Chương 20: Phong Điệp là một tên công vô lại?!
Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad
...
Sau khi nói ra tên của mình, Doãn Tĩnh tinh tế phát hiện chị gái xinh đẹp ngồi trước mặt cô có chút sửng sốt, nụ cười thân thiện trên mặt cũng trở nên cứng ngắc.
"Chị sao vậy? Tên của em có vấn đề gì sao? Hay chị quen biết gì em ạ?"
"Cũng không có gì. Haha..." Phong Điệp không thể làm gì hơn, chỉ biết cười gượng.
Hình như cô vừa làm điều gì đó đáng lẽ không nên xảy ra.
Ai tới nói cho cô biết nha, không phải nói là siêu cấp Mary Sue người gặp người thích sao?
Không phải cỏ nhỏ kiên cường với trái tim cứng rắn à? Cô gái nhỏ mềm manh dễ bắt nạt này là sao đây?
Tiểu thuyết ngôn tình thật đúng là một tên đại lừa đảo.
[ Người vừa tới có một gương mặt mỹ diễm khiến người ta nghẹt thở.
Mái tóc màu cà phê uốn xoăn mềm mại phủ lên bờ vai trần trắng nõn, đôi môi đỏ mọng khẽ lướt qua khuôn mặt tuấn mỹ của Trầm Ngạn Ngân.
Đôi mắt nâu trong vắt của cô nổi lên ánh sáng lạnh, giọng nói trầm thấp mê hoặc thủ thỉ vào tai hắn:
"Ngân, giết chết ông ta. Chỉ cần ông ta chết hai chúng ta sẽ ở bên nhau..."
ĐOÀNG!!!
Tiếng súng chói tai phá tan màn đêm tĩnh mịch, môi đỏ nở một nụ cười quyến rũ đắc thắng.
Phong Lẫm, game over.
Phong Điệp à Phong Điệp, trận chiến này xem ra vẫn là tôi thắng rồi.
Đến cả gia đình cũng bị hủy hết, ván bài này cô thua đến thật thảm.
Phong gia, Phong Điệp, vĩnh biệt nha.]
Trong đầu Phong Điệp bất chợt nhớ về tình tiết này trong nguyên tác, tay hơi cứng lại.
Mặc dù không mấy để tâm đến nội dung nhưng cô nhớ rất kỹ chi tiết này.
Nó là bước ngoặt trong truyện đánh dấu sự chuyển hình của Doãn Tĩnh, cũng là bước đệm để cô ta thống nhất dàn hậu cung hùng hậu của mình lại.
Doãn Tĩnh lúc này sắp được thay tim của 'Phong Điệp', tính cách cũng thay đổi trở nên lạnh lùng bá đạo.
Phong gia cũng là bị phá hủy ở trong giai đoạn đó.
Lại nhìn Doãn Tĩnh của bây giờ, mềm mại, ngây thơ và lương thiện.
Cô thật sự không hiểu được vì cái gì mà sau này sẽ có sự thay đổi lớn đến thế.
Cho dù là vậy thì đó cũng là chuyện xảy ra trong tương lai.
Doãn Tĩnh của bây giờ là vô tội, Phong Điệp không lý gì lại bắt bẻ cô bé lúc bấy giờ. Huống chi cô vừa cứu người ta, Doãn Tĩnh còn đang bị hoảng sợ, cô chẳng thể nào bỏ mặc cô bé một mình ở nơi này được.
Thôi thì đưa phật đưa tới Tây Thiên vậy.
Phong Điệp thở dài trong lòng. Cô hôm nay thật đúng là rất thánh mẫu a.
"Nhà em ở đâu?"
Doãn Tĩnh vừa nãy vì vẻ mặt của Phong Điệp nên hơi co người lại, nghe cô hỏi thế, khuôn mặt nhỏ nhắn lướt qua một chút bối rối:
"Cô nhi viện Thanh Đằng ạ."
"Đi thôi. Chị đưa em về." Thấy dường như Doãn Tĩnh muốn từ chối, cô nhẹ nhàng cười cười, " Em đi một mình coi chừng bọn người vừa nãy lại trở về tìm đấy."
Lời nói đến bên miệng bị nuốt ngược vào trong, Doãn Tĩnh ngoan ngoãn gật gật đầu, lẽo đẽo theo Phong Điệp đi đến bên chiếc xe màu trắng.
Doãn Tĩnh ao ước nhìn bóng lưng thẳng tắp của chị gái đi trước, đôi tay nhỏ siết chặt, trong mắt bốc lên một ngọn lửa nhỏ.
Một ngày nào đó... Một ngày nào đó cô chắc chắn cũng sẽ được như thế.
------------------------------
Cô nhi viện Thanh Đằng là một công trình được xây dựng từ hàng chục năm trước, viện trưởng là một bà lão phúc hậu tuổi đã ngoài 50.
Bọn trẻ đang chơi đùa trong sân thì thấy một chiếc xe màu trắng lạ lẫm đang từ từ chạy tiến vào.
"Này, đó là ai vậy?"
"Không biết."
"Oa, không lẽ là người nào muốn đến nhận con nuôi?"
"Mau đi vào gọi viện trưởng ra đi."
Bé trai mặc áo đỏ vừa định quay lưng chạy đi tìm viện trưởng, trên xe lại bước xuống một người chúng không thể lại quen thuộc hơn.
"Chị Tĩnh."
Nghe thấy tiếng reo kinh ngạc của bọn trẻ, Doãn Tĩnh theo phản xạ liền mỉm cười:
"Chị đã về rồi đây. Các em đã ăn cơm hết chưa?"
"Rồi ạ." Bọn trẻ ngoan ngoãn đáp, âm thanh giòn giã vang khắp sân cô nhi viện.
"Chị gái kia là ai vậy ạ?"
Một cô bé có mái tóc hai bím đáng yêu chỉ vào Phong Điệp, ngước mặt lên hỏi Doãn Tĩnh.
"Chị ấy tên Phong Điệp. Chị Phong Điệp vừa nãy đã giúp đỡ chị đấy. Các em hãy chào hỏi chị ấy đi."
"Chào chị Phong Điệp."
"Được rồi, chào các em."
Ánh mắt Phong Điệp cực kì hoài niệm nhìn bọn trẻ vây quanh Doãn Tĩnh.
Đã từng, xung quanh cô cũng có những thiên thần nhỏ giống như thế.
Đã từng, cô cũng vô ưu vô lự giống họ bây giờ.
Rất nhiều cái đã từng.
Doãn Tĩnh thấy Phong Điệp trầm mặc liền hiểu lầm rằng cô không thoải mái vì hoàn cảnh của nơi này.
'Cũng phải thôi, chị ấy có lẽ là đại tiểu thư mà, làm sao vừa mắt với nơi này chứ.'
Cảm giác tự ti lại lần nữa trỗi dậy, Doãn Tĩnh lúng túng cúi thấp đầu xuống, đôi mắt trong veo dần dần phủ nước mắt.
Cậu bé mặc áo đỏ liếc nhìn Doãn Tĩnh, lại nhìn nhìn chị gái đứng bên kia, suy tư một lát, giống như nghĩ tới cái gì liền một mặt tức giận nói với Phong Điệp:
"Này, ai cho chị bắt nạt chị Tiểu Tĩnh hả? Thật đúng là một tên đáng ghét."
Cái gì?!
Hai nhân vật chính được cậu điểm danh một mặt ngơ ngác.
Hình như vừa nghe được nội dung gì đó rất kì quái.
"Em nói chị là cái gì?" Đôi mắt tím của Phong tiểu thư hơi híp lại, vô cùng hứng thú nhìn biểu cảm trên mặt cậu bé.
"Chị là một tên công vô lại, chị Tiểu Tĩnh tốt như vậy chị lại tổn thương chị ấy. Niên Niên tôi đây sẽ bảo vệ Tiểu Tĩnh, tôi tuyệt đối sẽ không để chị dùng đồng tiền dơ bẩn của mình sỉ nhục chị tôi."
Cậu bé tên Niên Niên càng nói càng kích động, nắm tay nhỏ như củ hành siết chặt lại, giơ lên với Phong Điệp như thị uy.
"Cái gì cơ?" Doãn Tĩnh cũng có chút không rõ.
"Chị Tiểu Tĩnh, chị không cần bênh vực chị ta. Chị ta không xứng đáng với tấm lòng của chị."
"Chị đừng tưởng tôi còn nhỏ thì cái gì cũng không biết. Nhất định là do chị, chị cứu Tiểu Tĩnh xong liền bức ép Tiểu Tĩnh làm tình nhân của chị, chị ấy không chịu chị liền muốn dùng cô nhi viện và chúng tôi uy hiếp chị ấy."
"Chị tưởng chị giàu thì giỏi lắm sao? Đừng có mơ, tôi tuyệt đối không để chị thực hiện được ý đồ của mình."
Phía sau thân thể nhỏ nhắn của Niên Niên dường như bốc lên một ngọn lửa mãnh liệt, đứng ra chắn giữa chị Tiểu Tĩnh và kẻ mà cậu cho là "tên công vô lại".
Phong Điệp & Doãn Tĩnh: Em trai à, não bổ là bệnh, cần phải trị.
Những đứa trẻ xung quanh dường như bị Niên Niên thuyết phục, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
"Thì ra là vậy."
"Hóa ra bộ phim chúng ta xem hôm qua là có thật ngoài đời à. Mình cứ tưởng chỉ là phim thôi chứ."
"Nhưng mà hai anh trai trong phim rất đáng thương nha. Nếu mình ngăn cấm thì hai chị ấy cũng sẽ đáng thương như họ vậy. Mình không muốn chị Tiểu Tĩnh buồn đâu."
"Vậy chúng ta tác hợp cho họ có được không?"
"Được, mình đi mời viện trưởng ra chủ trì hôn lễ."
Cô bé kia nói xong liền lắc lắc mông nhỏ, bạch bạch bạch chạy đi rồi.
Phong Điệp & Doãn Tĩnh: Ôi trời ơi! Bọn trẻ thời nay đều thích não bổ như vậy hả trời?! Thế giới này loạn, loạn thật rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top