Chương 21: Tình yêu của mưa
Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad
...
Trải qua sự tình ô long ở cô nhi viện, Phong Điệp run rẩy khóe miệng chào viện trưởng cùng Doãn Tĩnh, ra xe đi về.
Nếu biết trước như vậy cô sẽ không nhất thời mềm lòng để giờ phải xấu hổ thế này.
Cảm giác khi bị một đứa con nít chỉ vào mũi và mắng là 'vô lại' đúng là không dễ chịu chút nào.
Doãn Tĩnh nhìn bóng lưng vội vàng của Phong Điệp, ngượng ngùng xoa xoa góc áo.
Cô cảm thấy có lỗi với chị thật, tự dưng lại để chị bị mắng thế này.
'Lần sau nếu gặp lại nhất định phải cảm ơn và xin lỗi chị Phong Điệp thật tốt mới được.'
Viện trưởng đứng phía sau Doãn Tĩnh, ánh mắt như có điều đăm chiêu, khẽ rũ xuống.
'Gương mặt đó thật đúng là quen thuộc. Sẽ không trùng hợp thế chứ?'
Rồi bà xoay người đi vào trong, âm thầm cầu nguyện điều mình suy nghĩ không phải là sự thật.
Nếu là thật thì đúng là một điều bất hạnh.
'Con bé có lẽ là một người tốt. Hi vọng nó sẽ không là một phần trong kế hoạch đáng sợ kia.'
Viện trưởng không biết rằng, số mệnh đã sắp đặt tất cả rồi.
Thế nhưng lòng người có thể thay đổi số mệnh sao?
Đáp án này không thể nào chắc chắn được.
...
Cho xe dừng lại khi đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, Phong Điệp gác một tay lên vô lăng, tay còn lại không ngừng miết nhẹ môi dưới.
Thái độ vừa rồi khi viện trưởng nhìn thấy cô hình như có gì đó không ổn.
Một cảm giác rất kì lạ.
Tại sao lại phải giật mình? Tại sao phải hoảng hốt? Tại sao lại thương xót?
Đúng là quá khó hiểu.
"Aiz, không thèm nghĩ nữa! Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi."
Nghĩ mãi cũng không ra, Phong tiểu thư buồn bực vò rối mái tóc bạc mềm mại, quyết định bỏ nghi vấn sang một bên.
Vừa rồi là bệnh nghề nghiệp của cô thôi, khó hiểu cái gì liền bắt đầu tra xét.
'Thói quen này chẳng biết là tốt hay xấu nữa đây.'
Mãi cho đến sau này, khi mà mọi chuyện đã trần ai lạc định, nhớ lại sự cho qua dễ dàng của mình hôm nay Phong tiểu thư liền tức muốn nổ phổi.
Nếu lúc đó cô chịu tìm hiểu cặn kẽ hơn thì sẽ không phải trải qua nhiều khúc chiết như thế rồi!!
Nhưng hiển nhiên Phong Điệp bây giờ còn không biết gì cả, vui vẻ vi vu lướt xe về nhà.
Bầu trời hôm nay thật đúng là xanh quá đi à~~~
...
Trời trở tối, Phong gia ngày thường vốn náo nhiệt giờ lại hiện lên một chút lạnh lẽo.
Nhà họ Phong mỗi tháng sẽ cho người giúp việc nghỉ ngơi một ngày, họ đã về hết nên trong biệt thự chỉ còn mình Phong Vũ.
Hai tay Phong Vũ đặt trên bàn phím laptop, ánh mắt thi thoảng lại hướng về phía cửa chính.
'Tại sao Điệp nhi vẫn chưa về chứ? Hay là xảy ra chuyện gì rồi?!'
Nghĩ đến khả năng cô gặp chuyện, Phong Vũ nhíu mày đứng dậy, muốn gọi điện thoại cho cô thêm lần nữa.
Anh đã gọi cô rất nhiều lần nhưng không được.
Khi mà ngón tay thon dài của Phong Vũ chuẩn bị ấn nút gọi đi, Phong Điệp xuất hiện.
Cô thấy anh đứng đó, ngạc nhiên hỏi:
"Hôm nay sao anh lại làm việc ở đây vậy? Có vấn đề gì với thư phòng của anh sao?" Bình thường giờ này anh đã ở trong phòng làm việc rồi.
Phong Vũ không dấu vết liếc khắp người Phong Điệp, phát hiện cô không có vấn đề gì liền thở phào nhẹ nhõm.
"Không có gì. Trong phòng ngột ngạt quá nên anh ra đây chút."
Phong Điệp gật gật đầu, toan bước đi lại phát hiện Phong Vũ đang bước tới, dường như có chuyện gì muốn nói với cô. Quả nhiên anh ngồi lại trên sofa, vẫy Phong Điệp:
"Em đến đây, anh có việc muốn hỏi em."
Thấy vẻ mặt dường như có chút nghiêm túc của anh, Phong Điệp tỏ vẻ cô có chút khó hiểu.
Gần đây cô và Phong Vũ chạm mặt không nhiều, thật sự không đoán được anh ta định làm gì.
"Chuyện gì vậy anh?" Phong Điệp ngồi đối diện Phong Vũ, ra vẻ trấn tĩnh hỏi.
Anh đưa mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm dường như muốn xoáy thẳng vào lòng người đối diện:
"Hôm nay sao em về nhà trễ vậy?"
"Em có chút việc."
Nghe được câu trả lời không chút để tâm của cô, nắm tay Phong Vũ hơi siết chặt lại.
Điệp nhi à, từ bao giờ em đã học cách cư xử xa cách với anh thế này?
"Em và Nghiêm Lạc Hi là quan hệ gì?"
Đầu ngón tay đang vuốt ve mép ghế của Phong Điệp hơi dừng lại. Cô rũ mắt xuống, giống như không chút để ý cười:
"Em và anh ta chỉ là bạn bè bình thường thôi. Sao tự dưng hôm nay anh lại quan tâm chuyện này vậy?"
Phong Vũ cười vô cùng ôn nhu, lắc lắc đầu.
Anh không muốn trả lời câu hỏi này.
Phong Điệp thấy anh không nói gì cũng không có cách nào, đành nói sang chuyện khác.
"Ba mẹ đâu rồi hả anh?"
"Ba mẹ đi tham dự một hội nghị với đối tác, tối nay có lẽ sẽ về muộn."
"A, là vậy à."
Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc.
Phong Điệp có chút gượng gạo đi về phòng.
Phong Vũ vẫn im lặng ngồi đó, nụ cười ôn nhu trên mặt anh vẫn như cũ, giống như một hàng phòng thủ kiên cố không bao giờ sứt mẻ.
...
Tối, ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua tấm màn dày và nặng, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Phong Điệp.
Bất chợt cánh cửa phòng hé mở, người con trai khẽ khàng tiến vào bên trong.
Mọi hôm Phong Điệp đều khóa cửa, chỉ có hôm nay cô quá mệt mỏi nên quên mất.
Phong Vũ đi đến bên giường, nhè nhẹ ngồi xuống vị trí trống trên giường Phong Điệp.
Gương mặt cô quay về hướng của anh, đôi mắt màu tím khép chặt.
Phong Vũ đưa tay ra, ngón tay thon dài của anh cách gương mặt Phong Điệp một khoảng ngắn liền dừng lại.
Anh không dám chạm vào cô.
"Điệp nhi à, em là ngốc thật hay đang cố giả vờ không hiểu?"
Hàng mi cong vút của Phong Vũ nhuốm lên sự u buồn, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển như đang chạm vào người anh luôn mơ ước.
"Anh rõ ràng chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần nhìn em hạnh phúc là được rồi."
"Đã vậy thì tại sao còn phải tránh xa anh chứ?! Để anh bảo vệ em không được sao?"
"Ngốc à, Nghiêm Lạc Hi hắn ta thật sự không đơn thuần vậy đâu."
"Em nhận ra rồi có đúng không?! Nhận ra anh yêu em, cho nên mới vội vàng né tránh anh như vậy?!"
"Thật tàn nhẫn."
"Phong Điệp em có biết không... Anh đau lòng..."
"Rất đau lòng..."
Thân hình Phong Vũ khẽ khom xuống, môi đặt lên trán Phong Điệp.
Nụ hôn trán, một nụ hôn không dục vọng, cao cả nhất trong tất cả những nụ hôn.
Dưới ánh trăng mờ ảo, chất lỏng trong suốt trên má Phong Vũ dường như cũng trở nên lấp lánh.
"Không sao hết. Vết thương trong lòng anh chỉ cần em cười là sẽ khép lại ngay thôi mà."
"Anh không đau đâu, cho nên vẫn sẽ yêu em như vậy."
"Phong Điệp, yêu em..."
Tình yêu của Phong Vũ, tình yêu của mưa.
Lặng lẽ, mãnh liệt...
Tuyệt đối không quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top