Phiên ngoại: Chỉ biết yêu hắn...
Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad
...
Yêu quá nhiều, trả giá quá nhiều có thật là sẽ được hồi báo không?
Hay đổi lại, tất cả chỉ có tổn thương và đau đớn?
....
"Công chúa! Công chúa người đợi nô tì với! Đừng có chạy nữa mà!!!"
Binh lính đi tuần xung quanh Ngự hoa viên nghe được tiếng la hét quen tai, nhìn nhau không nói gì.
Nha hoàn Mỹ Tú này thật đúng là rất tội nghiệp nha, ngày nào cũng bị công chúa lăn qua lăn lại tới đầu bù tóc rối.
Thế mới nói, ai mang trách nhiệm hầu hạ Ngũ công chúa đúng là xui cả đời rồi.
"Hahaha, em có giỏi thì đến bắt ta đi."
"Công chúa cẩn thận!!!"
Cùng với tiếng thét chói tai của Mỹ Tú, thân hình yểu điệu một thân bạch y đâm sầm vào người đang đi hướng ngược lại.
Hoa đào bị gió thổi bay, mỹ nữ nằm gọn trong lòng nam nhân anh tuấn, khung cảnh đẹp như một bức họa cuộn tròn.
Gặp nhau là duyên, cũng là mở đầu cho thống khổ và lừa dối.
....
"Này, khối băng kia! Mau đứng lại cho bổn công chúa!!" Nữ tử một thân bạch y vội vàng xách làn váy, vừa chạy theo vừa gọi nam tử đang đi nhanh phía trước.
Mày kiếm đen nhánh của người kia hơi nhíu lại, giọng nói lạnh băng không nghe ra một chút cảm xúc:
"Ta chỉ là con tin đến từ địch quốc, chẳng xứng đáng làm bạn với người có thân phận tôn quý như người. Xin công chúa về trước đi, sau này cũng đừng đến tìm ta nữa." Nói xong liền quay lưng đi mất.
"Này này này!!"
....
"Khối băng này, ước nguyện lớn nhất của đời ngươi là gì?"
"Ta muốn được trở về Yến quốc."
Nghe thấy đáp án của hắn, công chúa kinh ngạc mở to mắt:
"Chỉ như vậy thôi sao?!"
"Đúng, chỉ như vậy. Còn người thì sao?"
"Ta muốn đi hết thiên hạ này, muốn đến khắp nơi nhìn cuộc sống của những người khác."
"Ước mơ của người cũng đơn giản không kém gì ta đâu."
"Này! Không được đem ước mơ của ngươi so sánh với bổn công chúa!!"
....
"Cho ngươi." Ngũ công chúa ngày thường tùy hứng hào sảng nay một mặt ngại ngùng, tay vội nhét thứ gì đó vào lòng nam nhân.
"Ngọc bội uyên ương?!"
"Đúng vậy, là tín vật định thân của bổn công chúa. Không cho trả lại có nghe không!!"
"A... Vậy là người thích ta sao?" Hắn mân mê ngọc bội trên tay, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.
"Vậy... Vậy thì đã sao!!" Khuôn mặt xinh đẹp của nàng bỗng chốc liền ửng đỏ.
"Vậy hai chúng ta ở bên nhau đi."
....
"Nhớ cho kỹ chàng là người của ta, sau này không cho phép chàng nhìn nữ nhân khác như vậy nữa!"
Mỹ nhân một mặt giận dỗi, nam tử vô cùng sủng nịch gật đầu:
"Được rồi."
"Cũng không cho đối với người ngoài ôn nhu như vậy!"
"Được rồi."
"Tiểu Hi Tử thật ngoan ngoãn. Đến, hôn một cái."
Hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, cảm giác mềm mại len lỏi thấm dần vào trong tim.
Yêu sao? Có lẽ cũng chỉ đơn giản như thế.
....
"Lạc Hi chàng nói xem, hai chúng ta yêu nhau có thật là điều sai trái không?"
"Không, Điệp nhi... Nàng không có sai... Sai chính là ta, là do ta yêu nàng trước, là do ta cố tình khiến nàng yêu phải ta..."
Công chúa lúc bấy giờ nằm trong lòng nam nhân, nàng không thấy được ánh mắt người kia là bi ai cùng quyết tuyệt.
....
"Phụ hoàng, nữ nhi muốn gả cho Yến Lăng vương làm vợ." Ngũ công chúa quỳ dưới long sàng, đôi mắt kiên quyết nhìn người đang trầm mặc.
Đế vương tuổi đã quá lục tuần, ánh mắt tang thương đục ngầu nhìn nữ nhi mình yêu thương từ nhỏ:
"Điệp nhi con phải biết hắn là kẻ thù của chúng ta, con gả cho hắn chẳng khác nào tự đẩy mình vào hố lửa."
"Ý nữ nhi đã quyết, mong phụ hoàng thành toàn."
....
Công chúa đại hôn, mọi người vui như trẩy hội.
Hoàng hậu chính tay chải tóc cho nữ nhi, nước mắt bất tri bất giác liền rơi xuống.
"Nữ nhi cuối cùng cũng lớn rồi, cũng phải xuất giá theo người khác."
"Đến Yến Lăng phủ rồi phải nhớ tuân thủ nữ tắc, đừng bướng bỉnh như vậy nữa có biết không."
"Thân thể con không tốt, phải biết tự lo cho mình đấy."
"Hắn nếu dám ức hiếp con liền trở về nói cho mẫu hậu biết, mẫu hậu sẽ đòi lại công bằng cho con."
"Đi đi thôi... Kiệu hoa đã đến rồi."
Cùng lúc đó...
"Vương gia, kế hoạch vẫn không thay đổi sao?"
"Đúng vậy. Báo cho Lý Hoằng tối nay liền bắt đầu hành động."
Đại nghiệp đã thành ngay trước mắt, không thể vì nhi nữ tình trường mà lỡ mất.
Cho nên công chúa, thật xin lỗi.
....
"Lạc Hi... Nói cho ta biết điều ta vừa nghe không phải là sự thật! Chàng nhất định không phải đang lợi dụng ta có đúng không?! Phụ hoàng không chết có đúng không?!"
Ngũ công chúa vội vàng bắt lấy ống tay áo của Yến Lăng vương, ánh mắt màu tím khẩn cầu nhìn người trước mặt.
"Tại sao lại im lặng như vậy chứ?! Trả lời ta đi!!"
"Thật xin lỗi." Ánh mắt nam nhân né tránh nhìn sang chỗ khác, nắm tay siết chặt đến khớp xương cũng trắng bệch nhưng trên mặt vẫn một mảnh lạnh lùng.
Thật xin lỗi?
Hai tay của Ngũ công chúa vô lực buông ra, nước mắt thoáng chốc phủ đầy khuôn mặt diễm lệ.
Ba chữ thôi, thế nhưng đã phủ nhận hết ôn nhu lưu luyến, hết tất cả hồi ức ngọt ngào của bọn họ.
Ba chữ thôi...
Ngày đại hôn bỗng chốc liền thành ngày tang phụ, thành ngày mà quốc gia của nàng trở thành nô lệ của Yến quốc.
Giá y đỏ thẫm trên người giống như nhiễm máu. Là máu của binh lính, là máu của phụ hoàng, là máu của mẫu hậu, của Mỹ Tú, của hoàng huynh, của hoàng tỷ...
Phụ hoàng, thật xin lỗi.
Phong quốc, thật xin lỗi.
Bá tánh vô tội, thật xin lỗi.
Bất chấp một thân chật vật, Ngũ công chúa run rẩy vươn tay ôm lấy vòng eo không chút ấm áp của người kia, giống như ôm lấy ngọn cỏ cuối cùng trên biển lớn.
"Ta không để ý... Ta thật sự không để ý mà... Bây giờ ta chỉ còn có chàng..."
"Chúng ta trở về như trước đây được không?"
"Không để ý... Ta cái gì cũng không biết hết..."
Phượng hoàng đã không còn là phượng hoàng nữa.
Nàng cúi xuống cái đầu cao ngạo của mình.
Vì yêu hắn.
Nàng yêu hắn.
Chỉ vậy thôi.
Nàng không biết gì hết... Chỉ biết yêu hắn...
....
"Hoàng thượng, người không đến chỗ nương nương sao?" Thái giám Tiểu Lý dè chừng nhìn sắc mặt của đế vương, thật cẩn thận hỏi.
Bàn tay cầm bút của nam nhân bị kiềm hãm, hàng chữ xinh đẹp trên giấy Tuyên Thành bất ngờ bị lem một mảng lớn.
"Nàng, có khỏe không?"
"Bẩm hoàng thượng, hạ nhân ở Phượng Tê cung báo lại là nương nương vẫn không chịu ăn gì hết. Người nói nếu không gặp được hoàng thượng người sẽ không động vào thức ăn."
Gân xanh trên mu bàn tay thiên tử gồ lên một mảng lớn.
Hắn áp lực nhắm mắt lại, giọng nói có chút run rẩy bi ai:
"Tội gì chứ. Rõ ràng biết... Biết ta không thể yêu nàng."
Tiểu Lý cúi đầu không nói gì, trong lòng thầm than cho ái tình của nam nhân tôn quý này.
Hoàng thượng người có để ý không, người nói không thể yêu chứ không nói người không yêu.
Thế mới nói, địa vị chí tôn chính là một con dao hai lưỡi.
Có quyền lực, mất tình yêu.
Tội gì chứ.
....
"Hoàng thượng, đêm qua thiếp nằm mơ." Ngũ công chúa, hiện tại là nữ nhân có thân phận tôn quý nhất thì thầm với hoàng thượng.
"Mơ thấy gì?"
"Thiếp mơ thấy mình của mười năm trước, hào sảng tùy hứng."
Đôi tay đế vương siết chặt lại.
"Thiếp mơ thấy phụ hoàng và mẫu hậu. Bọn họ nói thiếp ngoan, sau đó mắng thiếp bất hiếu."
"Đừng nói nữa!"
Giống như nhập ma, nàng vẫn tiếp tục lẩm bẩm:
"Thiếp mơ thấy hoàng huynh, hắn nói hắn chết rất thảm."
"Thiếp mơ thấy Mỹ Tú, nàng nói thiếp máu lạnh vô tình."
"Thiếp mơ thấy con dân Phong quốc, bọn họ nói thiếp là kẻ phản quốc."
"Cho nên thiếp có thể cầu người một chuyện không?"
"Chuyện gì?" Tiếng nói vừa vang lên nam nhân liền kinh ngạc.
Giọng nói của hắn run rẩy đến khó tin.
"Cầu người, sau khi thiếp chết đừng mang xác thiếp chôn xuống đất. Người hãy dùng một ngọn lửa kết thúc tội nghiệt của thiếp, sau đó xin người đem tro cốt của thiếp rải vào biển lớn đi."
"Nàng cần gì như thế chứ!"
"Người không hiểu... Cuộc đời của thiếp bị hủy rồi, vì quyền lực và cái nhà giam hoa lệ này..."
"Sau khi chết thiếp muốn thực hiện mộng tưởng lúc trước của mình. Còn sống không đi được, thiếp đành nhờ gió biển mang thiếp đi vậy..."
Hoàng thượng không nói gì, nổi giận đùng đùng phất tay áo bỏ đi.
Nàng nhìn theo bóng lưng của hắn, nước mắt không tiếng động rơi xuống.
Hoàng thượng, người thay đổi.
Hoàng thượng, thiếp thay đổi.
Lạc Hi, chúng ta thay đổi.
....
Ba hôm sau đó, tin hoàng hậu mất được ban bố thiên hạ.
Lạc Hi không có bất cứ biểu hiện kì lạ gì, chỉ có Tiểu Lý nghe được tiếng khóc và tên người kia vang ra từ tẩm cung tối đen.
"Phong Điệp, nàng đúng là quá ngốc nghếch rồi."
"Cho rằng nàng chết ta sẽ hối hận ăn năn sao?"
"Đừng hòng, ta mới sẽ không như vậy. Thiên sát cô tinh thì làm gì có tình cảm chứ!"
"Phong Điệp, ta tuyệt đối không có yêu nàng... Cho nên không cần bị ta khắc chết có được không..."
"Trẫm ra lệnh cho nàng trở về!! Trở về!!!"
"Phong Điệp..."
"Phong Điệp..."
"Phong Điệp..."
Trên đời này bi ai nhất chính là gì?
Là yêu nhưng không được thừa nhận.
....
"Ngươi có muốn tìm lại nàng không?"
"Muốn! Yêu cầu của ngươi là gì?"
"Bây giờ ta còn không thể nói, đến lúc đó ắt ngươi sẽ biết. Giờ thì đi thôi."
Phong Điệp, đợi ta.
Kiếp này để ta đi tìm nàng, để ta vứt bỏ tất cả bảo vệ nàng bình an hạnh phúc.
Đợi ta.
....
Đôi lời của tác giả:
Mình đã về rồi đây * tung bông tung hoa*
Đọc xong ngoại truyện này đố bạn nào đoán được nhân vật chính và tiền căn hậu quả của nó.
Gợi ý là liên quan đến bí mật mà một người nào đó đang che giấu.
Đoán đi thôi đoán đi thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top