Chương 15: Gió thổi qua, tình yêu cũng mất
Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad
...
Cảm nhận được không khí kì lạ bên trong, Phong Điệp khó hiểu.
Làm sao vậy, vừa rồi xảy ra chuyện gì sao?
"Con tới rồi thì bữa tiệc bắt đầu thôi." Thẩm Du Vân bước tới, vỗ nhẹ vai cô. Ông đã nói thế thì Phong Điệp cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đành gật gật đầu đáp lại.
"Vâng."
Âm nhạc nổi lên, từng cặp nam nữ dắt tay nhau nhảy điệu nhảy đầu tiên trong buổi tối hôm nay. Phong Vũ nhìn về phía Phong Điệp.
Mỗi năm cô đều nhảy điệu nhảy này cùng anh.
Thế nhưng thực tế khiến anh phải thất vọng rồi. Phong Điệp quay lưng lại với anh, nắm lấy tay Nghiêm Lạc Hi.
Tay của cô khoác lên vai người đối diện, Nghiêm Lạc Hi cũng nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của cô, làn váy tím theo bước chân của Phong Điệp mà không ngừng uốn lượn.
Hình ảnh rất đẹp. Đẹp đến mức khiến Phong Vũ muốn tự tay tiến lên phá huỷ hết mọi thứ.
Anh cuối cùng vẫn là đang tự lừa mình dối người, anh căn bản là không thể thản nhiên chúc phúc cô cùng một người đàn ông khác.
Ngay lúc này, Phùng Hiểu Linh cùng Phong Lẫm đi đến bên cạnh anh, giống như vô tình mà cảm thán một câu.
"Hai đứa bé này rất xứng đôi nha. Xem ra có thể suy xét một chút hôn sự với Nghiêm gia. Tiểu Vũ, con thấy sao?"
Nụ cười ôn nhu trên mặt Phong Vũ cứng lại.
"Ba mẹ, chuyện này..."
Anh còn chưa nói hết, Phong Lẫm đã lắc lắc tay, ra vẻ anh không cần nói tiếp. Ông thở dài, vỗ vai vai anh.
"Ba mẹ tin tưởng con. Tiểu Vũ, con biết phân biệt nặng nhẹ, sẽ không làm gì thiếu suy nghĩ gây hại cho mọi người."
Phùng Hiểu Linh đứng bên cạnh phức tạp nhìn hai người.
Nếu tình yêu dễ dàng khống chế như vậy thì đã không có gì để nói rồi.
---------------------
Ở trong một góc phòng, người đàn ông có đôi mắt đỏ lắc lắc ly rượu trên tay, cực kì thích thú nhìn sự việc thú vị đang diễn ra trước mắt. Dưới ánh đèn, mái tóc màu bạc của anh dường như lóe ra một ánh sáng chói mắt, trên gương mặt tuấn mỹ là sự chờ mong cùng háo hức.
"A, xem ra có người sắp chịu không nổi rồi. Thời gian sắp tới hẳn là có kịch hay để xem."
"Lăng Khải Thiên, kịch vui gì vậy?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên. Người mới đến cười đến cực kì tà mị, đôi mắt đen sâu thẳm hơi híp lại làm cho cả gương mặt của anh nhìn qua vô cùng quyến rũ.
Lăng Khải Thiên sửng sốt một chút, nhướn nhướn mày nhìn người kia.
"Hôm nay cậu cũng đến? Nghe nói cậu mới nhận vai diễn mới mà. Sao vậy? Bị đuổi rồi à?"
"Ây dô, thì ra Lăng tổng quan tâm người ta đến thế..." Người nào đó hai tay ôm ngực, thân hình cao hơn 1m8 tựa như chim nhỏ dựa vào vai Lăng Khải Thiên "Người ta đối anh động tâm rồi. Anh có muốn bao dưỡng người ta không~~~"
Nghe thấy âm cuối gợn sóng của người kia, Lăng hồ ly run lên, dùng ánh mắt nhìn biến thái nhìn người nào đó, nổi da gà đẩy anh ta ra khỏi người mình.
"Lãnh Hạo Thần, muốn diễn thì đi tìm người khác, đừng ở đây ghê tởm quét hứng trí của tôi."
Lãnh Hạo Thần thấy phản ứng của anh như vậy, không thú vị bĩu môi, đứng thẳng người lên rồi lười biếng vươn vai một chút.
"Thật là, có cần phản ứng lớn thế không. Tôi đùa với anh đâu phải một hai lần. Mà này, lúc nãy anh nói chuyện thú vị là chuyện gì vậy?"
Lăng Khải Thiên cười cười, ánh mắt đầy thâm ý nhìn một chút về phía Phong Điệp. Anh đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, lại nhìn Lãnh Hạo Thần.
"Một cuộc chiến tranh giành hạnh phúc."
"Đến cả anh cũng nói thú vị thì hẳn là không sai..." Lãnh Hạo Thần nhìn theo ánh mắt của anh, sau đó lại cười. "Xem ra tôi phải mau giải quyết công việc để có thời gian chờ màn kịch này mở màn. Chuyện thế này sao tôi có thể làm ngơ được, biết đâu tôi cũng sẽ góp một tay khiến cho nó càng thêm hoàn mỹ cũng không chừng. A, thật mong đợi..."
"Đúng nha, thật đáng mong đợi."
Hai ly rượu đỏ khẽ chạm nhau một chút.
Lăng Khải Thiên nhìn nụ cười vô tâm vô phế của Lãnh Hạo Thần, lại giống như có điều suy nghĩ nhìn về phía Phong Điệp.
Là người đứng xem hay sẽ trở thành một diễn viên trong vở kịch đó, Lãnh Hạo Thần, cậu khống chế được sao?
---------------------------
Âm nhạc ngừng lại, Phong Lẫm cùng Thẩm Du Vân mang theo Phong Điệp cùng Thẩm Dật Phàm lên sân khấu ở chính giữa, nhận lấy microphone từ tay người quản sự.
"Cảm ơn mọi người đã có mặt hôm nay." Phong Lẫm nở nụ cười vô cùng tao nhã "Hẳn là mọi người đều biết, bữa tiệc hôm nay ngoài mục đích mừng sinh nhật con gái tôi Phong Điệp, tôi cùng Thẩm gia chủ cũng có việc cần tuyên bố."
Tiếng xôn xao bắt đầu vang lên ở bên dưới. Mục đích chính tới rồi a, xem ra là một việc rất trọng đại. Trên thực tế, rất nhiều đại nhân vật có mặt ở đây cũng chỉ vì muốn biết Thẩm gia cùng Phong gia muốn tuyên bố cái gì.
"Mọi người đều biết, Phong Điệp tiểu thư và con trai tôi Thẩm Dật Phàm đã định hôn ước." Lần này người nói là Thẩm Du Vân, ông liếc nhìn Phong Điệp rồi tới Thẩm Dật Phàm, thở dài một chút. Cái gì đến cũng phải đến rồi.
"Hôm nay chúng tôi xin tuyên bố, hôn ước này không còn hiệu lực."
Lời nói của Thẩm Du Vân giống như viên đá ném vào mặt hồ đang tĩnh lặng, người ở phía dưới nghị luận nhao nhao. Có người tiếc nuối, cũng có người vui sướng khi người gặp họa, dùng ánh mắt đồng tình liếc người con gái đang ung dung đứng thẳng trên sân khấu.
Ai cũng biết Phong Điệp thích Thẩm Dật Phàm từ nhỏ, hôn ước này cũng là do Phong gia giúp cô cầu Thẩm Du Vân. Bây giờ hôn ước bị hủy, xem ra vị tiểu thư kia đau khổ muốn chết rồi.
Vài vị tiểu thư bên dưới lại vui vẻ cực kì. Xem đi xem đi, Phong Điệp cô dù có gia thế xuất đến thế nào, không phải cũng bị Thẩm Dật Phàm từ bỏ. Để xem sau này cô còn có thể lên mặt nữa hay không.
Thế nhưng hai nhân vật chính lại cực kì bình thản, không có vẻ mặt đau khổ, không có khí thế giương cung bạt kiếm, không có vẻ gì là sắp phải trở mặt thành thù.
Phong Lẫm cùng Thẩm Du Vân ra hiệu khiến mọi người im lặng một chút, sau đó tiếp tục nói.
"Mọi người không cần nghị luận chuyện này. Đây là quyết định dựa trên ý kiến của chúng tôi, sau này Thẩm gia và Phong gia cũng sẽ tiếp tục hợp tác như trước."
"Chuyện chúng tôi muốn tuyên bố chỉ có như vậy. Bây giờ bữa tiệc sẽ tiếp tục, mong là mọi người sẽ thật vui vẻ. Cảm ơn."
Thoáng chốc không khí liền náo nhiệt như cũ. Phong Điệp nhận một ly rượu từ tay người phục vụ, nhàn nhã đi đến một góc khuất, nhìn biểu cảm có giả tạo có chân thành của những người đến dự tiệc.
Việc chào hỏi những đại nhân vật kia đã có Phong Lẫm cùng Phong Vũ phụ trách, cô bây giờ chỉ việc ngồi một nơi chờ buổi tiệc kết thúc là được rồi.
Phong Điệp ngẩn người nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly, suy nghĩ bay xa không để tâm đến những người ở đây nữa.
Vừa rồi nhảy với Nghiêm Lạc Hi, cô lại bất giác nhớ tới một vài chuyện cũ.
Nhớ tới một người đã từng nắm tay dạy cô nhảy những bước đầu tiên, nhớ gương mặt luôn nở nụ cười ôn nhu cho dù chân đã bị cô giẫm lên đến sưng tím, nhớ tới đôi mắt nâu lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.
Cô nhớ một người tên là Lăng Quân.
Mà thôi...
Phong Điệp ngửa đầu uống hết rượu trong ly, đưa đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gió ngoài trời đang thổi mạnh, xuyên qua những tán cây tạo nên âm thanh sàn sạt êm tai.
Gió thổi qua, tình yêu cũng mất.
Nếu đã nói không yêu thì còn lưu luyến tình cảm lúc trước làm gì. Mất cũng đã mất, cô sẽ chỉ luôn nhìn về phía trước, tuyệt đối, tuyệt đối vĩnh viễn không quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top