C-59

-tìm ai đấy ?

Zeus đang ngậm que kem nhìn cái tên đang ló ngó như ăn trộm kia. Xem ra lại đến đây tìm người đó nữa chứ gì, Zeus như đi guốc vào bụng thì làm sao mà không hiểu tên này cho được

-tôi tìm keria

-tìm chi? Mắc tìm lắm hay gì ?

-có việc tí thôi

Zeus nhìn Gumayusi cũng có phần tội nghiệp nên cũng chẳng muốn làm khó dễ gì hắn

-ở phòng mỹ thuật rồi

-à, cảm ơn nhé

Chưa kịp để Zeus đáp lại thì Gumayusi đã như tên lửa phóng như bay xuống tầng dưới. Hắn nhanh chân chạy đến phòng mỹ thuật như thể đang chạy đua với thời gian

Gumayusi hít một hơi thật sâu, hắn cố tình chỉnh lại đồng phục cho gọn gàng rồi vuốt vuốt tóc vài cái xong mới chịu mở cửa phòng mỹ thuật ra. Nhưng khi cánh cửa vừa được hé ra thì đập ngay vào mắt là Keria đang ngồi cạnh Riley, cả hai hình như đang nói chuyện gì đó trông cười đùa rất vui vẻ khiến Gumayusi có hơi cáu

Nhận thấy được tiếng động đằng sau, Riley và keria cũng quay lại nhìn

-sao em lại ở đây ? Anh tưởng hôm nay lớp nào cũng không có tiết nên mới mượn chìa khoá

Gumayusi không chú ý gì đến lời nói của Riley lắm. Vì hiện tại trong mắt hắn chỉ có bóng dáng người nhỏ đáng yêu kia. Nhưng hình như keria cũng cảm nhận được ánh mắt kì lạ của hắn đang nhìn chằm chằm vào mình nên liền quay phắt đi

-tự nhiên có hứng vẽ nên em mới đến đây

-vậy à

Xem ra cún con vẫn còn đang rất giận về chuyện hôm qua nên chẳng nói năn gì với hắn như lúc trước. Gumayusi có hơi ân hận và cảm thấy có lỗi nhưng rồi cũng nhanh chóng bước vào rồi kéo ghế ngồi cạnh keria và bắt chuyện

-keria vẽ đấy à? Đẹp nhỉ

Mấy câu thừa thải của Gumayusi cứ như từ tai này lọt qua tai khác với người bên cạnh. Keria không những không chú ý mà cũng chẳng thèm ngó ngàng hay đáp trả bất cứ lời nào

-keria thích vẽ tranh phong cảnh nhỉ?

Lại câu từ nhảm nhí.

Riley thấy bầu không khí có hơi căng thẳng nên cũng nhảy vào

-em ấy bảo muốn vẽ một bức tranh phong cảnh thật đẹp nên anh mới giúp cho. Em cần gì thì có thể bảo anh

-không cần ạ. Nhìn keria vẽ em cảm thấy được thoả mãn rồi, không cần vẽ chi cho mất công

Bỗng điện thoại Riley vừa reo lên cắt ngang bầu không khí tẻ nhạt này, anh cũng nhanh tay cầm lấy rồi bắt máy

"Alo? "

" Ừ, anh chạy qua liền"

Riley liền ngó sang hai hai người bên cạnh rồi vui vẻ nói

-anh đi qua phòng hiệu trưởng có tí việc. Hai đứa ngồi vẽ đi

Gumayusi gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt như có lệ, hắn nhìn đàn anh vừa bước ra khỏi căn phòng thì mới nhìn lại keria

Căn phòng lại trở về trạng thái ban đầu, bầu không khí cũng vì thế mà im ắng ngột ngạt khiến Gumayusi có chút khó chịu. Hắn thầm nghĩ "keria vẫn còn giận mình sao? Cậu ấy không thèm ngó ngàng gì tới mình như mọi ngày luôn. Hay thật"

-cậu đang rất giận tôi đúng không? Tôi thành thật xin lỗi...

Keria như câm như điếc, cậu không nói không rằng gì với người bên nhưng tay thì vẫn cứ thoăn thoắt phác hoạ vài nét cuối để hoàn thiện phần phác thảo của mình

-keria... Cậu ghét tôi lắm à ?

Vẫn tiếp tục im lặng. Gumayusi mất dần sự kiên nhẫn nên hắn liền đứng phắt dậy và giật cây bút chì ra khỏi tay keria rồi bỏ nhanh vào túi

Trước hành động bất ngờ và lỗ mãng của người kia, keria tức giận ngước đầu lên nhìn hắn. Cậu đã sẵn sàng cho một trận combat với những khẩu khí hào hùng đã chuẩn bị sẵn từ trước nhưng xem ra phải đợi dịp sau mới có thể dùng được rồi.

Bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh của đối phương đang giữ chặt cằm cậu, hệt như cách khắc chế một quả boom đạn là bịt ngòi chúng lại. Keria định sẽ hất tay Gumayusi ra nhưng bỗng có một ý định nào đó lại thôi thúc cậu chịu đựng một chút để nhìn xem Gumayusi đang giở trò gì. Nhưng chính ý định đó đã làm cậu phải hối hận

Gumayusi từ từ cúi gập người xuống rồi đưa khuôn mặt tiến sát lại gần, khi hai chóp mũi bắt đầu chạm nhau thì đại não keria mới bắt đầu ra tín hiệu, cậu khẽ rùng mình. Hơi thở nóng rực của đối phương cứ liên tục phả vào làm làn da mặt vốn rất mỏng làm nó đỏ ửng lên. Không chỉ một mình Gumayusi, hơi thở của keria ngày càng tăng tốc hơn, cậu thề rằng nó không giống như lúc hắn áp trán vào cậu, nó còn hơn cả thế nữa

Keria định đẩy người trước mặt ra nhưng tay chân cậu lại chẳng thèm nghe lời chủ nhân dù chỉ một chút, nó cứng đờ giống như bị một thế lực nào đó trói chặt lại. Keria thật sự hết cách rồi

Phút chốc, bờ môi mềm của keria cảm nhận được bờ môi của đối phương chạm nhẹ vào mình. Đầu óc cậu bắt đầu lân lân rồi choáng váng, cậu không biết tình hình hiện tại phải diễn tả như nào nên liền nhắm tịt mắt để không phải đối diện với sự thật. Hơi ấm từ người kia cũng dần được toả ra khiến tay chân keria trở nên bủn rủn hơn, tim bắt đầu đập loạn xạ như thể không xác định được phương hướng.

Vài giây sau đó bờ môi của đối phương liền rời đi làm keria phải cố mở mắt ra để xem tình hình, nhưng Gumayusi vẫn giữ khoảng cách đó mà nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Bỗng hắn dùng chiếc lưỡi nhỏ và ẩm ướt của mình liếm nhẹ lên bờ môi mềm của keria rồi mới chịu rời đi

Giống như một cách làm mềm môi bằng son dưỡng. Độ ẩm ướt của Gumayusi để lại làm môi keria bỗng trở nên mềm mại hơn so với thường ngày. chất kích thích này làm chú cún nhỏ ngượng đến phát điên, hai vành tai cũng vì thể mà nhuộm một màu đỏ sẫm hơn cả khuôn mặt

Nụ hôn đầu của mình...

Sau nụ hôn nhẹ của đối phương, keria không kiềm được mà bắt đầu thở gấp. Nhưng sao cái tên Gumayusi này vẫn chưa chịu buông cằm cậu ra thế ? Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn giữ rất chặt cằm rồi nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Mỏi cổ quá...

Nhưng mà đôi mắt của Gumayusi đẹp thật

Đôi mắt sắc sảo của Gumayusi làm keria khi nhìn vào có thể thấy được bóng dáng mình trong đó. Thật sự quá kỳ dịu đi thôi

Nhưng giờ không phải là lúc cảm thán. Keria ngay lập tức tránh đi ánh mắt của Gumayusi, miệng thì bắt đầu mấp máy nói vài từ quen thuộc nhưng lại nhỏ như muỗi kêu

-h..hội..trưởng... buông..ra đi

-tôi tên Gumayusi, không phải tên hội trưởng. Nếu khó gọi quá cứ gọi là anh yêu cũng được, tôi sẽ buông

Gumayusi cười mỉm nhìn xuống cún con đang cách hắn ở một khoảng cách xa kia. vành tai đỏ như gấc, hai mắt thì rưng rưng như sắp khóc, khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ ửng lên. Gumayusi thật sự không kiềm chế được nên tay còn lại liền chạm nhẹ lên bờ môi nhỏ còn đọng lại sự ẩm ướt mà mình vừa ghé thăm

-ưm...c..cậu..nói gì thế. Tôi không hiểu...

-không hiểu thật à? Để tôi hôn lại nhé, một nụ hôn kiểu Pháp. Thấy thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top