Chap 11
Hờ hờ... lâu k ra chap mới thấy cx tội... Bí ý tưởng quá mà...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucy Pov:
Tôi: Thôi, anh hãy tập trung vào bài Tiếng Anh của anh đi.
Gray cau có : Ai quan tâm ?
Tôi: Ôi thôi nào, tôi dạy kèm anh một tháng rồi đấy, Tôi còn chưa chịu được cách cư xử của anh đâu.
Gray: Thôi được rồi.
Sau một hồi hí hoáy, Gray đưa cho tôi tờ giấy.
" Kiểm tra đi "
Tôi : Được thôi.
Gray hỏi: Tôi có thể hỏi cô một điều gì đó?
Lông mày tôi nhếch lên, sau 3 giầy, tôi cụp mi xuống : Được rồi, hỏi xem nào?
Gray: Tôi chỉ hỏi sao cô cứ giữ bản mặt lạnh lùng đó với tôi vậy?
Tôi đánh trống lảng: Anh không cần để ý đâu. Mai anh kiểm tra môn Hóa , đúng chứ? Giờ học đi nào.
Gray: Tsk. Đó không phải câu hỏi của tôi. Thôi được rồi, vậy câu hỏi khác. Cô sẽ làm gì cho liên hoan trường ? ( Mọi người còn nhớ việc liên hoan không ? )
Tôi suy nghĩ về nó một chút: Liên hoan trường á?
Tôi sẽ làm gì lúc đó nhỉ ? Oh Yeah tôi nên viết truyện ngắn vào lúc này. Nhưng mà... có nên không ta ? Tôi là một người viết kịch bản để Levy chỉ đạo ? Tiếp theo là... trang trí thư viện trông giống có ma ??? Tôi không chắc lắm về việc ma ám.
Tôi nhàn nhạt trả lời: Chưa biết được.
Gray ngạc nhiên : Tại sao?
" Vì việc tôi nghĩ ra hơi nhàm chán"
" Kết nối"
" Ôi má ơi, đừng bận tâm "
Tôi thấy thật buồn cười. Cơ mà Gray cũng dễ thương chứ nhỉ ?
Tôi ra lệnh: Thôi mà. Anh học Hóa đi.
Gray rên rỉ: Tha cho tôi đi. Mệt quá.
Tôi lườm: Mới làm Anh thôi chứ đã làm thêm gì đâu mà mệt?
Gray cáu: Tôi sẽ trốn cái tiết thi chết tiệt đó.
Tôi gầm lên : Fullbuster.
Gray lắc đầu : Tsk.
Tôi ngạc nhiên: Về chủ đề Hóa học. Tại sao anh không thích nó ?
Gray lắc đầu: Không muốn.
Tôi nheo mắt nhìn Gray: Đừng trẻ con vậy chứ?
" Tsk"
" Và đừng tsk với tôi"
" Thế giờ sao? "
" Nghiên cứu bài Hóa, ngay bây giờ."
" Tôi không muốn"
" Tại sao vậy? "
" Cô không phải quan tâm."
" GRAYYYYY"
" Tôi nói rồi, tôi không muốn. "
" Nói cho tôi biết tại sao? "
" Vì tôi không có hứng thú với nó. Tôi yếu môn đó"
Gray thốt ra. Tôi bị sốc rồi đấy. Vì vậy, mẹ anh ta mới nhờ tôi dạy anh ta nhiều về môn học này. Bà ấy muốn tôi cải thiện môn Hóa cho anh ta? Tôi nhìn anh ta sau khi anh ta nhận ra những gì mà mình vừa nói.
Gray lắp bắp và cúi đầu dẫn tới việc tóc che khuất khuôn mặt : ý.. ý tôi là...
Tôi hỏi với một nụ cười lịch sự : Tại sao anh không muốn nói với tôi vậy?
Gray hạ giọng: Tôi nghĩ cô sẽ cười tôi vì cô giỏi nhất về môn đó.
Tôi thì thầm : Kawaii vỡi ~~
Gray gắt: Cái gì dễ thương cơ ? ( uầy tai anh thính ghê :3 )
Tôi cười: Anh nghe thấy ? Vậy đó là Gray đang nhút nhát sao?
Gray: Shy! Không đời nào.
Tôi trêu chọc: Ohhhh~~~ Thiệt hơm vại?
Anh ta nhăn nhó, tôi lại cười khúc khích: Thôi nào, tôi sẽ dạy anh một số điều về môn Hóa.
Tôi cầm lấy cuốn sách Hóa của mình. Tôi quyết định sẽ dạy anh ta thật tốt về môn này.
Anh ta rên rỉ và ngồi cạnh tôi một cách uể oải. Tôi từ từ dạy anh ta về môn Hóa. Hiện tại anh ta hành động cứ như một đứa trẻ hư ấy :3 Tôi mỉm cười ngay khi tôi đang bực với anh ta. Vâng, có vẻ như nụ cười ma thuật của tôi đã nghe lời tôi dạy...
Bỗng nhiên, điện thoại của tôi reo. Tôi nhấc máy. Đó chỉ là một tin nhắn. Khi tôi mở nó, tin nhắn khiến tôi bối rối: Lucy, làm thế nào mà mày dám tới gần Gray yêu dấu của tao? Nếu mày gần gũi với anh ấy, tao sẽ khiến cuộc sống của mày thật khổ sở, con chó cái !!!
Hửm, số điện thoại này... quen quen. Hình như là số điện thoại lần trước đã đe dọa tôi. Hừ, thật bực mình mà. Tôi cau mày nhìn cái điện thoại. Ai làm điều này, tôi không quan tâm. Tôi không hề làm gì sai cơ mà ? Làm thế nào mà cô ta dám gọi tôi như thế ?!
Gray đột nhiên hỏi tôi: Tsk, ngay cả điện thoại mà cô cũng nhìn như kẻ thù vậy à? Cô cau mày như thể chẳng còn ngày mai ý.
Tôi trợn tròn mắt: Không phải việc của anh!!!
" Đó là ai? "
" Tôi không biết và không quan tâm"
Anh nhướn mày: Cô chắc chắn?
Tôi mỉm cười: Tất nhiên.
" Nếu cô nói vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top