C-58
Nếu ai đó hỏi về nỗi sợ lớn nhất thì Gumayusi sẽ không ngần ngại mà trả lời "mở lòng để có thêm một người bạn". Tại sao lại thế ư?
Vì vốn dĩ thế giới nhỏ bé của Gumayusi không tồn tại một ai, hắn vẫn luôn đơn độc một mình để tồn tại. Nếu ai đó bảo "muốn làm bạn" thì chắc chắn Gumayusi sẽ không bao giờ từ chối. Nhưng rốt cuộc thì sao chứ? Rốt cuộc thì những kẻ được Gumayusi xem là bạn bè đó cũng chỉ là những tên máu lạnh, chúng đã giở trò đâm sau lưng khiến Gumayusi càng ngày ảnh hưởng nhiều về tâm lý hơn. Dần dần Gumayusi cũng đã tạo ra cho mình một cái kén nhỏ rồi ẩn náu, hắn không muốn ai có thể tiếp xúc rồi lợi dụng mình nữa.
Và thế là sự đơn độc của một con quái vật thiên tài dần dần được rất nhiều học sinh biết đến
-xin lỗi vì đã làm tâm trạng mày không tốt. Thôi, nói chuyện khác đi
Gumayusi vừa cười nheo mắt nhưng xem ra nỗi buồn vẫn còn hiện rõ trên mặt
-mày với keria đang giận nhau à?
Oner không biết nói gì hơn nên đành hỏi một câu ngoài lề để tránh làm Gumayusi buồn, nhưng xem ra câu này chẳng khá khẩm hơn câu chuyện trước là bao. Gumayusi chẳng những đơ người ra mà còn không muốn trả lời nữa
-sao lại cãi nhau?
-thì có chút chuyện
-mày thích keria đúng không?
Đúng là chạy trời không khỏi nắng với cái tên oner này mà. Tự dưng lại đi hỏi mấy câu nhạy cảm mang tính riêng tư thế này ai mà dám trả lời kia chứ
-Im lặng là không đúng không ? Vậy thì thôi
-thì tao thích keria được chưa
Gumayusi đành bất lực thừa nhận tình cảm của mình. Hắn không muốn che giấu nữa, vì chế giấu mãi cũng chẳng có ích gì. thôi thì cứ nói ra, tới đâu hay tới đó vậy
-sao không tỏ tình ?
-tao với cậu ấy vừa cãi nhau xong, nên cậu ấy chắc cũng đang giận tao lắm. Quan trọng hơn là cậu ấy đã có người trong lòng, được hơn 2 năm rồi
Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường cứ thế mà xen lẫn vào bầu không khí im ắng, ngột ngạt của cả căn phòng. Gumayusi thề rằng hắn ghét cái thứ được gọi là nhiễu âm thanh này cực. Vì cái âm thanh tích tắc này làm cho hắn cảm giác như là nó đang thúc giục những thứ xung quanh phải gấp rút chạy nhanh về đích, vậy tại sao phải sống nhanh? Con người khôn ngoan luôn là kẻ nắm giữ trong tay những quyền lực đối với mọi vật mà ?
Gumayusi thở dài rồi lập tức cắt ngang bầu không khí này
-cậu ấy còn từ chối cả anh Riley, thì tao làm gì có cửa
Gumayusi vò đầu cười khổ. Những tâm tư tình cảm luôn được ấm ủ bấy lâu nay như tan thành mây khói kể từ ngày hôm qua. Hắn thật sự không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình trạng oái oăm này mà mãi chẳng có lối ra nữa
-hai năm đó là dành cho mày. Thanh xuân của nó chỉ có mày thôi? Mày thật sự không hiểu à ?
-lại nói nhăng nói cuội rồi
Thật sự oner chẳng muốn xen vào mấy chuyện yêu đương này đâu, nhưng keria là bạn thân từ nhỏ của cậu ta, keria cũng cần được hạnh phúc. Oner không muốn mình trở nên ích kỷ nên mới nói ra những điều này. Nhưng xem ra giờ lại phải giải thích rõ ràng cho tên ngốc này rồi
-nó thích mày từ lúc mày học cấp 2 rồi. Nhưng mày quá nổi bật so với nó nên nó mới không dám thổ lộ tình cảm của mình. Nếu giờ mày không tỏ tình thì đến chết nó cũng không dám nói thích mày đâu
Sau loạt câu nói của người kia tác động vào não bộ thì Gumayusi bỗng khựng người lại. Đại não cũng vì thế mà dần chậm chạm hơn để xử lý đống thông tin nghe như đùa này.
"Keria thích mình? "
"Nghĩa là Keria thích Gumayusi? "
"Keria thích hội trưởng của hội học sinh ?"
-m..mày... nói thật à?
-tao lừa mày có lợi gì cho tao à?
Gumayusi vội bật dậy toang rời đi thì bị oner kéo áo níu lại
-đi đâu vậy ?
-gặp keria
-nó đi ăn trưa với bạn ở ngoài trường rồi. Đợi ra chơi đi
Có lẽ phải đợi rồi, nhưng điều đó là xứng đáng mà nhỉ? Gumayusi cũng chẳng nghĩ nhiều, bây giờ hắn thật sự rất háo hức đến nỗi nguồn năng lượng tích cực trong người như muốn trào ra ngoài. Thật sự hắn chỉ muốn gặp keria thôi
Sau một hồi suy nghĩ vu vơ Gumayusi liền mở điện thoại lên nhưng xem ra đã bị ai kia phát hiện ra hình nền điện thoại và liền bị trêu ghẹo
-để hẵng ảnh nền điện thoại cơ mà. Không tỏ tình là phí lắm đấy nhé
Cái giọng điệu gợi đòn này bị Gumayusi đánh thì chắc cũng chẳng ai can đâu, nhưng hình như Gumayusi không thèm quan tâm tới mấy lời trêu đùa đó lắm, hắn chỉ ngồi im lặng vuốt vuốt để tạo hình kiểu tóc mới cho mình trong camera trước
Oner chống cằm nhìn ra sân trường đang vắng vẻ rồi thở dài
-một tình yêu chớm nở
---
Chuông ra chơi vừa reo lên, oner quay qua định hỏi bài người bên cạnh thì liền giật mình. Gumayusi đã bốc hơi từ đời nào rồi
-ủa, rõ ràng mới thấy nó đây mà ?
Gumayusi hiện giờ đang chạy vụt lên lầu hai. Đến khi lớp 5 chỉ còn cách vỏn vẹn vài bước thì chân Gumayusi bỗng nhiên hoá đoá, nó cứng đờ như thể lâu ngày rồi chưa được khởi động ở cơ chân đoàng hoàng.
Hơi thở ngày càng gấp hơn trong sự lo lắng nên Gumayusi không chịu được nữa, hắn nhất quyết phải gặp bằng được keria để xin lỗi và bày tỏ lòng mình. Và rồi sau một hồi đắng đo suy nghĩ kế hoạch, Gumayusi mới dám lấy hết can đảm của mình rồi từ từ tiến lại gần cửa lớp 5 hơn
Nhưng có lẽ ông trời đã không thèm nghe và thấu hiểu nỗi lòng của Gumayusi, vì từ nãy đến giờ nhìn vào lớp mãi nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia đang ở nơi nào. Gumayusi ủ rũ định quay người đi về thì có một giọng nói của ai đó đằng sau vang lên làm hắn giật thót
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top