Chương 26: Vì sao yêu

Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad

...

"Cái gì!?" Đôi mắt lạnh nhạt của Quân Dạ xuất hiện gợn sóng.

Muốn trở thành hôn thê của hắn? Cô gái này có mục đích gì đây?

Phong Điệp biết ngay thế nào người đàn ông kia cũng phản ứng thế này.

Quân Dạ làm một đại boss, tính đa nghi đương nhiên là không thể tránh khỏi. Người đàn ông kia nếu dễ dàng bị thuyết phục thế thì cô đã không chọn anh ta cho kế hoạch của mình rồi.

"Tôi đang có một kế hoạch, tôi cần sự hợp tác của anh."

"Nói nghe xem."

Tư thế ngồi của Quân Dạ đã thay đổi. Hắn dựa lưng vào giường, hai tay nhàn nhã khoanh trước ngực.

Hắn không cảm nhận được sự ác ý từ cô gái này, vậy nên cô tạm thời không phải là kẻ địch.

Tạm thời, cho đến khi cô nói xong cái kế hoạch mà theo lời Phong Điệp là 'cả hai cùng có lợi'.

Và...

Vẻ mặt bình tĩnh của Quân Dạ biến đổi dần theo từng lời được thốt ra từ đôi môi Phong Điệp.

Cô gái kia đang cực kì thong dong mà nói ra những bí mật bao lâu nay không một ai biết đến.

Phong Điệp biết hành động bây giờ của mình rất mạo hiểm, nhưng cô chỉ có thể làm vậy nếu muốn giải quyết mớ vấn đề tình cảm đang làm khó mình những ngày qua.

Có lẽ Quân Dạ sẽ đồng ý, còn xấu hơn thì trở mặt đối phó cô, nhưng khả năng không lớn.

Ngày hôm nay Phong Điệp cứu Quân Dạ xem như đã đắc tội với kẻ đứng sau cuộc ám sát hôm nay rồi.

Dù sao thì cũng dính vào rắc rối, chẳng thà hợp tác cùng Quân Dạ để giải quyết êm đẹp mọi vấn đề.

"Tôi nói xong rồi. Vậy, anh nghĩ sao về lời đề nghị của tôi?"

Quân Dạ trầm ngâm. Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô gái, sau đó gật đầu:

"Được, tôi đồng ý. Nhưng mối quan hệ này sẽ chỉ kéo dài trong một năm, sau thời hạn đó hi vọng chúng ta sẽ không ai làm phiền ai nữa."

"Tốt."

Quân Dạ à Quân Dạ, nếu biết trước tương lai của mình, phải chăng anh sẽ hối hận biết bao vì chỉ dùng thời gian một năm làm định mức tình yêu của hai người?

...

Thẩm Dật Phàm đặt chén đũa xuống, tay với lấy ly nước bên cạnh nhấp một ngụm.

Uống uống một hồi, anh đứng lên khỏi ghế, bỏ lên phòng.

Hôm nay Thẩm Du Vân không ở nhà, căn biệt thự lạnh lẽo chỉ có hơi thở và tiếng bước chân khe khẽ của những người giúp việc.

À, còn có cả tiếng thở dài đáng ra không nên có từ Thẩm thiếu gia.

Gần đây không hiểu sao Thẩm Dật Phàm hay mơ về ngày trước, cái ngày ngây thơ mà anh và cô bé kia nắm tay nhau vô tư thốt lên lời hứa cả đời.

Trong mơ khuôn mặt Thẩm Dật Phàm và Phong Điệp thật non nớt, hoàn toàn không hề có sự chán ghét hay si mê bấy lâu vẫn tồn tại khi hai người gặp mặt.

Anh có thể vui vẻ nắm lấy đôi tay nhỏ của cô bé kia, Phong Điệp có thể cười tươi khoe với anh bộ váy xinh xinh mẹ cô vừa mua ban sáng.

Hai đứa trẻ vô tư ấy là cả bầu trời yên bình của nhau, tình cảm ngây thơ chớm nở trong lòng cả hai như một lẽ hết sức bình thường.

Anh thích mùi hương của cô, thích gương mặt nhỏ xinh, thích nụ cười hồn nhiên không chút bụi.

Thích nhiều thứ lắm, nên nó trở thành yêu.

Đã nhiều lần Phong Điệp hỏi anh thích cô cái gì, anh chỉ cười rồi quay lưng đi trước, nói vọng về:

"Anh đã thích em đâu mà cứ hỏi."

Ừ, anh không thích. Anh yêu cơ.

Cảm giác rung động ấy khiến cho Thẩm Dật Phàm ngại ngùng không quay đầu lại. Anh sợ Phong Điệp thấy đôi tai đỏ ửng của mình.

"Vậy sao."

Thẩm Dật Phàm, nếu anh chịu nhìn lại dù chỉ một lần, anh sẽ thấy đôi mắt ảm đạm và nụ cười khẽ buồn trên môi Phong Điệp.

'Anh à, phải chăng em chưa đủ tốt, chưa đủ giá trị để khiến anh dừng bước lại một lần?'

"Em là gió đó, chỉ tạm thời dừng lại vì anh thôi. Này Thẩm Dật Phàm, anh không giữ chặt em, em đi mất thì đừng có khóc lóc mong em quay về đấy nhé."

Câu nói non nớt của Phong Điệp anh tới giờ vẫn nhớ.

Thật chẳng biết từ khi nào mà hai người lại cách xa nhau đến vậy.

Từ khi nào?

Khi anh nhận ra gánh nặng của chiếc vương miện mang tên "người thừa kế" mình đang mang trên vai?

Khi anh nhận ra mình không có khả năng cho Phong Điệp tình yêu trong sáng mà cô luôn ao ước?

Hoặc, khi anh nhận ra sự ra đi của mẹ mình không hề đơn giản?

Không biết.

Anh chỉ biết là khi nhận ra thì anh đã để lạc cô mất rồi.

Giá như, giá như thời gian đừng khiến cả hai trưởng thành thì hay biết mấy...

"Thiếu gia."

Suy nghĩ trong đầu Thẩm Dật Phàm đứt gãy vì tiếng gọi của quản gia.

Anh phiền muộn ngước lên nhìn ông, giọng nói có phần cáu gắt:

"Có chuyện gì?"

Quản gia làm như không thấy thái độ khó chịu của Thẩm Dật Phàm, thậm chí còn có phần ý cười:

"Thủ tục chuyển về học viện Thánh An đã chuẩn bị xong hết rồi, vài ngày nữa cậu có thể trở về học."

"À."

Tiếng đáp lời cộc lốc và nhạt nhẽo. Thẩm Dật Phàm dường như không mấy quan tâm đến tin tốt mà quản gia vừa thông báo.

Quản gia có chút ngạc nhiên khi không nhận được phản hồi mà ông cho là có khả năng nhất. Nhịn không được, ông lại nói thêm một câu:

"Và đương nhiên, cũng sẽ có thể gặp Phong tiểu thư."

"... Vậy sao..."

Đó là lời đáp cho sự mong đợi của quản gia. Ông có chút thất vọng đi ra, liếc mắt một cái cậu chủ mà ông tự tay chăm lo từ ngày còn bé.

Ông thừa biết anh chẳng bình tĩnh như cái vẻ mặt lạnh lùng ấy đâu.

Thẩm Dật Phàm đẩy cửa ban công, đứng lặng im ở đó.

Lòng anh đang nổi lên những cơn gợn lăn tăn, bé xíu nhưng dồn dập không ngừng nghỉ.

...

Đôi lời:

Mình lại ngoi lên rồi đây các cậu 👋👋 Xin lỗi vì sự lười của mình 😞😞

Truyện có dở hay gì thì báo mình biết nha 😁😁

Mà các cậu này, mình muốn hỏi xíu.

Mình là A.R.M.Y (mặc dù mới thích nhóm được 6 tháng thôi), dạo gần đây tự nhiên dâng lên ham muốn mãnh liệt muốn được viết một series về các couple nhà Chống đạn.

Nhưng mà các cậu có muốn đọc không? Có gì comment để mình biết với. Được thì mình viết, không thì tự kỷ một mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top