C-47

-anh tìm Gumayusi. Gumayusi không có nhà sao ?

Keria cười rất nhẹ nhưng lại cảm giác có chút đau nhói trong lòng, trái tim liên tục co thắt từng hồi như thể cái chết sắp cận kề mình. Phải mất lúc sau cậu mới tự điều chỉnh nhịp thở cho ổn định rồi mới dám đối diện trực tiếp với cô bé

-có ạ. Anh cần gặp anh ấy sao? Thế anh vào nhà đi

Đúng là bạn gái của Gumayusi có khác. Xinh đẹp, dịu dàng, giọng nói ngọt tựa như mật làm keria cũng có chút mềm lòng

Nhưng mà nam nữ ở chung với nhau có phải là quá kì lạ không? Hay là do sự giáo dục của mẹ cậu quá khắc khe nên điều đó là bình thường? Vốn một nam một nữ khi có mối quan hệ vượt quá mức tình bạn thì chắc chắn sẽ có gì đó xảy ra, không phải cậu xem phim quá nhiều rồi tưởng tượng đâu, nhưng thực tế là thế. có rất nhiều cặp đôi yêu nhau chọn ở chung để rồi chuyện gì đến cũng sẽ. Keria thở dài một tiếng trong lòng, bọn họ làm gì thì cũng có liên quan tới cậu đâu, dù sao đi nữa cậu cũng chỉ là người ngoài, mà người ngoài thì làm sao có thể hiểu được những người trong cuộc chứ.

Cô bé liền cắt ngang mớ suy nghĩ đen tối của keria bằng chất giọng mềm mỏng

-anh vào đi

Chân trái của cô bé bị gãy nên việc di chuyển cũng có phần khó khăn hơn thường ngày, vì vậy cô buộc phải tập tễnh từng bước rất chậm để nép sát vào chừa lối đi vào cho keria

Keria cũng định giúp đỡ để cô không phải di chuyển nhiều nhưng trông có vẻ cô vẫn ổn lắm nên cũng thôi không nói gì. Bỗng cậu vu vơ hỏi vài câu

-em là bạn gái của Gumayusi sao ?

Tiếng cửa vừa được đóng lại thì theo sau đó là một tiếng cười phá lên. Hình tượng một cô bé xinh đẹp, dịu dàng trong đầu keria liền tan biến đi, thay vào đó là một đứa trẻ ranh mãnh sau khi nghe được một câu chuyện rất buồn cười

Sau một tràn cười hả hê thì cô bé nhận thấy được nét mặt hoang mang của người đối diện. Có hơi bất lịch sự nên cô liền cúi đầu lễ phép xin lỗi

-aa, em xin lỗi. Em cười hơi lớn

Keria không nói gì nhưng khuôn mặt cậu thì hiện rất nhiều dấu chấm hỏi to lớn, cô thấy thế nên cũng đáp lại trong sự mong chờ của cậu

-em không phải bạn gái anh ấy đâu. Em chỉ là em họ anh ấy thôi

Bỗng có một nguồn sáng hi vọng ngoi lên từ đống tro tàn vụn vỡ, chúng như được nạp năng lượng, nhanh chóng len lỏi quét sạch những ngõ ngách u tối của trái tim mà tạo nên một vườn hồng nhỏ đang từ từ nở rộ, hệt như một buổi tiệc chào mừng sự trở lại của người chiến thắng. keria cảm nhận được buổi tiệc đó là dành riêng cho mình, chỉ riêng cho mình cậu

-anh sao thế?

Keria cố kiềm chế niềm vui lại mà đáp

-không có gì

-anh Gumayusi ở trên lầu ấy ạ. Anh đi thẳng lên rồi rẽ trái là tới phòng của anh ấy

-cảm ơn em

-lát anh ở lại ăn tối với hai anh em em nhé

Keria đang đắng chìm trong tình yêu nên không nghĩ ngợi gì, cậu khẽ gật đầu rồi bước nhanh về hướng cầu thang.

Tâm trạng như được giải tỏa nhưng khi vừa đối diện với cửa phòng gumayusi, Keria lại muốn chạy trốn ra khỏi nơi này. Nhớ kĩ lại thì hôm qua cậu cũng đâu quá đáng đâu phải không... Chỉ là to tiếng với hắn trong suốt đoạn hội thoại, gọi thẳng tên Gumayusi rồi còn cố tránh hắn thôi mà. Nhưng lỡ đâu khi cậu bước vào gumayusi vẫn còn thù dai chuyện hôm qua thì không phải như đang bước vào hang cọp sao?

Một khoảng không gian im lặng khi đối diện với cửa phòng. Đây là lần đầu tiên keria thấy đắng đo khi đối diện với gumayusi đến vậy. đáng lý ra cậu nên tin lời hắn nói, cứ bảo thủ quá rồi cuối cùng nhận được kết cục không thể nào bi thảm hơn như bây giờ.

Mãi lúc sau keria mới dám gõ vài tiếng, nhưng không thấy bên trong hồi đáp gì cả, định sẽ bỏ đi rồi nhưng nghĩ một đường lại làm một nẻo. keria tay nhanh hơn não liền mở toang cánh cửa phòng ra

Một màn đêm bao trùm lấy căn phòng nên keria không thể nhìn rõ được lối đi vào, nhưng may ra vẫn có một chút ánh sáng từ đâu đó hắt ra ngoài.

Ánh sáng bắt nguồn từ chiếc tivi cỡ lớn đang được chiếu lên một loại trò chơi nhập vai mà dạo này mọi người rất thích

Ánh sáng le lói của tivi rọi thẳng vào mặt một người con trai đang ngồi đối diện tivi, trên tay Gumayusi là tay cầm chơi game nhưng có vẻ không chăm chú lắm vì nhân vật game vừa bị nốc ao bởi đối thủ.

Bỗng có một luồng sát khí ảm đạm và lạnh lẽo từ đâu đó ôm trọn căn phòng rồi luồn lách vay quanh cơ thể keria, sóng lưng cậu ngay lập tức lạnh toát, tay thì bắt đầu nổi đầy gai ốc, chân như hoá đá khiến cậu tiến cũng không được lùi cũng không xong

Nhận thấy được gumayusi đang nhìn về phía hướng mình rất lâu, keria gượng cười rồi nói

-x..xin chào..

-sao lại đến đây

Chất giọng khàn đặc của hắn đi cùng bầu không khí lạnh lẽo làm Keria ước gì mình được quay trở về quá khứ. Nếu quay trở về quá khứ cậu sẽ không tự tiện mà chui vào đây lần nào nữa đâu. Thật sự quá đỗi đáng sợ mà

-đến...đến thăm hội trưởng

Hình như hắn đang doạ sợ cậu mất rồi.

Gumayusi bước ra khỏi giường rồi nhanh nhẹn bật công tắt điện lên

Khi ánh đèn được bật lên, đôi mắt mờ đục không thân quen kia đang nhìn rất lâu về phía cậu. đôi mắt ấy như đang chịu đựng ngàn mũi dao cào xé tâm trí làm cậu không khỏi xót xa. Keria cố nín hơi thở nhìn từng cử chỉ từng hành động đến khi hắn ngồi yên vị một chỗ mới dám thở nhẹ ra một tiếng

-ngồi đi

-ngồi...ngồi ở đâu...

Cậu có hơi run nên đầu óc không suy nghĩ được gì, cứ theo bản năng của một đứa trẻ lên ba, mẹ bảo ngồi đâu thì mới dám ngồi ở đó

-trên đùi tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top