Phiên ngoại: Hoa nắng
Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad
...
Một kết thúc có hậu cho người con gái đã phải chịu nhiều đau khổ.
...
Nói xong lời nhờ vả với người con gái trùng tên trùng họ với mình, linh hồn của Phong Điệp nhẹ nhàng bay lên cao.
Cô nhìn bàn tay của mình, cảm nhận được nó đang dần dần tan ra giống như bọt biển.
Cuộc đời của Phong Điệp tựa như một bộ điện ảnh, không ngừng lóe lên khiến mắt cô ngấn lệ.
Ba mẹ, Phong Vũ, Thẩm Dật Phàm, Doãn Tĩnh...
Không ai làm sai, sai ở nơi cô, vì cô yêu Thẩm Dật Phàm.
Trước kia khi cô đuổi theo Thẩm Dật Phàm, cô không biết ba mẹ lại thất vọng đến thế.
Cô không biết nụ cười của Phong Vũ dần trở nên quyết tuyệt.
Cô không biết đôi mắt Thẩm Dật Phàm nhìn cô từ bao giờ đã trở nên lạnh lùng như vậy.
Cô chính mắt thấy tình yêu của mình bị chà đạp ra sao, thấy được vẻ ghen tị và điên cuồng xấu xí trên gương mặt của mình lúc Doãn Tĩnh xuất hiện.
Quả thật rất đáng bi ai.
Cô hối hận, vô cùng hối hận.
Nếu như có kiếp sau, cô tuyệt đối sẽ không yêu ai nữa.
Nhưng Phong Điệp biết rất rõ, cô căn bản không có cái gọi là kiếp sau.
Đại giới khi phá vỡ quy tắc của thời không để đưa người từ thế giới khác đến đây chính là hôi phi yên diệt.
Biến mất hoàn toàn trên thế gian này.
Cho nên Điệp, xin chị hãy sống tốt, hãy giúp em bảo vệ ba mẹ và Phong gia.
Xin nhờ chị.
...
Đây là đâu vậy? Thật là... Thật là ấm áp quá.
"Chồng à~ Bảo bối đang cựa quậy này. Mau đến đây!"
Ai? Ai đang nói chuyện bên tai cô?
Là giọng nói của ai vậy?
Thần trí Phong Điệp thanh tỉnh hơn một chút. Cô nhẹ nhàng cựa quậy, lập tức liền cảm nhận được có cái gì không đúng.
Là trọng sinh giống như trong tiểu thuyết sao?
Thế nhưng điều đó là không thể, cô lẽ ra đã nên tiêu tan rồi. Chẳng lý nào mà quy tắc thời không lại bỏ qua cô, bỏ qua người đã tạo nên vết rạn trên kịch bản hoàn hảo của nó.
Vậy bây giờ là chuyện gì đang xảy ra đây? Hoặc giả, có một âm mưu lớn hơn đang chờ cô ở phía trước?
Bộ não Phong Điệp nhanh chóng vận chuyển, muốn tìm ra một biện pháp hợp lí để giải quyết vấn đề này.
"Chồng, anh định đặt tên cho con là gì đây?"
Giọng nói dịu dàng khi nãy lại vang lên. Tiếp đó là âm vực trầm thấp, khàn khàn nhưng vô cùng sủng nịnh:
"Lạc Niệm có được không? Nghĩa là buông hết mọi niệm tưởng, có thể vô tư vô lo sống một đời."
"Tốt vô cùng luôn."
Phong Điệp thả lỏng thần kinh đang căng chặt, nhận mệnh thở dài trong lòng.
Dù gì cũng không chống lại được, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi.
Từ hôm nay không có Phong Điệp nữa, chỉ còn Lạc Niệm thôi.
Lạc Niệm, thoải mái tự do sống một lần
...
"Tiểu Niệm Niệm, Tiểu Phó Phó đến tìm con chơi này."
Nghe thấy cái cách gọi kì quặc của mẹ mình, Phong Điệp - hiện tại tên gọi Lạc Niệm bất đắc dĩ thở dài.
Mẹ của cô một đời so với một đời càng tinh quái.
Nhớ về Phùng Hiểu Linh thì Lạc Niệm lại thấy buồn. Cô đến đây 16 năm rồi, ba mẹ rất yêu thương cô, gia cảnh cũng không thua gì lúc trước hết.
Thế nhưng cô chính là không dám thật lòng tiếp nhận mọi thứ. Cô sợ. Nếu như đây chỉ là giả, chỉ là một âm mưu thì cô phải làm sao bây giờ?
Cô chưa bao giờ nhận mình là một người mạnh mẽ. Cô sợ hãi và e dè với nhiều thứ.
Cô không dám thử, không muốn thử.
Cho nên cứ để như bây giờ là tốt rồi.
Như bây giờ... Là tốt rồi.
...
Thấy Lạc Niệm lững thững bước xuống, quý phụ nhân đang ngồi trên sofa cười hớn hở, vẫy vẫy cô:
"Mau đến đây mau đến đây! Tiểu Phó Phó đã chờ con lâu rồi đó. Hai đứa mau đi chơi đi."
Lạc Niệm nhìn Phó Diệc Huy, lại nhìn Tầm Nhã - người mẹ hiện tại của mình, đầu lại đau lên.
Mẹ lại muốn tác hợp cô với Phó Diệc Huy.
Nói thật, Phó Diệc Huy rất đẹp trai, không thua kém gì mấy người Thẩm Dật Phàm với Phong Vũ.
Thế nhưng Lạc Niệm chính là không ưa nổi con người này. Anh ta cho cô một cảm giác rất thâm trầm, hành vi cũng vô cùng kì dị.
Xuất hiện một cách bất ngờ nhưng không ai nghi ngờ thân phận của người đàn ông này hết.
Chỉ có cô đối với anh ta có lòng phòng bị.
Phó Diệc Huy vô cùng tự nhiên kéo tay Lạc Niệm đi ra ngoài, còn không quên lễ phép chào Tầm Nhã:
"Bác à, con xin phép đưa Tiểu Niệm ra ngoài một lát. Con sẽ đưa em ấy về sớm thôi."
"Được được được!!" Tầm Nhã liên tục gật đầu, còn kém vẫy khăn tay bảo hai người về càng trễ càng tốt.
'Mẹ làm gì mà gấp gáp muốn bán con vậy chứ?! Thật là...'
Tuy là trong lòng than thở nhưng ngoài mặt cô vẫn không nói gì, im lặng đi theo Phó Diệc Huy.
Dù gì chống cự cũng là vô ích thì cô cần gì phí sức.
...
"Anh muốn nói cái gì?" Lạc Niệm hỏi Phó Diệc Huy sau khi anh kéo cô lên một đài thiên văn.
"Muốn kể cho em nghe một câu chuyện."
Lạc Niệm khoanh tay dựa vào lan can, ánh mắt ý bảo anh nói tiếp.
"Phong Điệp..." Giọng nói trầm thấp như đàn violon của Phó Diệc Huy khiến đôi mắt Lạc Niệm trừng lớn, cả người cũng trở nên lạnh lẽo.
Anh ta biết!
...
Câu chuyện mà sau đó cô được nghe là một câu chuyện vô cùng huyền huyễn.
Phó Diệc Huy nói anh là người chưởng quản thời không của thế giới, nói anh chính là người đã đưa cô đến thế giới này.
"Việc làm của em khiến tôi khá vất vả đấy." Phó Diệc Huy hài hước nói.
"Vậy anh muốn gì ở tôi?" Lạc Niệm nhắm hai mắt lại, giọng nói đầy mệt mỏi.
"Tôi muốn gì sao?" Người nào đó cười đến bí ẩn, "Tôi muốn tình yêu của em."
Đầu của Lạc Niệm nháy mắt liền chết máy.
...
Sau hôm đó Lạc Niệm tránh Phó Diệc Huy như tránh tà, nơi nào anh xuất hiện thì cô liền lập tức biến mất không thấy tăm hơi, tới nửa cái bóng cũng không có.
Nhưng cô lại quên mất một việc quan trọng. Ai đó là người chưởng quản thời không, muốn tìm được cô so với ăn bánh còn dễ dàng.
Thế là cuộc sống của Lạc Niệm bị hoàn toàn quấy rầy.
Ở trường học, giáo y từ một người phụ nữ trung niên trở thành nam nhân đẹp trai tên Phó Diệc Huy.
Ở quán ăn cô hay đến, người nào đó ôm menu, cười đến vô cùng khiếm tấu bảo cô chọn món.
Biệt thự bên cạnh Lạc gia đổi chủ, chủ mới tiếp tục là nam nhân họ Phó kia.
Đi đâu cũng gặp, làm gì cũng thấy.
Anh từng bước tiếp cận, cô muốn từ chối liền bị anh dùng một câu nhẹ nhàng đẩy về:
"Em còn nợ tôi."
Ừ, nợ anh, cho nên Lạc Niệm trơ mắt nhìn bóng dáng nam nhân kia thẩm thấu dần cuộc sống của cô, cảm nhận được tim mình đang từng bước dần luân hãm.
Phó Diệc Huy làm cho Lạc Niệm nhiều thứ lắm...
Anh sẽ cởi áo khoát cho cô khi trời lạnh.
Sẽ cường thế mà dịu dàng dắt tay cô khi cả hai đi trên phố.
Sẽ bá đạo ôm cô, nói anh không cho phép cô nhớ Thẩm Dật Phàm.
Sẽ là người xuất hiện bên Lạc Niệm đầu tiên khi cô ủy khuất rơi nước mắt.
Phó Diệc Huy sẵn sàng bỏ đi vẻ ngoài nho nhã của mình, vì muốn để cô vui mà tự biến mình thành tên ngốc.
Anh sẽ vì cô có vẻ thân mật với người khác mà ghen tuông như một đứa bé.
Sẽ vì cô nấu ăn, sẽ vì cô xoa thuốc, sẽ vì cô lo lắng...
Anh sẽ làm rất nhiều, rất nhiều vì Lạc Niệm, thậm chí đưa cho cô một cái vòng kì quái mà theo anh nói đó là sinh mạng của anh.
Lạc Niệm cũng đã thừa nhận rồi, rằng cô không mạnh mẽ. Vậy nên cô rung động.
"Tôi có thể tin anh không?"
"Tôi cũng đã giao mình cho em rồi, em còn nghi ngờ gì nữa chứ. Em mà từ chối tôi thì em sẽ lỗ vốn nặng đấy. Trên đời này làm gì còn ai tốt hơn tôi nữa chứ."
"Được, vậy anh nghe cho rõ." Lạc Niệm nhìn Phó Diệc Huy, môi nhẹ ấn lên môi anh, "Em thích anh, hai chúng ta cùng một chỗ đi."
Người kia sửng sốt một chút, sau đó liền vươn tay kéo mạnh cô vào lòng. Vòng tay anh siết lấy Lạc Niệm, giọng nói vui vẻ vang lên bên tai cô:
"Ừ, cùng một chỗ."
Lạc Niệm vùi vào lòng Phó Diệc Huy, không thấy nụ cười tinh ranh giảo hoạt trên môi anh.
'Ngốc ơi là ngốc, tôi theo dõi em lâu như vậy thì thế nào sẽ cho phép em yêu người khác chứ.'
'Vòng cổ đó là khế ước hôn nhân, em cầm rồi thì đời này đừng mong rời xa tôi.'
'Ngốc à, yêu em.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top