được bung xoã bản thân thôi.
vậy mà cũng bị cướp mất...
sau ngày hôm đó, cao trung lck đã lan truyền một tin đồn, đó là thầy lee vì lý do nào đó mà bị thầy ryu nắm thóp, bắt đầu phải sợ hãi nhường nhịn thầy ryu rồi, vậy nên các cuộc cãi vã mới dần mất hút.
cũng từ đó, bầu trời bỗng trở nên giống với tính cách của mấy bạn nữ vậy, sớm nắng chiều mưa, trưa bão giật đùng đùng, tóm lại là thất thường...
...
một ngày nọ, thầy thể dục lee minhyeong, dường như không nghe tiếp được mấy lời đồn đại bất lợi về mình như vậy nữa, thầy quyết tâm vùng lên, để đòi lại công bằng cho chính mình.
thế là thầy quyết định cướp luôn tiết toán của thầy ryu.
thầy ryu gương mẫu sau khi bước vào lớp không thấy một mống học sinh của mình đâu, liền hùng hùng hổ hổ lao ra ngoài sân vận động, nhìn thấy thầy lee đang rất đắc ý vui vẻ mà nổi giận đùng đùng.
'lee minhyeong!!! sao cậu dám cướp tiết của tôi hả??'
đây rồi, màn combat mà bấy lâu nay đám học sinh mong đợi đây rồi!
đã bao lâu rồi kể từ lần cuối đám trẻ được nghe hai thầy cãi nhau?
thầy lee hiển nhiên là đoán được thầy ryu sẽ tới tìm, liền cười rất tươi quay lại, trơ cái mặt ra đáp lời.
'cậu cướp tiết của tôi thì được, tôi cướp của cậu thì lại không được à?'
'hả?? lee minhyeong, hôm nay cậu ăn gan hùm đúng không?? cậu không thử nghĩ xem, đám trẻ sắp thi đại học rồi, toán của tôi quan trọng hơn hay thể dục của cậu quan trong hơn??'
không ngoài dự tính, thầy ryu minseok đã sửng cồ lên rồi.
nhưng câu trả lời của thầy lee lại ngoài dự tính.
'đều quan trọng, nhưng có quan trọng thế nào đi chăng nữa thì cũng không quan trọng bằng cậu.'
cả đám học sinh và ryu minseok không hẹn mà cùng nhau chết lặng.
thầy lee vừa nói gì cơ??
rồi cả đám lại thấy thầy ryu mặt đỏ tới tận mang tai lao lên bịt miệng thầy lee lại, nhưng cũng không nhìn xem cái size của mình so với size của người ta bé nhỏ thế nào...
đám học sinh không hiểu từ đâu lôi ra được một đống bỏng ngô với mấy cái kính 3d, cùng nhau hóng chuyện.
số còn lại thì lôi điện thoại ra quay.
linh tính mách bảo chúng là có chuyện hay sắp đến.
cánh tay bé nhỏ của minseok nhanh chóng bị minhyeong sức lực gấp ba kéo ra, mặc kệ cậu ấy điên cuồng mím môi lắc đầu, cứ thế nói tiếp.
'thôi nào, diễn hoài tớ cũng mệt chứ...'
'diễn...diễn cái gì?? cậu im ngay!!'
thầy lee nào đó nhếch mép cười một cái, rồi quay lại đám học sinh đang rất nhiệt tình hóng chuyện kia, nói.
'mấy đứa chắc thắc mắc tại sao mấy nay hai chúng tôi không cãi nhau đúng không? rồi tôi còn để cậu ta cướp tiết nữa?'
'lee minhyeong, không được!!'
thầy ryu nào đó điên cuồng lắc tay thầy thể dục.
lee minhyeong rất tự nhiên nắm chặt lấy tay minseok, mỉm cười.
'thời đại nào rồi, không sao đâu, đám học sinh trường này còn lập hẳn một cái diễn đàn để ship tớ và cậu với nhau đấy.'
nghe đến đây, không ít học sinh, cả nam lẫn nữ đều giật mình chột dạ, sau đó lại nhanh chóng nhận ra điều gì đó.
thầy ryu của họ mặt nhuộm đỏ như trái cà chua, chu chu mỏ cúi đầu.
'thì lý do là, đúng là tôi bị nắm thóp đấy, thầy ryu của mấy đứa đã nắm thóp cả thân thể và trái tim tôi rồi, nên tôi đương nhiên phải nhường nhịn cậu ấy thôi.'
không ngoài dự đoán, đám học sinh đều trợn tròn mắt, nhưng ít ai có dấu hiện phản đối.
sau đó lại cùng nhau reo ầm lên.
'vậy nên là, mấy đứa chịu khó học nhiều hơn mấy tiết toán ha, tôi tranh không lại với nóc nhà tôi đâu!'
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top