Chương 19: Lần đầu chạm mặt Doãn Tĩnh
Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad
...
Chiều, chuông tan học vừa reo Phong Điệp nằm nhoài luôn ra bàn học, ánh mắt hình viên đạn căm thù liếc bóng lưng mà theo cô là dương dương đắc ý của Lăng Khải Thiên.
Cái tên hồ ly đó vừa vào lớp đã đem tầm bắn ngắm chuẩn ngay cô, không ngừng bị kêu tên trả lời câu hỏi, cười rất thâm ý nói những lời bóng gió, cuối cùng cư nhiên còn nhắc nhở cô về sự việc lần trước xảy ra trên phố.
F**k you!!!
"Tên biến thái nhà anh!! Bổn tiểu thư chúc phúc anh uống nước bị mắc nghẹn, đi ngoài không có giấy vệ sinh, 'đạn' lên rồi cũng không bắn được ra ngoài!!! Hiện giờ tôi không bằng anh, tôi nhịn! Đợi sau này, hừ hừ hừ..."
Ở trong lòng cô giơ ngón giữa đối với Lăng Khải Thiên, ác độc nhỏ giọng lẩm bẩm nguyền rủa anh. Trầm Ngạn Ngân ngồi bên cạnh cô hai tai giật giật, lời cô nói hắn một chữ không lọt toàn bộ đều nghe xong.
Khóe mắt của sát thủ đại nhân hơi run rẩy một chút, hai chân bất giác liền kẹp chặt lại bảo vệ người anh em của mình.
'Cô ta tuyệt đối là động vật máu lạnh!! Tuyệt đối tuyệt đối là!!! Làm sao có thể nguyền rủa một người đàn ông bằng sự việc đáng sợ đó cơ chứ!!!'
Viêm Hi Vũ vừa lúc cũng nghe được lời Phong Điệp nói, cực kì có khí chất của nữ vương mà ngồi hẳn lên bàn học, hai chân bắt chéo xoa đầu Phong Điệp:
"Có suy nghĩ như vậy là rất tốt. Đàn ông xấu xa thì trừng phạt như vậy là nhẹ rồi. Cậu vẫn rất thiện lương a."
"Đúng vậy." Hình Thiên An vô cùng tán đồng gật đầu, "Mình là mình cho hắn ta một cú để gia nhập liên minh số 0 luôn."
Trầm Ngạn Ngân & Lâm An Nam & Tương Quân Minh: "..." Chúng tôi chỉ là người qua đường, tuyệt đối không nghe thấy đoạn hội thoại độc ác của các người.
Tương Quân Minh dùng vai đẩy đẩy Lâm An Nam.
"Đi lên đưa bạn gái cậu về."
"Sao cậu không lên đưa Viêm nữ vương đi?"
"Tôi... Tôi với Hi Vũ thì... thì liên quan gì chứ?!" Khuôn mặt đẹp trai của Tương Quân Minh hơi đỏ lên một chút, lắp ba lắp bắp phản bác.
"Hắc hắc hắc, đừng tưởng anh đây không biết gì nhá. Lần trước chú bỏ thư tình vào ngăn bàn của Viêm nữ vương chứ gì?"
"Còn đi hỏi số đo ba vòng của người ta nữa. Nếu anh không nhầm thì bộ bikini hai mảnh trong suốt kia là chú em gửi có đúng không?" Một nụ cười đáng khinh xuất hiện trên môi Lâm An Nam.
Nhìn gương mặt đó của Tương Quân Minh thật đúng là thỏa mãn quá đi à~ Ai bảo mọi ngày cậu mắng tôi ngốc, giờ thì bị tôi nắm thóp rồi nhé. Hừ, nháy mắt với tôi làm gì? Định sắc dụ tôi sao? Nằm mơ nhé, anh đây chỉ thích mỗi Tiểu An.
Lâm An Nam hoàn toàn bỏ qua tín hiệu cảnh báo của Tương Quân Minh, không ngừng thao thao bất tuyệt về những phát hiện 'động trời' của mình. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh như băng đập vào màng nhĩ của cậu:
"Cậu vừa nói cái gì?"
Nụ cười đáng khinh lập tức cứng đờ.
3 giây sau, từ lớp S vang vọng ra một tiếng kêu như giết heo cao thấu trời xanh.
"Aaaaaaaaaaaaa!!!"
Amen... Lâm An Nam, chúng tôi tuyệt đối sẽ nhớ đốt biệt thự cùng ảnh chụp của Tiểu An xuống cho cậu. An nghỉ nhé! Amen.
-------------------------
Cuối cùng, Viêm ngự tỷ cực kì nữ vương xách cổ áo Tương Quân Minh nắm ra ngoài, Trầm Ngạn Ngân cười đến xuân hoa sáng lạn đi về, Hình Thiên An nước mắt ngắn dài quay lưng đi, Lâm An Nam...
Lâm An Nam bị Viêm Hi Vũ dùng một sợi dây xích không biết lấy từ đâu ra trói chặt trên bàn, đêm nay ở lại học viện làm bạn với bóng đêm.
Sự việc ô long kia khiến cho tâm trạng của Phong Điệp tốt hơn một chút. Cô đồng tình nhìn Lâm An Nam, thong dong xách balo hàng hiệu đi ra ngoài.
Mặc dù biết như vậy là không tốt nhưng nhìn người khác ăn hành thật đúng là sảng khoái quá đi à~
Lâm An Nam: "..." Oa oa oa Phong Điệp cậu trở nên thật xấu xa QAQ.
-------------------------
Chiếc Bugatti màu trắng của Phong Điệp tà tà chạy chậm ở ven đường, tốc độ tính ra còn không tới được 10 km/h.
Biết sao được, cô bây giờ tạm thời chưa muốn về nhà a. Nghĩ đến ánh mắt kì lạ của Phong Vũ cũng như suy đoán của bản thân, chiếc xe vốn đã không nhanh càng trở nên chậm chạp.
Bất chợt, ánh mắt Phong Điệp quét đến một ngõ tối ở cuối đường. Cô híp mắt lại, ý đồ nhìn rõ thân hình bé nhỏ mặc đồng phục học sinh kia là ai.
Vừa rồi nhìn đến người này trong lòng cô liền dấy lên một cảm giác thật kì lạ.
Do dự một lúc, cuối cùng Phong Điệp vẫn quyết định bước xuống xe, bí mật đi theo người kia vào ngõ nhỏ.
Cô muốn biết người đó cùng chính mình có quan hệ gì.
Nép mình sang một bên, cuối cùng cô cũng nhìn rõ được khuôn mặt của người đó.
Một cô bé có gương mặt thanh tú, khí chất trên người sạch sẽ lại có chút tự ti.
Cô bé khép nép bước vào trong ngõ, ở đó đã có vài tên côn đồ đứng khoanh tay chờ sẵn.
"Tiểu mỹ nhân, có tiền cho bọn anh rồi sao?"
Một tên tóc xanh có vẻ là đầu lĩnh hỏi. Một tên khác có thân hình mập mạp tiến lại gần cô bé kia, ánh mắt gian tà quét khắp thân thể đang được đồng phục học sinh che khuất.
"Có... Tôi đã có tiền cho các người rồi..." Cô bé thu người lui về phía sau, đôi tay nhanh chóng lấy ra một xấp tiền đưa cho tên mập mạp.
Hắn nhận lấy, đôi tay đầy mỡ thế nhưng thừa cơ vuốt lấy mu bàn tay trắng nõn. Cô bé giật nảy mình, khuôn mặt trắng bệch không ngừng run rẩy.
"Tiền, tiền tôi cũng đã đưa rồi... Làm ơn... Làm ơn đừng đến làm phiền viện trưởng và cô nhi viện nữa..."
Ở bên ngoài, Phong Điệp vốn đang định bàng quan khẽ giật mình một chút, trong đầu bất giác lại nhớ về hoàn cảnh của mình khi còn ở cô nhi viện. Và dĩ nhiên đây là việc của 'kiếp trước'.
Cô hơi hơi thở dài, quyết định sẽ đứng ra nếu bọn người này có những hành vi quá đáng. Phong Điệp nhìn về một chiếc xe màu đen đang điệu thấp đậu ở ven đường, vẫy vẫy tay.
Đó là vệ sĩ mà Phong gia cử ra để bảo vệ cô. Gần đây ba mẹ đang tranh thủ một dự án lớn, họ sợ đối thủ cho người làm hại cô nên ra lệnh cho vệ sĩ theo cô sau khi tan học.
Ở bên kia, tên cầm đầu đếm số tiền trên tay, hài lòng cho vào túi rồi bước đến gần cô bé. Trên mặt hắn nở một nụ cười tà ác, giọng nói giễu cợt như đang trêu đùa động vật nhỏ:
"Tiểu mỹ nhân, em trễ hai ngày, đây chỉ là vốn thôi. Còn lời, hắc hắc, phải đến lấy ở trên người em rồi."
Cô bé run run lui đến góc tường, chỉ có thể hoảng sợ nhìn đôi tay kia đã từng bước tới gần mình.
"Không!!! Làm ơn đừng làm thế... Xin các anh..."
Cho tới lúc tuyệt vọng nhắm mắt lại, trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói lạnh lùng trong trẻo:
"Không sao rồi."
Cùng lúc đó, bên cạnh vang lên tiếng kêu thảm thiết của vài tên côn đồ khi nãy.
--------------------------
Phong Điệp kéo tay người vẫn đang thất thần kia ra ngoài, đưa lên xe, mang cô bé đến một công viên không xa gần đó.
Cô để cô bé ngồi chờ ở một bên, lấy hòm thuốc trên xe băng bó những vết trầy do ma xát với vách tường trên cánh tay trắng nõn.
Đâu vào đấy xong, Phong Điệp ngước lên nhìn người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, cố gắng cười đến thật thân thiện:
"Tôi tên Phong Điệp, 19 tuổi. Em có lẽ nhỏ hơn tôi đi?"
"Vâng ạ. Cảm ơn chị đã cứu em." Cô bé khẽ gật đầu, khuôn mặt thanh tú nở nụ cười xinh đẹp, "Tên của em... Tên của em là Doãn Tĩnh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top