Chương 18: "Sắc đẹp" của Trầm Ngạn Ngân

Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad

...

Phong Điệp vừa đi không bao lâu, cánh cửa phòng Hội học sinh lại lần nữa bị đẩy ra, người bước vào là một chàng trai có gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ.

"Cậu đến đây làm gì?" Nghiêm Lạc Hi liếc mắt nhìn người kia một cái, hai tay đan chéo vào nhau đặt trên bàn.

"Chuyển tôi vào lớp S."

"Nam Cung Ngạo, nói thử xem vì sao tôi phải giúp cậu."

Nam Cung Ngạo trầm mặc một lúc, ánh mắt mắt màu lục đối diện con ngươi xanh thẳm của Nghiêm Lạc Hi:

"Cậu không cần phải biết."

Người ngồi đối diện anh nghe thấy vậy liền ngả người tựa vào ghế, gương mặt vốn dĩ lạnh như băng lại nở một nụ cười đáng sợ:

"Để tôi đoán xem nhé..."

"Vì Thẩm Dật Phàm sắp trở lại?"

"Vì sự xuất hiện của Trầm Ngạn Ngân?"

"Hoặc giả, vì một người tên là Phong Điệp?"

Không khí lạnh lẽo vốn có trở nên lạnh hơn khi cái tên đó được thốt ra. Ánh mắt Nam Cung Ngạo xuất hiện một tia trào phúng:

"Cậu nghĩ tôi là cậu?"

"Nam Cung Ngạo, cậu cũng đừng quá đáng, dù sao..." Nghiêm Lạc Hi cười đến vô cùng bí hiểm, "Kế hoạch của các cậu cần sự hợp tác của tôi không phải sao?"

"Nói một câu thôi, cậu có giúp không?"

"A, mới vậy mà đã mất kiên nhẫn rồi sao? Thật là quá nôn nóng rồi." Anh không chút để ý vuốt lại tay áo, "Dù sao lớp S cũng chỉ xét khả năng, tuổi tác và gia thế cũng không quan trọng, để cậu chuyển vào cũng chẳng vấn đề gì."

"Chỉ là có một điều tôi muốn cậu nhớ rõ..."

"Cậu tuyệt đối không được có bất cứ hành vi nào ảnh hưởng đến Phong Điệp, nếu không..." Nụ cười bí hiểm biến mất, trên gương mặt tuấn tú của Nghiêm Lạc Hi là hàn băng cùng sát khí, "Tôi tuyệt đối sẽ khiến cậu sống không bằng chết."

---------------------------

Phong Điệp chạy vội ra khỏi phòng Hội học sinh, suy nghĩ trong đầu bị lời tỏ tình của Nghiêm Lạc Hi làm cho trống rỗng.

Vì sao lại như vậy chứ? Rõ ràng, rõ ràng mọi việc không nên là như thế...

Cô vội vàng chạy đi, căn bản là không có để ý đến phía trước. Hậu quả cũng thật nghiêm trọng, cả người cô đâm thẳng vào một 'bức tường' rắn chắc, uỵch một cái ngã ngồi ra đất.

"Đau quá a..." Phong Điệp ôm lấy cái đầu tội nghiệp của mình, hai mắt suýt nữa cũng chảy ra nước mắt.

Hôm nay là cái ngày gì vậy?! Đáng lẽ hôm nay cô không nên ra ngoài mới đúng!!

"Cậu có sao không?"

Giọng nói hơi trầm trên đỉnh đầu vừa vang lên, cánh tay đang ôm đầu của cô liền nhanh chóng cứng đờ lại.

Không phải đi... Sẽ không thật sự xui xẻo thế chứ?!

Phong Điệp từ từ đưa tầm mắt nhìn lên, gì kia nhỉ?

Một đôi giày hàng hiệu. Chân rất thon cũng rất dài, tốt.

Nhìn lên...

Đồi núi ở khu tam giác vàng cũng rất chập trùng, hẳn là tương lai vợ sẽ rất hạnh phúc.

Lại nhìn lên...

Ừm, eo nhỏ thấp thoáng sau lớp áo sơ mi trắng, nhìn cũng mềm mại đó.

Lên chút nữa...

Hai nút áo gần cổ được mở bung ra, xương quai xanh như ẩn như hiện gợi cảm khiến người ta muốn phun máu mũi.

Tầm mắt lệch sang một chút...

Một hình xăm hình thánh giá bị dây leo và hoa hồng quấn quanh...

'Hình xăm... Thật đúng là hắn rồi... Số mình thật đúng là nhọ a... Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tên này thật đúng là không hổ danh đại mỹ nhân a. Nhìn gợi cảm quá đi à~'

Trầm Ngạn Ngân thấy cô lại ngẩn người, cực kì kiên nhẫn gọi thêm một tiếng, âm lượng cũng tiện thể nâng cao lên:

"Tiểu Điệp!!!"

"Hả? Làm sao vậy?"

"Cậu thật là..." Hắn hơi hơi lắc đầu, "Đi đường sao có thể ngẩn người như thế chứ. Nếu không phải gặp mình nói không chừng bây giờ cậu đã đâm đầu vào cổ thụ rồi."

Phong Điệp nhìn thân hình mảnh khảnh của Trầm Ngạn Ngân, lại liếc sang cây cổ thụ sần sùi ở cuối ngã rẽ, quyết đoán trầm mặc.

Lần này thật đúng là mất mặt muốn chết rồi.

"Vừa nãy hình như tôi không thấy cậu ở lớp?"

Trầm Ngạn Ngân dùng ngón chân nghĩ cũng biết cô đang nói sang chuyện khác. Hắn cũng rất nể mặt Phong Điệp, thuận theo ý cô bỏ qua chuyện vừa nãy.

"À, mình vừa rồi có tí việc riêng nên ra ngoài chút. Sao vậy, mình đã bỏ qua điều gì thú vị sao?"

"Cũng không có." Nói đến việc này cô bất giác liền có chút chột dạ, ánh mắt né tránh con ngươi màu đỏ lấp lánh của Trầm Ngạn Ngân.

Sát thủ số một híp híp mắt, cực kì khẳng định là có chuyện gì đã xảy ra.

Hắn đã bí mật quan sát Phong Điệp một thời gian, bình thường nhìn cô có vẻ là người có thần kinh khá thô, thế nhưng hắn cảm thấy cô thật sự không nên là như vậy.

Nói sao nhỉ? Một cảm giác gượng gạo dù cô đã diễn khá tốt.

Hắn đôi khi cũng sẽ bắt gặp ánh mắt Phong Điệp trở nên vô cùng lãnh đạm, bình tĩnh cùng mọi người xung quanh cười đùa trêu ghẹo.

Cũng có khi từ trên người cô sẽ toát ra một hơi thở kì lạ.

Phải miêu tả thế nào đây? Cảm giác cô giống như một người ngoài cuộc, dùng ánh mắt lạnh lùng khách quan đánh giá những việc đang diễn ra, cảm giác rằng cô biết được mọi chuyện và đang im lặng đợi nó đi đến kết thúc.

Phong Điệp ngụy trang rất tốt nên có lẽ những người khác không nhận thấy được gì, thế nhưng bằng bản năng của dã thú, hắn đôi khi sẽ bén nhạy cảm nhận được có đồng loại xung quanh mình.

Trầm Ngạn Ngân có thể chắc chắn mà nói rằng Phong Điệp là một người cực kì phức tạp.

Một kẻ khác loài đang cố gắng khiến mình trở nên không hề nổi bật.

Một kẻ nguy hiểm cố tỏ ra vô hại.

Là một người cần phải đề cao cảnh giác.

Suy nghĩ trong đầu cực kì phức tạp thế nhưng khuôn mặt tinh xảo của Trầm Ngạn Ngân vẫn không mảy may thay đổi, vô cùng bình tĩnh ôn nhu nhìn Phong Điệp:

"Trở về lớp cùng mình không?"

"Chắc không đâu. Ngày hôm nay chỉ có tự học, cũng không cần thiết phải có mặt ở đó."

Thấy vẻ mặt không sao cả của cô, hắn hơi ngạc nhiên, nâng cao giọng nói:

"Cái gì? Sao mình nghe giảng viên Lăng nói là sẽ đến lớp vào buổi chiều mà?"

Nghe đến ba chữ kia, tâm trạng vốn vô cùng không tốt của Phong tiểu thư cũng càng trở nên ác liệt.

"Thật sao? Sao mình không nghe nói gì hết vậy?"

"Ừ, mình vừa gặp thầy ấy, thầy ấy bảo mình đến thông báo cho mọi người."

Nghe giọng điệu chắc chắn của Trầm Ngạn Ngân, Phong Điệp sinh không thể luyến quay đầu, dối lòng mà nói với Trầm Ngạn Ngân:

"Đi thôi, cùng về lớp học. Mình đoán là giảng viên Lăng sẽ không vui đâu nếu chúng ta đến muộn."

Tên này vừa đi thì tên khác lại tới, Thượng đế ơi, rốt cuộc thì đến khi nào thì vận đen của con mới kết thúc được đây!!!

Thượng đế: Con yêu dấu, ta sẽ giúp con vẽ màu đen huyền bí cho tới tận cuối đời. Nhớ tận hưởng tấm lòng của ta nhé con gái. Yêu con~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top