Chương 28: Thì ra ta đã bỏ lỡ nhau
Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad
...
Kì nghỉ kết thúc, hôm nay học viện Thánh An lại chào đón một đợt xôn xao mới.
"Nè cậu biết gì không, mình nghe nói Thẩm Dật Phàm đã trở lại trường rồi đấy."
"Gì?! Thật sao? Ai nói tin đấy cho cậu biết?"
"Thật 100% luôn. Lúc nãy mình mới thấy anh ấy đi đến phòng hiệu trưởng."
"Tuyệt quá đi mất!! Aaaaa anh ấy là hoàng tử trong mơ của mình đó!"
"Thôi đi cái đồ mê trai này!"
Phong Điệp đi sau hai cô gái đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ. Cô đứng lại một lúc, mới nhớ Thẩm Dật Phàm từng nói là anh sẽ trở về trường sớm thôi. Biết là sớm, nhưng không ngờ lại sớm đến vậy, làm cô chưa kịp chuẩn bị tâm lí thật kỹ.
Mà, chuyện anh ta có về đây học không cũng đâu thể ảnh hưởng gì nhiều tới cô nữa.
Vì, họ có là gì của nhau đâu.
...
Trời trong nắng đẹp. Có lẽ bọn người Hình Thiên An cũng biết chuyện Thẩm Dật Phàm đã về nên hôm nay không bày trò hoạt náo như mọi ngày nữa. Để ý mới thấy, ở cuối lớp phía sau Trầm Ngạn Ngân đã kê thêm một bộ bàn ghế mới. Chắc của Thẩm Dật Phàm rồi.
Hình Thiên An và Viêm Hi Vũ chụm đầu lại với nhau chả biết nói gì, có điều cứ được vài câu lại ngước đầu nhìn lén Phong Điệp. Nói là lén vậy thôi chứ cô nhìn thấy hết. Không thể chịu được nữa, cô đứng dậy bước đến chỗ hai người, tiện tay kéo ghế ngồi xuống.
"Làm gì nhìn mình dữ vậy? Bộ hôm nay thấy mình đẹp hơn mọi ngày à?"
"Ừ thì.... thì..."
"Thì cái gì nói rõ ra xem nào. Cậu ấp úng thế làm mình khó chịu chết đi được."
Hình Thiên An hít sâu một hơi: "Thì về Thẩm Dật Phàm ấy, hôm nay cậu ta trở lại rồi"
Phong Điệp gác cầm lên vai Hình Thiên An, cười nói: "Anh ta về thì về, liên quan gì tới mình chứ! Tụi mình có liên quan gì đến nhau đâu."
"Ừ, không liên quan đâu đấy. Thắm thiết cuồng nhiệt gì cũng là chuyện xa lắc xa lơ rồi." Nghiêm Lạc Hi vừa đi ngang qua cũng nói vọng vào. Nụ cười trên môi Phong Điệp cứng đờ.
Cô vẫn còn nhớ về lời tỏ tình của anh ta đấy! Nhưng cái người kia dường như đã quên chuyện xảy ra hôm trước, thản nhiên xách theo laptop về chỗ ngồi, cái mặt lạnh như tiền khiến những người khác không thể đùa giỡn nổi nữa.
Đúng lúc chuông đã reo, Phong Điệp đứng lên đi về chỗ ngồi phía sau hội trưởng. Người ta đã cố tình thể hiện như thế thì cô cứ coi như chưa nghe được gì vậy. Dù sao bây giờ Phong Điệp vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào với lời tỏ tình (mà có vẻ sẽ mang đến nhiều rắc rối) của Nghiêm Lạc Hi, đành để yên lúc nào thì hay lúc đấy.
Hôm nay thầy giáo vào lớp không giảng bài liền mà nói với học sinh lớp S bên dưới:
"Chào các em. Tôi nghĩ có lẽ mọi người biết cả rồi nhưng tôi xin nói lại nhé. Hôm nay bạn Thẩm Dật Phàm trở lại với lớp ta sau một thời gian học trao đổi. Các em hãy giúp đỡ bạn cho kịp với chương trình. Thẩm Dật Phàm vào đi em."
Thẩm Dật Phàm từ tốn đẩy cửa bước vào. Nắng ngoài cửa sổ chiếu lên mái tóc đen của anh, trông bồng bềnh và dịu dàng đến lạ, như thể anh sẽ mềm mỏng và không nỡ làm đau bất kì ai, bất kì thứ gì xung quanh mình. Nhưng Phong Điệp biết, cái kẻ nhìn như ôn nhu này có thể tàn nhẫn mà chối bỏ tấm chân tình của một ai đó, có thể xuống tay lấy đi sinh mạng người đã yêu anh ta từ bé đến lớn. Đối với Thẩm Dật Phàm, chỉ có người trong lòng anh mới đáng được anh trân trọng.
Một kẻ nhẫn tâm. Và ích kỉ.
Tương Quân Minh ngồi cách đó vài bàn có vẻ khá chán chường với cách làm của thầy giáo, miệng lẩm bẩm: "Toàn là người quen biết bao nhiêu năm chứ có phải xa lạ gì đâu chứ. Thầy cứ làm như thể học sinh mới chập chững vào lớp mới lần đầu."
Lâm An Nam ngồi phía sau hiển nhiên là nghe được, liền lấy cùi chỏ thúc vào lưng Tương Quân Minh: "Nhỏ tiếng thôi cái tên ngốc này! Thầy mà nghe được thì cắp sách ra ngoài sân phơi nắng nhé!"
"Tên ngụy quân tử." Hình Thiên An hừ lạnh. Có vẻ như sau việc hủy hôn kia thì mấy người Viêm Hi Vũ không ưa Thẩm Dật Phàm ra mặt. Phong Điệp biết họ cũng vì cô nên chẳng nỡ nói gì nhiều.
Thẩm Dật Phàm đi về chỗ, khi ngang qua chỗ Phong Điệp chỉ khựng lại một chút, sau đó tiếp tục đi như không có gì. Dù sao cũng chẳng thể đối diện với nhau một cách bình thản, thôi thì cứ lướt qua như những người không quen biết.
Những người từng có mối quan hệ mật thiết khi không còn gì với nhau thường có xu hướng không quan tâm nhiều, hoặc lờ đi sự tồn tại của đối phương. Bởi nếu biết quá nhiều, có lẽ sẽ chỉ khiến người ta nhớ về những ngày đã cũ, khiến họ vấn vương, hoặc hơn hết là khiến họ đau lòng vì mình chẳng còn là gì trong cuộc đời người kia nữa.
Trong vô thức, người ta sẽ nghĩ vẩn vơ về quyết định ra đi của mình, và lâu ngày bỗng dưng lại nuối tiếc, lại hối hận. Thế nên Phong Điệp và Thẩm Dật Phàm chỉ có thể vậy thôi. Lướt qua nhau, và biết rằng thì ra họ đã bỏ lỡ nhau mất rồi.
...
Tới tiết Kinh tế của Lăng Khải Thiên, tên hồ ly lướt nhìn một vòng quanh lớp, rồi cười cười hỏi: "Bạn mới lớp mình giới thiệu cho tôi biết nào."
"Thẩm Dật Phàm." Câu trả lời cộc lốc. Thẩm thiếu gia thừa biết kẻ đứng trên bục giảng kia có nhớ tên anh, thế thì hỏi lại để làm quái gì nữa chứ?
"À.." Kéo một tiếng rõ dài, Lăng hồ ly mới cuối đầu mở tài liệu trong tay ra, khi ngước lên lại nhìn Phong Điệp đầy ẩn ý. Sau đó, hắn lại quay người đi như thể chưa từng có cái nhìn khiến người ta khó chịu đấy.
[Người càng nhiều thì chuyện lại càng vui. Để tôi xem các cô cậu sẽ diễn một màn kịch đặc sắc thế nào nhé. Ôi, hi vọng đừng làm uổng phí thời gian tôi đã bỏ ra để đến đây.]
TBC.
Góc tác giả:
Hello cả nhà yêu, là mình đây ❤ Sau một thời gian ở ẩn quá dài mình mới trở lại với Gọi tên em là gió, cảm ơn các bạn vẫn đang chờ và theo dõi truyện của mình. Mình bị nản và không biết làm gì với fic nên mới bỏ bê em nó thời gian dài như vậy. Nhưng mà dịp nghỉ này mình đọc bình luận, cảm động lắm luôn ấy ạ ❤ Thật ra mình biết mình viết vẫn chưa tốt lắm, và sau một thời gian quá dài mình bị quên mạch truyện mọi người à 😭😭 Nên có gì sai sót hãy báo mình biết nhé.
Mọi người giữ gìn sức khỏe nha, be strong ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top