Chương 14: Nói với anh em sẽ không hối hận
Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad
...
Đối với xã hội thượng lưu thì Phong gia cũng được xem như là một trong những gia tộc đứng đầu về mọi mặt. Hôm nay là sinh nhật tiểu công chúa của họ, các đại nhân vật bình thường hành tung bí ẩn xuất hiện liên tục khiến người ta không thể không trầm trồ.
Phong gia quả nhiên vẫn là rất đại thế a.
Một vài tập đoàn nhỏ có cơ hội tới tham dự buổi tiệc đã sớm chạy đi kéo gần quan hệ với vài vị lãnh đạo trong các đại gia tộc, một số người lại ôm thái độ tò mò chờ đợi sự xuất hiện của hai nhà Thẩm - Phong.
Vài tuần trước Thẩm Du Vân cùng Phong Lẫm thả ra tin tức, nói rằng hôm nay sẽ có việc trọng yếu muốn tuyên bố với mọi người, đồng thời nói rằng chuyện này liên quan tới mối quan hệ giữa Phong gia cùng Thẩm gia trong thời gian sắp tới.
Một vài người trong lòng âm thầm suy đoán.
Lúc này, cánh cửa vốn đang khép hờ được những vệ sĩ áo đen mở rộng, bước vào là hai nam nhân có khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ.
Là Thẩm Du Vân cùng Thẩm Dật Phàm.
Ngay lập tức, vẻ ngoài phong độ của Thẩm thiếu gia khiến vài vị thục nữ âm thầm đỏ mặt, trong lòng nhớ đến vị này là một play boy, nghĩ đến việc hẹn anh một đêm ngay sau khi bữa tiệc kết thúc.
Còn việc hẹn để làm gì, hẳn là ai cũng biết.
Hoa hoa công tử vẫn là hoa hoa công tử, Thẩm Dật Phàm nở nụ cười ưu nhã mê người, hướng đến chỗ các vị tiểu thư đi tới, vui vẻ bắt chuyện.
"Thẩm thiếu gia, hôm nay vị kia cũng tới. Anh nói chuyện với chúng tôi, không sợ cô ta ghen tị gây sự, nổi điên đánh người sao?" Một người nào đó che miệng cười khẽ, tiếp theo đó là những sự ủng hộ từ các tiểu thư đứng xung quanh.
Thẩm Dật Phàm ôm lấy eo cô gái kia, nụ cười trở nên có chút kì lạ
"Em nghĩ Phong Điệp không giáo dưỡng vậy sao? Vị tiểu thư này, tốt xấu gì thì hiện tại cô ấy là hôn thê, là em gái mà tôi thừa nhận, em nói vậy khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu."
Nụ cười đắc ý trên mặt cô gái kia hơi cứng ngắc, không khí phút chốc bỗng dưng liền lạnh xuống.
-----------------------------------------------
Phong Điệp liếc nhìn người con trai đang nghiêm túc lái xe bên cạnh, suy nghĩ về thái độ vừa rồi của anh cùng Phong Vũ, cảm thấy có chút nghi ngờ. Giữa hai người này hình như đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết.
Phong Điệp có dự cảm xấu. Mọi việc đang dần dần lệch khỏi quỹ đạo rồi, cô không có tự tin rằng mình có thể nắm trong tay việc sẽ xảy ra sắp tới. Hi vọng là sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng xấu tới Phong gia.
Trong lúc Phong Điệp thất thần, Nghiêm Lạc Hi cảm nhận được tầm mắt của cô, quay sang nhìn cô ngay khi dừng đèn đỏ.
Anh không biết cô đang nghĩ gì, thế nhưng chắc rằng điều ấy cùng anh có quan hệ rất lớn.
Chẳng lẽ cô nhận ra cái gì rồi?
"Phong Điệp, yêu tôi thì cứ nói thẳng, không cần trộm nhìn tôi nhiều lần như vậy." Giọng nói của Nghiêm thiếu gia rất bình thản, nội dung lại tự kỉ đến không thể nhìn thẳng.
Khóe mắt Phong Điệp giật giật, lại giật giật.
Cái tên này hôm nay bị sao vậy?
Đêm qua túng dục quá độ nên đầu óc không tỉnh táo? Hay là nửa đêm hóa thân siêu trộm đi cướp của rồi bị đánh đến mức phân liệt nhân cách?
Oa nha, thật là tội nghiệp quá đi à. Đúng là uổng cái khuôn mặt đẹp trai đó.
Giống như biết cô đang nghĩ cái gì, Nghiêm Lạc Hi gõ Phong Điệp một cú rõ đau, khởi động xe ngay khi đèn tín hiệu chuyển thành màu xanh.
"Cái đầu của cô chỉ nghĩ được mấy điều đen tối." Bất quá tôi thích là được rồi.
Phong Điệp quyết định không để ý tới anh nữa, quay đầu nhìn chăm chú vào cảnh vật lướt nhanh qua trước mắt.
Quả nhiên là có vấn đề. Ngay vừa rồi, Nghiêm Lạc Hi dùng ngón trỏ ma sát một chút với góc áo.
Trong truyện từng đề cập qua, anh chỉ làm động tác này những khi căng thẳng hoặc nói dối. Vì nó có chút giống với thói quen của Lăng Quân nên Phong Điệp có ấn tượng khá sâu.
Rốt cuộc anh ta đang che dấu cái gì?
------------------------------------
Đỗ xe, Phong Vũ gấp gáp bước ra ngoài, thấy được xe của Nghiêm Lạc Hi tiến vào mới thở ra một chút.
Anh lo lắng tên nhóc này giở trò gì với Phong Điệp.
"Anh, ba mẹ đâu rồi?" Phong Điệp nhìn một vòng, không thấy Phong Lẫm cùng Phùng Hiểu Linh.
"Vừa nãy hai người họ đi vào trước rồi. Chúng ta cũng vào thôi."
Nói rồi Phong Vũ muốn tiến lên nắm tay Phong Điệp, thế nhưng chậm hơn một bước. Nghiêm Lạc Hi nắm eo cô, ôm gọn Phong Điệp vào lòng mình.
Hai nắm tay của Phong Vũ lại nắm chặt. Thằng nhóc đáng chết này...
Ở vị trí cách anh vài bước chân, Nghiêm Lạc Hi kéo Phong Điệp bước đi, trong lòng âm thầm nói một tiếng xin lỗi.
Phong Vũ, thật có lỗi. Cho dù là ai, tôi tuyệt đối không buông tay dễ dàng như vậy. Người tôi tìm kiếm bao nhiêu năm, bằng mọi giá tôi cũng sẽ giữ cô ấy bên cạnh mình.
Sóng ngầm giữa hai người họ, Phong Điệp không có tâm tư để ý tới.
Cảm xúc của cô hiện tại có chút kích động.
Chỉ một chút nữa thôi, tình cảm ân oán của 'Phong Điệp' cùng Thẩm Dật Phàm sẽ kết thúc.
Đúng là một sự việc để người ta vui sướng.
Phong Điệp đưa tay chạm nhẹ vào ngực, chỉ là trong lòng cô thế nhưng xuất hiện cảm giác đau đớn.
Phong Vũ cùng Nghiêm Lạc Hi đều thấy được vẻ mặt hơi kì lạ của cô. Phong Điệp đã đứng trước cửa ngẩn người một lúc rồi.
"Này, cô không khỏe sao?" Nghiêm Lạc Hi lo lắng hỏi. Anh nhìn sắc mặt của cô một chút, sau đó trầm mặc. Anh nghĩ tới một khả năng khác.
"Phong Điệp..."
Cô kinh ngạc nhìn Phong Vũ. Đây là lần đầu tiên anh gọi cả họ lẫn tên cô như vậy.
"Phong Điệp, nhìn thẳng vào mắt anh..." Vẻ mặt Phong Vũ hết sức nghiêm túc, còn có chút bi ai cùng bối rối "Nói đi, nói với anh em sẽ không hối hận."
Phong Điệp mở to mắt nhìn anh. Câu nói này, thái độ này của Phong Vũ...
Nghiêm Lạc Hi hơi rũ mắt. Anh cũng muốn nói câu nói này, thế nhưng anh lại không có tư cách.
Không khí trở nên trầm mặc.
Phong Điệp đảo mắt nhìn hai người kia, suy nghĩ về chuyện của Thẩm Dật Phàm bị đá đến tận Thái Bình Dương, tiêu thất không còn chút tung tích.
Cô nghĩ cô vừa biết được điều gì không nên biết.
A, xem ra sắp tới lại không yên bình rồi.
Kế hoạch A, không dây dưa với nhân vật chính và kịch tình, tuyên cáo thất bại.
Triển khai kế hoạch B, cố gắng nắm quyền chủ đạo về tay mình.
Môi của Phong Điệp hơi mím lại, sau đó cô lại cười đến kiêu ngạo càn rỡ.
"Đương nhiên không hối hận."
Gật đầu ra hiệu cho hai vệ sĩ, cánh cửa to lớn được đẩy ra, âm thanh ồn ào huyên náo lập tức truyền vào tai.
Kể từ giây phút này, trận chiến thật sự được tuyên cáo bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top