C-11
Vừa kết thúc trận đấu, cả ba người liền lo dọn dẹp rồi về
Trời cũng khá tối nên Gumayusi đi chung với cả hai một đoạn sau đó bắt đầu tách ra
-mày về cẩn thận
-hội trưởng về cẩn thận
Gumayusi ừ một tiếng sau đó quay người rẽ sang trái bước đi. còn Oner và keria đi về phía bên phải
Oner liền khoác tay lên vai keria và nói
-mày thấy tao nói đúng không
-đúng gì
-gumayusi không có cửa với chị gái xinh đẹp đó
-dựa vào đâu chứ
-mày giả ngốc à? Không thấy sao
-là sao? Chẳng hiểu
-nó bị chị hari từ chối đi xem phim nên mới đi xem trận đấu với tụi mình đó
-lỡ đâu hôm nay chị đó bận rồi hẹn hôm khác thì sao.
Oner xoa xoa mái đầu keria và từ từ nói
-mày đừng có suy diễn. tao nói chỉ có đúng thôi không có trường hợp khác đâu
Keria bực bội đẩy tay oner ra vì dám làm tóc cậu xù lên
-nè, cấm mày đụng vào tóc tao đó
Oner thấy keria cảnh báo nhưng cũng chẳng thèm nghe, hắn tiếp tục xoa làm chúng rối tung lên rồi cúi xuống hỏi cậu
-như này hả
Nói xong oner chạy một mạch để trốn vì hắn biết điều tiếp theo keria sẽ làm là đập cho hắn một trận nhừ tử
-đứng lại coi.
-tao không có ngu mà đứng lại.
-mày hay lắm. đừng để tao bắt được mày nhé oner
Nói thì thế thôi chứ nhìn cái giò cả hai đứa thì biết. với cả từ bé đến lớn có bao giờ cậu tóm được oner đâu, trừ khi hắn tự nộp mình cho cậu. nhưng keria vẫn không bỏ cuộc, vẫn đuổi theo cái tên oner đang chạy về phía trước kia. Hệt như cảnh tượng lúc bé của của hai, chỉ khác là bây giờ họ điều trưởng thành hơn rồi
-------
Buổi sáng hôm sau
Gumayusi đang bước trên hành lang thì có một giọng nói thanh thót gọi tên hắn khiến hắn quay phắt người lại
-gumayusi
Một chàng trai cao ráo, trắng trẻo, mặc bộ đồng phục chỉnh chu đến từng chi tiết đang đứng trước mặt hắn
-sao vậy anh ?
-ảnh hôm trước cho tao xem với
-ảnh gì nhỉ?
-ảnh hôm đại hội đó. Hôm đó tao bận đi thi nên không tham gia được, nhớ không ?
-à nhớ rồi.
Anh ta là Riley. Anh ta hơn Gumayusi một lớp và hiện đang giữ chức đại diện của câu lạc bộ tog. Là một trong những tài năng trẻ hiếm có của trường về mảng chụp hình và hội hoạ
Gumayusi không ngần ngại mà đưa điện thoại cho Riley để anh xem ảnh.
Ngón tay mảnh mai cùng thao tác nhanh của anh ta lướt từng tấm hình, vừa lướt vừa tấm tắc khen đến mức Gumayusi cảm thấy nở mũi giùm Keria
Bỗng Riley lướt đến một tấm hình có một cậu con trai nhỏ nét mặt dễ thương, đôi mắt long lanh tựa vì sao. Riley mê mẫn một lúc sau đó nhanh chóng giơ điện thoại lên và hỏi Gumayusi
-người yêu mày hả
Gumayusi nhìn tấm hình tỏ vẻ khó hiểu tại sao điện thoại hắn là có hình của Keria
-không phải
-vậy sao ở trong điện thoại mày
-chắc là lưu nhầm
-sao lại lưu nhầm, ở đâu mà lưu nhầm
-cậu ta là người chụp hình chính hôm đó. Có lẽ lúc thêm ảnh cậu ta đã gửi nhầm
Anh ồ lên rồi cười cười hỏi
-vậy cho tao biết tên với lớp nhóc này đi
-chi
-làm quen chứ làm gì? Nhìn đáng yêu mà còn chụp hình đẹp thế này mà
-xem xong chưa ? Đưa điện thoại đây cho em
-nào, cho anh mày xin tên với lớp đi rồi trả cho.
Gumayusi giật điện thoại rồi nói
-không, có gì anh tự mà tìm đi
-thế gửi ảnh nhóc đó cho anh đi, anh sẽ tự tìm
-không, em sẽ xoá ngay bây giờ
-cái thằng này. Chỉ là xin ảnh thôi mà, cũng có phải người yêu mày đâu
Bỗng có giọng nói đằng sau vang lên giống như một vị cứu tinh của Gumayusi. Là của Oner
-gumayusi
Gumayusi và Riley ngay lập tức quay lại nhìn
-gì thế?
-anh Riley
-oh, oner đấy à
-sao anh ở đây thế?
-anh đang bực mình đây. Cái thằng nhóc này không chịu nhả ảnh kia cho anh
-hả ? Ảnh nào cơ?
Gumayusi nhanh chóng kéo thằng bạn đi và nói lớn
-mày kiếm tao có chuyện mà đúng không? Đi thôi. Tạm biệt anh nhé
-á.. từ từ ... Anh Riley...
Oner bị lôi đi mà chẳng kịp nói lời tiếp với đàn anh mới gặp
Riley đứng ngơ ngẩn một mình nhìn oner bị kéo đi rồi lầm bầm
-cái thằng nhóc này hôm nay bị làm sao thế nhỉ
------
-gì vậy, anh ấy xin ảnh gì thế
-không có gì
Gumayusi liền chuyển chủ đề ngay lập tức để oner không phải hỏi xoáy vào trọng tâm câu chuyện
-kiếm tao làm gì
-chiều nay thầy cô có buổi họp hai tiết cuối nên nghỉ, lớp 1 rủ làm trận bóng đá, thấy thế nào
-tao không chơi đâu
-chơi đi, mày mà không chơi tao từ mặt mày đó
Oner đe dọa Gumayusi nhưng rất tiếc bất thành
-không là không
-cái thằng này. Dạo này khó ở à. Dự bị cũng được mà
Oner nài nỉ, líu lo mãi khiến Gumayusi cảm thấy nhứt đầu nên hắn đành chào thua
-tao ngồi dự bị thôi đó
-ok dự bị cũng được.
--------
Buổi chiều đó diễn ra trận đấu giữa lớp 1 và lớp 2.
Hiện giờ trên sân có rất nhiều người. Đông đến mức ngỡ như có cầu thủ nổi tiếng nào đó đến ghé thăm sân bóng khiến khán đài chật ních.
Trận đấu bắt đầu diễn ra rất căng thẳng.
Bỗng đến giờ nghĩ giữa sân thì một cậu bạn đội Oner bị trật chân. Oner liền cho người thay thế nhưng hiện tại chỉ có một mình Gumayusi nằm ở vị trí tiền đạo
-gumayusi
-gì ?
-vào thay đi. Thằng kia bị trật chân rồi. Hiện giờ không đá được
- vị trí nào ?
-tiền đạo. Giờ chỉ có mình mày thôi
-đợi tao lát
-ừ, vào lẹ đi. Gần hết giờ nghỉ giữa trận rồi
-vào trước đi, tao vào sau
-ok
Gumayusi nghĩ ngợi một lúc rồi nhanh chóng vào wechat nhắn một đoạn tin nhắn
[Guma: đến sân bóng đi. Có việc nhờ lát]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top