C-82

-Em tắm xong rồi à?

Keria thoáng cau mày, vẫn chưa hết ngạc nhiên.

-Anh đi đâu vậy?

-Anh ra ngoài lấy giấy điểm danh thôi

Keria chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì, vì cậu cũng chẳng mấy bận tâm. Cậu nhanh chóng quay lại balo của mình, cẩn thận lục tìm đồ. Những âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh khi cậu lật tung từng ngăn balo để tìm máy sấy tóc. Mãi một lúc sau, cậu mới thấy nó nằm sâu trong đống đồ lộn xộn.

Keria thong thả cắm điện, chuẩn bị sấy tóc, nhưng không biết rằng mọi hành động của mình đều nằm gọn trong tầm mắt của Gumayusi. Ánh mắt hắn dịu dàng dõi theo từng cử chỉ, đôi môi khẽ nhếch lên khi nhìn thấy Keria đang loay hoay với đống đồ.

-Để anh giúp em

Giọng nói trầm ấm của Gumayusi vang lên, khiến Keria dừng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn.

-Anh làm được không đấy?

Keria hỏi, đôi mắt chứa đựng chút ngờ vực

-Dư sức mà.

Keria khẽ nhún vai, đưa máy sấy cho hắn, đôi môi cậu thoáng cong lên một cách tinh nghịch

-Được, xem anh làm được đến đâu.

Tiếng máy sấy vang lên đều đều, nhịp nhàng trong khoảng không tĩnh lặng. Keria ngồi yên trên ghế, ngoan ngoãn tựa như một chú cún nhỏ đang hưởng thụ sự chăm sóc. Đôi mắt khép hờ, cậu thả mình trong từng cơn gió ấm áp len lỏi qua những sợi tóc, cảm nhận bàn tay của Gumayusi khẽ di chuyển trên đầu mình. Bàn tay lớn nhưng lại dịu dàng đến lạ, khác xa vẻ lạnh lùng mà Gumayusi thường hay xuất hiện trước mọi người. Từng động tác đều chậm rãi, cẩn trọng đến mức sợ sẽ làm đau Keria của hắn.

Khẽ mở mắt, Keria liếc nhìn qua gương, ngắm khuôn mặt nghiêm túc, tập trung của đối phương. Hình ảnh ấy khắc sâu vào trí não khiến Keria không khỏi bật cười, lòng chợt trào dâng cảm giác bình yên lạ kỳ.

-Anh trông cứ như người mẹ thứ hai của em vậy

Gumayusi không buồn đáp lại, chỉ cười nhẹ, tiếp tục công việc chăm sóc cún nhỏ của mình. Đôi bàn tay lớn vuốt ve mái tóc Keria đã dần trở nên mềm mại và khô ráo hơn. Đôi mắt Gumayusi thoáng ánh lên vẻ trầm tư khi thì thầm, dường như đang nói với chính mình

-Tóc mềm... lại còn thơm quá...

Nghe những lời thì thầm thoang thoảng bên tai, Keria chỉ nhoẻn miệng cười đáp lại lời hắn. Quả thật, việc được ai đó chăm chút từng li từng tí làm Keria cảm thấy mình như một đứa trẻ được chiều chuộng quá mức cho phép. Mặc dù điều này có hơi quá sức tưởng tượng đối với Keria, nhưng với Gumayusi, nó chẳng đáng là gì, hắn còn muốn làm thêm cho cậu nhiều hơn những gì hắn nói nữa cơ.

Thời gian chầm chậm trôi qua, cho đến khi Gumayusi tắt máy sấy. Hắn khẽ vuốt lại mái tóc của Keria một lần nữa, chỉnh lại cho gọn gàng, rồi ngẩng lên nhìn cậu với vẻ hài lòng.

-Xong rồi

-Anh muốn xem em vuốt tóc lên không? Lâu rồi em chưa để lại kiểu đấy, tự nhiên hôm nay muốn thử ghê

-Vuốt tóc? Nghe tuyệt đấy, anh cũng muốn xem nữa

Giọng Gumayusi vang lên khe khẽ nhưng trái ngược lại là khuôn mặt đầy hào hứng, đôi mắt hắn sáng rực không còn chút chán chường như lẽ thường

Keria mỉm cười nhìn đứa trẻ ngốc nghếch trước mặt. Đôi mắt khẽ cong lên, ánh lên tia tinh nghịch. Rồi sau đó đứng dậy, đôi chân vội bước nhanh đến trước gương đang cách không xa kia. Keria lướt mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, đôi tay chậm rãi đưa lên, vuốt ngược mái tóc mềm mại còn ẩm nhẹ. Cảm giác mát lạnh trên từng đầu ngón tay khiến cậu khẽ run.

"Trông chẳng ra làm sao cả..." Keria lẩm bẩm, tự mình thử vuốt ngược, rồi lại vuốt xuôi, nhưng chẳng kiểu nào khiến cậu hài lòng. Định bụng sẽ bỏ cuộc, thả tóc về kiểu bình thường như mọi khi. Thế nhưng, ngay lúc ấy, Keria cảm nhận được hơi ấm bất ngờ từ sau lưng. Lồng ngực mạnh mẽ của Gumayusi áp chặt vào cơ thể nhỏ bé của cậu, đôi tay to lớn vòng qua eo, kéo cậu lại gần.

Keria giật mình, hơi thở như bị nén lại trong lồng ngực.

-Gumayusi? Anh... anh làm gì thế?

Keria cất tiếng, giọng run run, pha lẫn ngạc nhiên và bối rối.

-Ôm báu vật của mình

Gumayusi thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng của chiều đầu đông, nhưng từng lời nói như hơi ấm phả vào bên tai khiến Keria nổi da gà. Tiếp xúc thân thể trong khoảng cách quá gần làm tim Keria không khỏi đập nhanh hơn. Từng nhịp đập mạnh mẽ của Gumayusi như lan truyền qua lớp vải áo mỏng, chạm đến cả tấm lưng yếu đuối của Keria.

-G...gì? Anh nói... gì vậy?

Gumayusi khẽ cười, nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu đùa, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào sau gáy Keria. Hắn hạ giọng, thì thầm gần như một lời tán tỉnh

-Em đang cố quyến rũ anh đúng không bé?

Lời trong miệng được phát ra một cách tự nhiên từ Gumayusi nhưng lại làm Keria ngượng đến nổi muốn nổ não rồi tìm một cái hố chui rúc vào trong. Trái tim Keria như vừa nhảy lên tận cổ họng, nhịp đập loạn xạ không theo quy tắc nào. Cố gắng che giấu cảm xúc hỗn độn đang cuồn cuộn bên trong, Keria vội vã lắp bắp, đôi mắt không dám đối diện với ánh nhìn đầy mê hoặc của hắn qua tấm gương.

-Đừng... đừng trêu nữa! Mau... buông em ra đi

Thấy phản ứng như mèo cào của Keria, Gumayusi chỉ bất lực cười nhẹ, một nụ cười đầy vẻ thích thú xen lẫn chiếm hữu. Nhưng thay vì buông Keria ra như cách cậu ra lệnh, Gumayusi lại cố tình siết chặt vòng tay, giữ lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên trong vòng ôm của mình. Hơi thở nóng ấm của hắn phả nhẹ lên cổ đối phương, mang theo hơi thở phập phồng của sự khát khao được chiếm lấy không lời, từng tế bào trong người Keria như muốn bừng tỉnh, cảm nhận rõ rệt sức nóng từ lồng ngực rắn chắc của hắn truyền sang.

Keria chẳng thể hiểu nổi cảm xúc đang xâm chiếm cậu. Sự lúng túng, xấu hổ, trộn lẫn với những cảm xúc mãnh liệt hơn mà chính cậu không biết gọi tên. Hơi thở của Keria trở nên ngắt quãng, từng nhịp thở dường như bị mắc kẹt lại trong cổ họng khi Gumayusi khẽ thì thầm.

-Em mới là người trêu anh trước nên anh không buông ra đâu

Câu nói vang lên trong không gian tĩnh lặng như một ngọn lửa âm ỉ bén vào tâm trí Keria, làm cậu càng thêm bối rối. Cảm giác được Gumayusi giữ chặt từ phía sau, cả thân thể to lớn của hắn như bao bọc lấy cậu, khiến mọi phản ứng của Keria chỉ trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Cậu cố vùng vẫy, cố lách người ra nhưng tất cả sự phản kháng ấy chỉ làm Gumayusi càng ôm chặt hơn.

-Em cố tình quyến rũ anh đúng không bé? Mau trả lời anh nghe

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại như một cơn sóng xô vào lòng làm Keria không kìm được mà đỏ bừng cả mặt. Hơi nóng lan tỏa khắp khuôn mặt, làm cậu bối rối đến mức gần như mất kiểm soát.

-Không... không phải...

Keria lắp bắp, cảm thấy đôi môi mình khô khốc

-Em chỉ... chỉ muốn vuốt tóc cho anh xem thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top