Chương 24: Nam Cung Ngạo đã đến rồi
Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad
...
Cũng như mọi ngày, những trò quậy phá của lớp S chỉ kết thúc khi Nghiêm Lạc Hi xuất hiện.
Anh đảo mắt một vòng quanh phòng học, sau đó dừng ánh mắt ở cô gái đang đứng khép nép ở góc phòng.
Nghiêm Lạc Hi nhìn rõ trang phục trên người cùng lớp trang điểm trên mặt Phong Điệp xong liền trầm mặc.
'Cái quái quỷ gì thế này?!'
Lớp trang điểm trên mặt Phong Điệp trắng bệch như bôi vôi lên mặt, chân mày thì kẻ thô thô, môi đỏ chót, đã vậy Hình Thiên An còn cực có tâm kẻ một đường eye line xếch sang tận mép tóc.
Cái đó còn chưa đủ sốc, đáng sợ nhất chính là bộ đồ Phong Điệp mặc.
Cái váy bồng bềnh màu hường to ụ, làn váy dài thật dài kéo lê trên mặt đất, phía trên được bao một lớp ren màu xanh nõn chuối.
'Thật vi cmn diệu.'
Nhận ra ánh nhìn "nồng nhiệt" của Nghiêm Lạc Hi, Phong Điệp không thể làm gì hơn là cúi mặt xuống, lẳng lặng né tránh.
Cô vẫn chưa quên chuyện anh tỏ tình với cô.
Nghiêm Lạc Hi thấy thái độ của cô như vậy cũng không có cách nào, chỉ phải nhìn sang những người khác.
Hành động vội vàng kia quả nhiên là một sai lầm. Lẽ ra anh không nên để cô biết sớm vậy.
"Thôi được rồi, mọi người im lặng chút nào." Nghiêm Lạc Hi vỗ tay ý bảo mọi người về chỗ, "Hôm nay có thêm một người chuyển đến lớp S. Cậu vào đi."
Cánh cửa được đẩy ra, người thanh niên có mái tóc đỏ từ từ tiến vào trong ánh mắt tò mò cũng như kì lạ của một vài người.
Anh không chút hoang mang đứng trên bục giảng, ánh mắt màu xanh lục bảo quét một vòng quanh lớp.
Ánh mắt ấy lóe lên khi chạm đến Trầm Ngạn Ngân và Phong Điệp.
'Nơi này quả nhiên là không đơn giản.'
Bao nhiêu đôi mắt đều dán hẳn vào người Nam Cung Ngạo, chỉ mình Phong Điệp cụp mắt xuống, tay mân mê góc áo.
Mọi thứ quả nhiên không còn giống như trong truyện, có quá nhiều thứ bị thay đổi từ khi cô đến nơi này.
Sự xuất hiện của những nam nhân này đánh vào lòng Phong Điệp một hồi chuông cảnh tỉnh.
Đây là một thế giới thật, không phải chỉ là vài dòng chữ đơn sơ được viết ra trên giấy, cô không thể hoàn toàn đoán được kế tiếp sẽ có chuyện gì.
Quá nguy hiểm, nhưng Phong Điệp có lòng tin là mình có thể vượt qua được.
Trên kia, Nam Cung Ngạo đã hoàn thành phần tự giới thiệu, đang chậm rãi bước về cái bàn vừa được kê sau lưng Phong Điệp.
Người ta nói được mỹ nhân vây quanh là một loại phúc phận, quanh Phong tiểu thư cũng toàn mỹ nam nhưng cô một chút cũng không thấy hạnh phúc.
Phía trước Nghiêm Lạc Hi, phía sau Nam Cung Ngạo, bên cạnh Trầm Ngạn Ngân.
Diễm phúc này cô tiêu không nổi, ai đến cứu trợ cho cô a!!
Hồ nước vốn không mấy trong bị một bàn tay vô hình trộn lẫn, trở nên càng ngày càng trầm đục. Tương lai sắp tới của Phong tiểu thư dự là sẽ vô cùng thú vị~
...
Dạo gần đây Phong tiểu thư có một thú vui mới chính là đi gây sự với anh bảo vệ đẹp trai mặt mộc. Cứ mỗi khi cô nhàm chán liền ra đây, chọc cho anh ta cứng họng xong tâm trạng liền vô cùng khoan khoái.
Hôm nay cũng vậy, Phong Điệp bước vào phòng trực ban của bảo vệ, giọng nói cố tình trở nên õng ẹo:
"Anh Bảy Màu, tôi lại đến rồi đây~~~"
Gân xanh trên trán 'Anh Bảy Màu' giật giật, nghiến răng nghiến lợi:
"Lặp lại lần nữa, tên của tôi là Nguyên Liệt, không phải Bảy Màu hay Tám Màu gì hết!!!"
"Nhưng tôi thích gọi anh Bảy Màu hơn a~~~"
"Vả lại anh thích mặc sịp bảy màu mà, tôi gọi anh như thế là đúng rồi~ Anh Bảy Màu à~~~"
Bạn không nghe lầm đâu. Anh bảo vệ đẹp trai cao to, mặt mộc lạnh lùng chuẩn men kia thích mặc sịp bảy màu đấy.
Chuyện là vào một ngày đẹp trời nào đó, Phong Điệp như lệ thường đến quấy rối anh đẹp trai họ Nguyên kia, vô tình phát hiện ra bí mật động trời này.
Hôm ấy Nguyên Liệt dính mưa, bộ đồng phục dày ơi là dày ướt hết nên phải thay bộ khác. Nguyên soái ca vừa mới cởi quần áo Phong Điệp liền xông vào.
Ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Nên thấy đã thấy, không nên thấy Phong Điệp cũng trót thấy rồi.
Soái ca với cặp chân dài thượt trắng nõn nà, đã có.
Cơ bụng sáu múi săn chắc, đã có.
Anh đào đỏ đỏ mọc trên nền tuyết trắng tinh, đã có.
Cái gì cũng có hết, đã vậy còn tặng kèm combo bất ngờ nữa.
Cái miếng vải hai mảnh ở vùng tam giác có gì đó sai sai!
Đôi mắt lập tức lia đến vật thể bảy màu dễ thương xinh xắn kia.
Ôi chu choa mạ ơi!!
Đã bảy màu rồi mà còn cực kì tao bao thêm họa tiết là hai trái tim màu hường phấn nữa!! Thêm ngay hai bên mông!! Nhìn kỹ còn thấy một chữ LOVE nho nhỏ màu xanh nõn chuối ngay giữa trái tim kia!!
Đã thế soái ca còn quay lại để lộ cả gương mặt tuấn lãng nữa!!
Ôi chu choa mạ ơi!! Kích động quá!! Muốn chảy máu mũi!! Ụp pa, sa rang hê dôôô!!
Đến giờ nhớ lại vẫn còn thấy cảm xúc dâng trào a!
Nghe được làn điệu dập dờn kia, Nguyên Liệt quả thật muốn nổi điên. Đây là lần thứ n con nhỏ đáng ghét kia nhắc đến chuyện này rồi!!
Không thể chịu đựng được nữa!! Tôi muốn bùng cháyyyyyy!!!!!
"Thích mặc sịp bảy màu là lỗi của tôi?! Tôi đẹp trai cũng là cái tội à?! Cô ghét tôi thì ghét đi, cần gì chế nhạo sở thích của người ta thế chứ!!!"
Nguyên Liệt càng nghĩ càng thấy ủy khuất, nói một hồi thế mà rơi nước mắt rồi!!
Đừng có bị vẻ ngoài lạnh lùng độc miệng kia lừa dối. Thật ra anh Nguyên đây là một thanh niên yêu thi ca với tâm hồn nhạy cảm (?), chỉ từ gu thời trang hoa hòe kia cũng đã thấy được phần nào rồi.
Thế đấy, cho nên không cần phải kích động gì hết.
Nhưng Phong Điệp không biết sự thật này a. Cô vừa thấy người ta rơi nước mắt liền tưởng mình quá đáng rồi, vội vàng an ủi:
"Anh Bảy Màu đừng kích động! Nhà tôi có cả một tá loại sịp (bảy màu) đó, anh thích tôi tặng anh bảy cái hoa văn khác nhau để anh mặc trong một tuần luôn có được không! Ây ây ây anh đừng có khóc!!!"
"Anh đừng buồn. Anh trai tôi cũng thích mặc đồ giống anh vậy, không sao đâu!" Phong tiểu thư cực kì thấu hiểu vỗ vai Nguyên Liệt.
(Phong Vũ:.... Sao lại bóp méo sự thật thế chứ?! Nói xấu anh như vậy lương tâm em không đau à?! Hả?!
Phong Điệp: Lương tâm là cái gì, ăn được không?)
Cho nên buổi gặp mặt hôm ấy kết thúc bằng sở thích tương đồng của Nguyên Liệt với Phong Vũ, cũng như lời hứa Phong Điệp sẽ tặng bảy cái sịp hoa văn cho anh Liệt soái ca.
Đúng là một cái kết HE vô cùng phúc hậu và độc đáo~ Chỉ tội cho Vũ manly không dưng lại thành bia đỡ đạn.
Khi Phong Điệp đã đi xa Nguyên Liệt tự nhiên lại vỗ tay một cái, khuôn mặt bừng tỉnh đại ngộ:
"Nhớ rồi! Thì ra là giống với bức tranh đó!"
Thời gian trước Nguyên Liệt cứ cảm thấy dường như đã gặp Phong Điệp ở đâu đó nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
Thế nhưng ngay vừa rồi lại chợt nhớ đến bức tranh được xem lúc trước, mới nhận ra Phong Điệp là người trong bức tranh đó.
"Là trùng hợp sao? Hi vọng là vậy." Nguyên Liệt tự lẩm bẩm, đi đến khép lại cửa phòng.
...
Đôi lời:
Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Gần đây mình bí nghiêm trọng, mở máy lên cũng không viết được một chữ. Thật ra thì mình muốn viết chương ngắn lại, đẩy nội dung nhanh hơn xíu, mấy bạn thấy sao?
Mình định viết 2 chương luôn nhưng không kịp, đăng cái này trước vậy.
Sản phẩm lúc 1h nên nó tào lao vậy đó ạ.
Cảm ơn các bạn đã và vẫn đang theo dõi truyện của mình. Yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top