Chương 29: Em đã đánh mất trái tim mình

Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad

...

Trong giờ Kinh tế của Lăng Khải Thiên, hắn liên tục điểm danh Thẩm Dật Phàm và Nam Cung Ngạo.

Cái kẻ tóc đỏ sau lưng Phong Điệp vốn đang gục lên bàn mà ngủ, bị kêu cũng chẳng buồn phản ứng người đang đứng trên bục giảng. Cái thái độ ngông cuồng không coi ai ra gì kia có lẽ sẽ khiến giảng viên nóng mặt, nhưng với người kia thì không.

Nụ cười hồ ly của Lăng Khải Thiên vẫn không thay đổi: "Hoạt động về đêm của bạn có vẻ phong phú đó chứ, đến nỗi ngày nào cũng phải ngủ bù thế này mà."

Phong Điệp biết cái "hoạt động về đêm" mà hắn nói có ngụ ý gì. Là đột nhập vào một vài nơi nguy hiểm, giao dịch vài lô hàng nóng, hoặc ra lệnh giết một vài nhân vật tầm cỡ nào đó. Không đêm nào trôi qua mà không có đấu đá.

Trầm Ngạn Ngân bên cạnh cô bật cười, thấy Phong Điệp nhìn qua liền chớp chớp mắt cực câu dẫn. Cái tên này vẫn chưa bỏ ý định giả vờ có tình ý với cô, cứ lâu lâu lại thả thính khiến người ngoài hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ.

Ừ thì hiểu lầm cứ hiểu lầm, có khi lại giúp cô ngăn được một vài lời tỏ tình không đáng có nào đó, chẳng hạn như...

"Nhìn tôi làm gì?" Nghiêm Lạc Hi hỏi cô gái đang len lén liếc nhìn mình. Từ hôm đó tới giờ cô cứ tránh mặt anh mãi, nên anh đành vờ như chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng bây giờ xem ra cô không giả vờ nổi nữa.

"Haha, đâu có, đâu có gì đâu chứ." Phong Điệp vội quay lưng lên. Mà vì quay đầu nhanh quá, nên không kịp thấy ánh mắt quyết tâm của Nghiêm Lạc Hi.

Anh muốn làm cô đối mặt với sự thật, cho anh câu trả lời. Và có lẽ Nghiêm Lạc Hi sẽ chỉ chấp nhận đáp án mà trong lòng anh mong muốn.

Thẩm Dật Phàm dường như hiểu hết những thay đổi trong thái độ của Nghiêm Lạc Hi và Phong Điệp, lại dường như không hiểu. Ánh mắt anh đuổi theo những vạt nắng chưa kịp tắt bên cửa sổ, lại "thuận tiện" liếc cô gái ngồi ở vị trí đó.

Bây giờ Thẩm Dật Phàm là kẻ đứng ngoài cuộc đời của Phong Điệp. Anh đã bước vào ngõ cụt, và cuộc tình kia chưa nở hoa đã đến độ héo tàn.

Nên, giờ anh không còn quyền gì can thiệp nữa, chỉ có thể nhìn xem bông hoa từng thuộc về mình cuối cùng sẽ rơi xuống bàn tay ai. Chỉ nhìn, không ghen tị, không tranh giành. Vì không còn tư cách nữa.

Sóng ngầm trong mối quan hệ của họ thu hết vào mắt Nam Cung Ngạo, người có lẽ đang có cái đầu lạnh và tỉnh táo nhất. Vì Nam Cung Ngạo là người ngoài cuộc, nhưng còn có thể đứng ngoài bao lâu nữa đây chứ?

...

Hôm nay chiếc Bugatti của Phong Điệp phải được mang đi bảo hành. Cô từ chối yêu cầu đi theo của vệ sĩ, tự mình lái xe đến rồi sẽ tự đi trở về.

Giao chìa khóa lại cho nhân viên, Phong Điệp chậm rãi đi ra ngoài, tâm trạng bỗng tốt hơn vì bầu trời hôm nay có vẻ khá đẹp.

Nhưng Thượng đế là một lão già phiền phức và hay gây sự, vì hình như Phong Điệp lại gặp người quen ở chỗ này.

"Doãn Tĩnh?"

Cô gái mặc đồng phục học sinh quay người lại, gương mặt thanh tú có vẻ rất bất ngờ.

"Em chào chị Phong Điệp. Sao chị lại ở đây vậy ạ?" Doãn Tĩnh nhẹ nhàng hỏi, tay hơi siết lấy quai vải của chiếc balo đang mang trên vai.

Doãn Tĩnh rất có hảo cảm với cô gái đã cứu mình hôm trước, nhưng nhớ lại sự việc rối loạn ở cô nhi viện lại cảm thấy hơi ngại ngùng. Người ta có lòng tốt giúp mình, cuối cùng lại bị nói thế thì chắc là giận lắm.

"Sao em ở đây? Đường về cô nhi viện Thanh Đằng đâu phải đi hướng này." Thái độ không nhiệt tình mà cũng không hờ hững. Dù gì giữa 'Phong Điệp' và Doãn Tĩnh cũng có vài khúc mắc, cô cũng chẳng thể thản nhiên thân thiết với cô gái này được. Cứ giống quan hệ xã giao như bây giờ là được rồi.

"Em đang đến học viện Thánh An. Nhưng mà..." Giọng Doãn Tĩnh nhỏ dần lại: "Nhưng mà em không tìm được đường."

Thật ra là đang nói dối. Doãn Tĩnh biết đường đến Thánh An, nhưng cô không đủ tiền, không thể bắt xe đến đó được, chỉ có thể đi bộ một mình.

Bạn bè cùng trường hay nói sau lưng rằng Doãn Tĩnh là một con nhỏ nghèo tiền, nhưng lại muốn sống thanh cao như bông hoa không nhiễm mùi bùn. Đối với cô gái này, sự tự tôn thắng qua tất cả mọi thứ.

Lòng tự trọng quá lớn của Doãn Tĩnh không cho phép cô nói ra điều này, đành tìm một lí do để qua loa với Phong Điệp.

Phong Điệp cũng không muốn xen vào quá nhiều: "Ừ, vậy thì em..." đôi mắt đang đảo quanh của cô bỗng mở to: "Lăng Quân!!!"

Bất chấp Doãn Tĩnh đang kinh ngạc kế bên, Phong Điệp vội vã chạy sang đường, đuổi theo một bóng dáng quen thuộc nào đó mà dường như cả đời này cô sẽ không quên được.

Trái tim trong lồng ngực nảy lên như điên cuồng, đôi chân đạp những bước vội vã muốn bắt kịp người kia. Lí trí bảo Phong Điệp mau dừng lại, nhưng tận sâu trong tâm cô, âm thanh yếu ớt kêu gào rằng hãy mau lên! Mau lên nữa!

Nhưng không thấy người kia đâu nữa. Người ta không ngừng đi lướt qua Phong Điệp, như cười nhạo sự ngu ngốc của cô, cười vào con người yếu đuối cứ vấn vương một sự tồn tại không chân thật.

Cô dường như quay lại ngày tuyết rơi hôm đó, về ngày mà tình yêu 10 năm của cô bị phán án tử hình. Tưởng rằng không nhớ nữa, nhưng cảm giác khi ngã xuống nền tuyết lạnh như được găm sâu vào tim, sưng tím, thành sẹo.

Phong Điệp đứng đó thật lâu.

[Em nói em sẽ quên, nhưng em chưa làm được. Gió cuốn đi tình yêu, mà nắng lại cứ cố chấp đưa anh về.]

Chừng như nắng sắp tắt, cô quay lưng.

[Em đã đánh mất trái tim em vào ngày Thượng đế mang em đi, vào ngày mưa mà khi mở mắt ra em chẳng còn là em nữa. Lần này thật sự phải quên mất anh rồi.]

Ngày đã tàn.

Bên kia đường nơi góc khuất, chàng trai ôm bó hoa lưu ly tím trông theo bóng Phong Điệp hòa vào dòng người, khuất dần rồi biến mất.

[Ne m'oubliez pas...]

Xin thứ tha cho một kẻ dại khờ chỉ dám sống trong hồi ức của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top