C-60

Nụ hôn kiểu Pháp? Keria vốn không biết mấy cái này là gì vì cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng nhìn vẻ mặt ranh ma của Gumayusi thì cậu cũng đoán được là nó mãnh liệt và thô tục đến thế nào rồi

Keria nhanh tay che miệng lại

-Cậu là lưu manh

Lưu manh sao? Nếu Gumayusi mà là lưu manh thì từ nãy đến giờ keria biết tay với hắn rồi, chứ không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng như thế này đâu

-keria

nghe được đối phương gọi mình với chất giọng trầm ấm thì tim keria như muốn nhảy vọt ra ngoài, nhưng dù có trời sập đi nữa keria cũng nhất quyết không nhìn thẳng vào mắt hắn đâu

-tôi yêu cậu

Tưởng chừng chỉ là nghe nhầm nhưng khi đối diện trực tiếp với Gumayusi thì keria mới bắt đầu có hơi hoảng loạn

Gumayusi đang tỏ tình mình ?

Có phải cậu ấy đã thua cược gì đó không ?

Hay là hôm qua say quá nên va chạm vào đâu rồi ?

-đừng lấy tình cảm ra đùa

Gumayusi nhìn keria một lúc rồi thả cằm cậu ra, nhưng hắn dễ gì buông tha cho cậu tại đây. Gumayusi nhanh chóng chạm nhẹ lên vành tai đang đỏ ửng kia rồi vân vê như món đồ chơi yêu thích của mình

-không đùa đâu. Anh yêu em mà

Sao lại đổi kiểu xưng hô trong vòng một nốt nhạc thế này ? Nhưng xem ra kiểu xưng hô này làm keria ngại đến mức không nói được gì, cậu chỉ biết lắp bắp

-ah... Tôi...tôi..cậu ra đi...

-hả? Ra gì cơ ?

Sau câu từ lắp bắp không rõ ý nghĩa của mình, keria cũng dần nhận thức được Gumayusi đang hiểu theo một nghĩa đen tối khác. Nhìn cái cách hắn thích thú rồi nhếch mép là cậu cũng đủ hiểu

-ah... Không phải... Cậu bỏ tay ra khỏi tai tôi đi

-vậy em thì đồng ý làm người yêu tôi đi

-...

Đầu óc keria bắt đầu quay cuồng, cậu không thể nghĩ hay nói được bất cứ điều. Phải mất một lúc đợi chờ Gumayusi cảm thấy có hơi xót ruột nên mới gọi tên làm keria giật mình

-keria à? Sao thế ?

-ừm... Tôi... tôi đồng ý...

Keria cúi gằm xuống đất để che đi sự xấu hổ trên khuôn mặt, nhưng Gumayusi đã biết được ý đồ nên liền quỳ một chân xuống nền nhà rồi nhìn keria. Keria thật sự quá đáng yêu, đáng yêu đến nỗi Gumayusi lại không kiềm nén được mà phải chường người tới rồi đặt lên má mềm một nụ hôn rồi mới khẽ nói

-từ giờ ở bên anh mãi được không? Đừng bỏ anh đi đâu nhé

Keria ngước đôi mắt cún long lanh của mình nhìn lên người vừa nói. Gumayusi thật sự sẽ có lúc dịu dàng đến như thế này sao? Tim keria từ nãy giờ vẫn luôn đập nhanh, nhưng bây giờ lại như đang nở hoa. Cậu gục nhẹ đầu rồi bàn tay lân la chạm nhẹ lên mái tóc của người trước mặt

Cảm giác được ngồi vuốt ve xoa đầu người mình thích thầm hai năm làm cậu thấy mình thật sự rất hạnh phúc.

-cậu cũng phải thế... Không được buông tôi ra đâu

Gumayusi nhắm mắt hài lòng với hiện tại, hắn như một chú cún cỡ lớn đang được chủ nhân vuốt ve mà không khỏi vui sướng

-hôm sau cậu cũng không được uống đồ có cồn nữa nhé, nguy hiểm lắm đấy

-được. Anh nghe lời em, chỉ một mình em thôi

Mặt keria lại đỏ bừng bừng khi nghe mấy lời sến súa được thốt ra từ miệng Gumayusi.

Nếu đây thật sự là giấc mơ, keria chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho Gumayusi thôi. bất kể điều gì đang làm tổn thương hắn, cậu đều không cho phép

-xưng anh em có hơi...

-em không thích à?

-không... Không phải là không thích. Chỉ là.. nếu ai đó nghe được thì...

-thì sao? Tại sao lại phải sợ? Anh yêu em là thật mà

Rengggg

Chuông vào lớp cũng bắt đầu kêu lên. Gumayusi tiếc nuối nhìn keria rồi nhẹ nhàng đứng dậy

-không ai được phép bàn tán về em đâu nên em không cần sợ

Không được phép bàn tán và em không cần phải sợ sao? Sao nghe cứ như Gumayusi và cậu đang đắm chìm trong một bộ tiểu thuyết lãng mạn thế này

-được rồi. lát tan học em đợi anh qua nhé. Ta về chung

-được

Gumayusi xoa nhẹ đầu của keria rồi cả hai nhanh chóng sắp xếp lại đống lộn xộn trong phòng.

Buổi học của chiều ngày hôm đó lại được tiếp tục như thường lệ. Nhưng xem ra vẫn có đôi bạn trẻ nào đó lại đang rất hứng khởi và rất mong giờ ra về

--

sao rồi?

-sao là sao?

Oner đưa mắt nhìn lão chủ nhiệm đang bận chấm bài mới yên tâm kéo ghế lại gần Gumayusi mà trò chuyện. Nhìn nét mặt tươi như hoa của người kia thì oner cũng đoán được là tên này tỏ tình thành công rồi

-tỏ tình rồi à?

-ừm, em ấy đồng ý rồi

-hả?

Cái gì mà em ấy? Có thật sự là oner nghe đúng không vậy, rõ ràng trong vòng vài tiếng trước Gumayusi còn than thở trời đất với cậu ta mà bây giờ lại gọi "em ấy" ngọt sớt thế. Đúng là kỳ quặc mà

-gì nhanh thế? Tao tưởng...

-tưởng cái gì mà tưởng. Lo học đi

Dù nói là học nhưng xem ra Gumayusi chẳng quan tâm tới mấy chuyện học hành này là mấy. Hắn chỉ đang canh chừng thầy rồi cắm cúi xuống hộc bàn, tay nhanh nhẹn gõ vài dòng tin nhắn gửi keria. Oner bất lực đến nỗi phải ngồi lẩm bẩm một mình như ông cụ non

-haiss... Đúng là tuổi trẻ mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top