C-57
Sau chuỗi ngày dài bất bại trong việc đi trễ thì hôm nay oner hứa hẹn với bản thân sẽ đi học sớm một bữa coi như lấy tinh thần phấn chấn học tập. Mới sáng sớm trường cũng có lưa thưa vài bóng người nên oner đoán chắc là lớp chưa ai đến, cậu ta vừa vui vẻ vừa đẩy cửa vào lớp thì liền giật điếng người
-má, gì đây ?
Gumayusi nghe được tiếng động cũng giật mình tỉnh dậy
Mới sáng sớm nhưng Gumayusi đã nằm gục ngã trên bàn. Đôi mắt hốc hác đi dần trông chẳng khác nào mấy tên nghiện game cày cả ngày lẫn đêm. Nhưng rõ là chiều hôm qua Gumayusi vẫn còn rạng ngời như ngôi sao sáng chói của trường, thế mà hôm nay lại trông tàn tạ đến thương thế kia
Thấy được sự mệt mỏi, tiều tụy của Gumayusi thì tâm trạng hứng khởi chào đón ngày mới của oner cũng tan thành mây khói, thay vào đó là một bầu trời u tối như thể giông bão sắp ập tới
-mày sao đấy
-sao trăng gì
Nhìn bộ dạng này chắc lại cãi nhau với ai kia rồi. Trông cũng đáng thương đấy nhưng oner lại cảm thấy mắc cười hơn, cậu ta giả vờ như không biết gì rồi nói lảng qua chuyện khác
-mượn tập toán đi
Gumayusi ngáp ngắn ngáp dài uể oải nói
-trong balo
Oner nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy cái balo nào. Cậu ta cố lục lọi mọi góc để xem Gumayusi có nhầm lẫn gì không nhưng chẳng thấy gì ngoài cái con gấu to bự trước mắt
-ủa? Balo mày đâu ? Tao có thấy đâu ?
-chắc quên đem
Câu nói hững hờ với điệu bộ không quan tâm, có cũng được, không có cũng được làm oner cứng họng, cậu thầm nghĩ "Cái thằng này có vấn đề rồi đúng không ?"
-rồi sao học ? Về lấy đi
Gumayusi chỉ ừ một tiếng rồi lại ủ rũ ngã người nằm dài trên bàn. Không quan tâm, không lo lắng, không sợ, quả không phải là Gumayusi
-mày có đang tỉnh không đấy. Sao lại nằm rồi
-nhắn giùm đi
-nhắn ai cơ?
Bàn tay nổi gân xanh từ từ đẩy điện thoại hiện đoạn chat của cô em họ qua cạnh oner. Hắn rũ rượi nói
-bảo nó đem balo tới đây
Oner thở dài lắc đầu ngán ngẫm, "cái tên này không ổn thật rồi"
-------
Cả buổi sáng hôm ấy, Gumayusi chỉ nằm ủ rũ chẳng màn tới chuyện học tập, thậm chí là chẳng thèm nói chuyện, hay đi ra ngoài. Chỉ có duy nhất vào giờ ra chơi lại lê lếch thân hình đồ sộ như gấu lên phòng họp rồi lại trở về kéo theo mây mưa giông bão tới. Một buổi sáng tẻ nhạt vô vị làm oner cũng cảm thấy mệt mỏi giùm
-đi ăn trưa không
-không muốn ăn
Cái tên này không biết cái phải quái vật không nữa. Sáng giờ hình như chưa ăn gì, trưa lại không muốn ăn. Liệu Gumayusi có sợ chết vì đói không mà cứ nằm lì trên bàn thế ? Oner lúc này mới có hơi lo lắng nhìn Gumayusi "cứ như thế này một tuần sau không chết mới là chuyện lạ"
-chịu thua mày rồi
Gumayusi chống cằm nhìn cái tên vừa lải nhải đã rời đi thì thở dài một tiếng
-Lại nhớ em nữa rồi...
Tối qua uống hơi say cộng thêm việc cãi nhau với keria làm Gumayusi không ngủ được, thế là hôm nay vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ khiến hắn không chịu nỗi nữa mà gục ngay xuống bàn
----
-Gumayusi, thằng này ngủ rồi à?
-gì vậy ?
Gumayusi nghe được giọng nói lải nhải quen thuộc của thằng bạn thì cũng ngước đầu lên nhìn, nhưng xem ra cái hắn chú ý tới không phải là oner, mà là cái bánh mỳ đang phản phất mùi thơm kia. Bụng đột nhiên reo lên làm Gumayusi biết mình đã tới giới hạn, hắn liền nhìn oner với ánh mắt thèm thuồng. Oner thấy tên trước mặt cứ liên tục nhìn chằm chằm vào bánh mỳ thì cũng hiểu, cậu ta liền lấy ra túi bánh mỳ ngọt trong túi áo khoác đưa Gumayusi
-ăn đi. Tao mệt mày ghê
-cho tao?
-ừ. Không lẻ cho vong
Gumayusi mỉm cười nhẹ rồi nhanh tay nhận lấy bánh mỳ của oner.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi Gumayusi mới được người khác tặng cái gì đó mà không có ý đồ lợi dụng nhỉ ? Gumayusi cũng chẳng nhớ nữa, hoặc là không có để hắn nhớ
-cảm ơn
Hai từ cảm ơn của Gumayusi thật sự rất hiếm. Từ trước đến giờ Gumayusi luôn là người chủ động giúp đỡ oner chứ oner chẳng giúp được gì cho hắn. Thế nên oner có hơi bấy ngờ, cậu ta còn có ý đồ lấy điện thoại ra ghi âm lại xem như một chiến tích của mình
-bạn học Gumayusi nói lại đi để bạn học oner ghi âm. Lâu lâu mở ra cho đỡ nhớ
Oner liền giở trò trêu ghẹo. Thường thì những trò đùa hay những câu nói đùa của oner luôn được keria hưởng ứng rất tích cực, oner tưởng Gumayusi cũng giống thế nhưng xem ra cái tên này khô khan hơn cậu nghĩ. Gumayusi liền đấm vào vai cậu ta vài phát như một bao cát cỡ lớn rồi cười, oner sau loạt hành động bị bạo lực cũng liền ôm vai mếu máo
-má. Mày đấm đau thật đó
-cảm ơn
Lại là cảm ơn, có phải vì đói quá nên mới không nghĩ được gì ngoài từ cảm ơn không? Chẳng lẽ Gumayusi lại cảm ơn vì oner chịu làm bao cát di động cho hắn trút giận sao?
-cảm ơn vì làm bao cát cho mày à?
-không phải. Cảm ơn vì chuyện khác mà
-chuyện gì ?
-vì đã làm bạn với tao
Oner định quay qua đùa cợt vài câu thì liền cứng họng. Não bộ cũng bắt đầu rối loạn vì đống thông tin kỳ lạ này. Gumayusi đang đùa à? Không lẻ những người bạn trước kia, ai hắn cũng dễ dàng nói cảm ơn ?
Gumayusi thấy oner chẳng nói gì cũng thản nhiên ngồi ăn một cách ngon lành. Xem ra bánh mỳ ở căn tin cũng khá ngon đấy chứ, nhưng không ngon bằng bánh mỳ chú vẫn thường hay làm
-mày mất não à? Ăn nói tào lao gì vậy ?
-tao không được bày tỏ nỗi lòng của mình sao?
-ngôi sao sáng chói của trường mà cũng có nỗi lòng á?
-ừm. Thật ra từ nhỏ đến lớn tao chưa từng có bạn thân
Gì chứ? Không có bạn thân? Oner không hiểu sao trên đời vẫn có người chưa từng có bạn thân mà vẫn còn tồn tại và nổi bật như thế. Hay là Gumayusi không thích làm bạn với ai ?
-ba mẹ mày có biết không?
-ba mẹ sao.. ba mẹ tao còn chẳng thèm quan tâm tao ăn uống hay sống chết ra sao nữa, huống hồ chi là bạn bè của tao
Trong thời đại này vẫn còn tồn tại một đứa trẻ tội nghiệp, đáng thương đến thế sao? Ai trong cuộc sống này cũng xem ba mẹ như một niềm vinh hạnh lớn nhất mà mình có, nhưng Gumayusi thì sao chứ? Gia đình, bạn bè đều chẳng có ai. Đúng là người ta vẫn hay nói Gumayusi là một con sói đơn độc kêu ngạo vì chính những lý do này. Không có niềm tin, không được yêu thương, không được chăm sóc, không được dạy bảo nhưng hắn vẫn có thể vực dậy bằng chính bản thân mình. Không hổ danh là một tượng đài luôn được các học sinh và các bậc phụ huynh mến mộ. nhưng Gumayusi cũng thật sự quá đáng thương rồi
-thôi không cần kể nữa đâu. Ăn đi
Gumayusi luôn có cho mình những khao khát riêng nhưng mãi chẳng thể thành hiện thực. Ví dụ như việc có một người bạn ở bên để sẵn sàng tâm sự và cổ vũ tinh thần cho hắn. Mặc dù đối với nhiều người, tình bạn chỉ là một cái gì đó quá đỗi bình thường và sẵn sàng vứt bỏ nhưng đối với hắn nó là một tài sản quý báu hắn muốn trân trọng và nắm giữ suốt đời. Nhưng mà làm sao mới có được một tình bạn thật sự thì chẳng ai chịu nói cho hắn biết
-mày biết không? tao đã từng ước gì có được tình bạn như mày và keria. Tao cũng muốn nhận được sự quan tâm, lo lắng và đồng cảm nhưng xem ra tao chỉ là một kẻ thất bại.
-tao đã bị lợi dụng hết lần này đến lần khác vì tin tưởng hai chữ "bạn thân" quá mức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top