Chương 23: Kíp T59

Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad

...

Người của Quân Dạ làm việc rất có hiệu quả, sáng tinh mơ hôm sau đã có một chiếc xe BMW đen bóng không hạt bụi chờ sẵn trước cửa biệt thự Quân gia.

Bảo vệ đứng gác ngoài cổng cực kì nghiêm túc, súng ống giảm thanh loại nhỏ được cất giữ kín đáo trong y phục.

Chung quanh khuôn viên không ngừng có người đi tuần tra, camera hoạt động 24/24, bảo đảm một con ruồi cũng không đột nhập được.

Viên Phương Ân thay đổi sự ngây ngốc khi báo cáo công việc với Quân Dạ, vẻ mặt băng lãnh thận trọng nói chuyện với trợ tá đang đứng kế bên:

"Những gì tôi bảo cậu đã chuẩn bị hết chưa?"

"Đã chuẩn bị tốt."

Nghe được đáp án vừa lòng, Viên Phương Ân quay sang đám người còn lại, giọng nói nghiêm túc:

"Vậy tốt. Tất cả vào tư thế sẵn sàng, có hiệu lệnh của tôi liền để cho Đội 7 xuất kích."

"Lần này chúng ta tuyệt đối không được để cho bọn chúng chạy thoát, đã nghe rõ chưa?!"

"Vâng!!!"

Nghe được lời đáp đầy nhiệt huyết của cấp dưới, Viên Phương Ân hài lòng gật đầu.

Mọi người đều tập trung vào cô, không ai chú ý có người đang nhẹ nhàng tiếp cận chiếc BMW.

Thanh niên áo đen dùng tay chạm khẽ vào xe của Quân Dạ. Từ chỗ cậu ta chạm vào lóe lên ánh sáng đỏ, nhấp nháy rồi vụt tắt, thân xe lại trở về như lúc ban đầu.

Không ai nhìn thấy cả.

"Kíp T59 đã được lắp đặt xong."

Giọng nói máy móc vang ra từ tai nghe mini thanh niên giấu trong vạt áo.

Người nọ vẻ mặt như thường, lại di chuyển về vị trí đứng ban đầu của mình.

Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu. Ai mới là người thắng cuối cùng, không thể nói trước.

...

Sáng sớm, Phong Điệp không tình nguyện trở mình, vẻ mặt tối tăm rời khỏi ổ chăn ấm áp.

Tối hôm qua cô bị chuyện của Phong Vũ làm cho rối loạn, tới tận rạng sáng mới nhắm mắt được một chút, chỉ là chưa bao lâu đã bị cái đồng hồ hình con heo trên đầu giường gọi dậy.

"Tối hôm qua vì anh ta mà không ngủ được, sáng dậy lại bị cái đồng hồ chết tiệt anh ta đưa làm ầm ĩ!! Ôi trời ơi! Phong Vũ, anh với tôi đúng là có thù mà!!"

Phong tiểu thư cực kì mất hình tượng mà lẩm bẩm.

Nếu bây giờ có người thấy cô chắc sẽ bị cô dọa chết khiếp.

Mái tóc màu bạc rối bù như ổ quạ, làn da vì thức đêm nên có hơi nhợt nhạt, bên dưới mắt là một vành đen trông vô cùng bắt mắt, áo ngủ màu trắng lại còn vừa đi vừa lẩm bẩm.

Mất hình tượng! Cực kì vô cùng mất hình tượng!!

Mất tới tận 30 phút Phong Điệp mới chỉnh sửa xong nhan sắc của bản thân, cực kì chậm mà lê thân xuống lầu.

Phong Lẫm cùng Phùng Hiểu Linh đang ấp ôm ngọt ngào bên bàn ăn thấy con gái như vậy, không dưng lại có chút buồn cười.

Phong phu nhân chợt nhớ tới bộ phim mình vừa xem hôm nọ.

Khi đó đại ca làm sao an ủi con gái nhỉ?

'A, nhớ rồi!'

"Con gái ngoan, ai bắt nạt con hay sao mà trông ủ ê quá vậy? Không cần sợ, nói mẹ nghe đi, mẹ làm chủ cho con. Cho dù hắn là trùm ma túy mẹ cũng chém chết hắn!"

Thấy điệu bộ vỗ ngực anh hùng của mẹ, Phong Điệp hắc tuyến lắc đầu.

"Mẹ à, mẹ là đại phu nhân, không phải chị đại của hắc bang đâu!"

"Với lại, mẹ làm như vậy sẽ làm mất hình tượng cao quý ưu nhã của gia đình mình đó."

"Như vậy không tốt đâu!"

Giống như hiệu ứng đặc biệt của các gameshow hài hước, Phong Điệp nói một lời liền có một con dao cắm thẳng vào ngực Phùng Hiểu Linh, máu tươi văng tung tóe.

Phong phu nhân lắc lắc đầu, không thể tin mà vùi vào lòng Phong Lẫm ra vẻ vô cùng đau khổ gào khóc:

"Phong Lẫm ơi Phong Lẫm!! Nhìn con gái của anh kìa! Nó đối xử với mẹ của nó như thế đấy!"

"Ông trời ơi! Tôi đã làm gì để bây giờ con gái tôi nó đối xử với tôi như vậy!!!"

"Ông trời ơi!!!!"

Những người đứng xem: ..... Đây chính là hệ lụy của phim truyền hình lúc 8 giờ!!

Hôm nay nắng trời thật đẹp, buổi sáng ở Phong gia vẫn náo nhiệt như mọi ngày.

...

Thật vất vả mới thoát ra khỏi màn diễn sâu của người mẹ ác thú vị, Phong Điệp hư thoát lê thân đến trường học.

Ngày nào cũng thế này chắc cô chết trẻ mất! Không phải bị nam chính giết mà là bị mẹ mình làm cho suy nhược thần kinh mà chết!

Đến lớp S, vừa đẩy cửa vào thì trái tim Phong Điệp lại bắt đầu lên cơn co thắt.

Bàn dành cho giáo viên trên bục giảng không biết bị đem đi đâu mất, cả cái bục rộng bị thảm nhung màu đỏ phủ hết.

Cửa sổ thì bị che kín mít, chỉ có ánh sáng từ những chiếc đèn chuyên dụng cho sân khấu chiếu sáng hướng về bục giảng.

Các thành viên lớp S túm tụm tại một cái bàn ở cuối lớp, đang ghé vào nhau thảo luận cái gì đó.

Hình Thiên An thấy Phong Điệp bước vào, dáng vẻ như chị đại vỗ vỗ tay:

"Rồi, nhân vật chính đã đến. Tiểu Điệp, mau đến xem kịch bản hôm nay."

Phong tiểu thư có dự cảm không tốt.

Cô rụt rè bước đến, cầm lấy cái gọi là 'kịch bản' trong tay Hình Thiên An.

Sau đó, gân xanh trên trán Phong Điệp giật.

Cô đang xem cái gì đây?!!!

"Này, ai cho phép anh khinh thường người khác như vậy hả?! Có tiền thì giỏi lắm sao?!!" (Giận dữ)

"Cô biết tôi là ai không hả? Ba của tôi là XXX! Có tin tôi nói ba tôi đuổi học cô không!!" (Nhếch mép khinh bỉ)

"Hừ, tôi khinh! Cái đồ sâu mọt chỉ biết dựa vào ba mẹ!!!" (Tiếp tục giận dữ)

"Hahaha, cô gái này thiệt là thú dzị! Tôi có hứng thú với cô rồi đó. Hahaha!!" (Cười to)

"Anh... Cái đồ xấu xa vô sỉ bỉ ổi, sao anh dám làm vậy chứ?!" (Căm phẫn)

"Tôi đã làm gì chứ! Tôi chỉ là yêu em!" (Thâm tình)

"Cho dù anh chiếm được thân xác tôi cũng sẽ không chiếm được trái tim tôi!!" (Khóc lóc chạy đi)

Đó là tất cả những gì cô thấy.

Đã vậy còn chưa đủ, bộ đôi kẹo nhão sau lưng cô còn dùng chất giọng dính ngấy đọc lại cái kịch bản rợn người kia.

Nghe được giọng nói 'biểu cảm' của Hình Thiên An và Lâm An Nam, gương mặt Phong Điệp tối sầm lại, da gà rớt đầy đất.

"Ai... Ai đã viết cái kịch bản ác tục này vậy hả!!!"

Kịch bản vốn đã kinh dị, bị hai người kia dùng chất giọng đó đọc lên nữa đúng là quá đáng sợ rồi!!

"Với cả, Lâm An Nam, cậu bị trói một đêm mà còn tinh thần quá ha."

Thấy nụ cười lạnh lẽo trên môi Phong Điệp, Lâm An Nam lùi một bước nhỏ về phía sau, núp bóng sau lưng bạn gái.

'QAQ, đáng sợ quá đi à!!?'

Ai cũng rất tự giác mà im lặng, chỉ có Viêm nữ vương đường đường chính chính khoanh tay:

"Là mình viết. Cậu không muốn cũng phải diễn."

Khí thế hùng hổ của Phong tiểu thư thoáng chốc liền xì hơi, ánh mắt cầu cứu nhìn hướng Tương Quân Minh.

'Nam hậu à, cứu mình với!!'

'Xin lỗi, mình với Hi Vũ mới xác định quan hệ hôm qua, chưa được sắc phong nên không cứu cậu được.'

"Ai diễn nam chính vậy?! Người ta không đồng ý các cậu cũng đâu thể ép buộc được đúng không!!"

Như đã nói, Thượng đế có vẻ không thích Phong Điệp, cô vừa nói xong liền thấy Trầm Ngạn Ngân cười đến rạng rỡ:

"Mình đồng ý mà, không có gì phàn nàn đâu."

Đoàng!!!

Phong Điệp thạch hóa, bị sét đánh cháy thành tro rồi bị gió thổi đi mất.

Hình Thiên An cười đến cực kì man rợ, cùng Viêm Hi Vũ duỗi tay nắm lấy Phong tiểu thư, kéo về nơi đặt một đống dụng cụ hóa trang cùng quần áo.

Trong mắt Phong Điệp, có một cái đuôi và hai cái sừng mọc lên trên đầu hai cô gái xinh đẹp kia.

"Yên tâm đi, bọn mình sẽ biến cậu thành tiêu điểm của hôm nay."

"Không!!!!"

Thành viên còn lại: Tiểu công chúa, lên đường bình an~~ Vẫy khăn tay-ing

"QAQ, cứu mạng!!!!"

Chim hót líu lo.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top