Vào đề

***CHÚ Ý: Truyện này tác giả đã ngừng cập nhật từ ngày 15/1/2022 và làm 4 chương này xong t mới kịp biết, khi nào tác giả tiếp tục chắc t mới làm tiếp, 4 chương này coi như t đặt gạch thôi k có chương mới đâu ahuhu =))))

Khi Phương Tứ tỉnh lại, cô đang đứng giữa trời tuyết.

Gió lốc cuốn theo vụn băng quất vào người đau rát như kim châm.

Đây là đâu?

Không khí lạnh luồn vào trong xoang mũi, cái lạnh buốt xương khiến Phương Tứ tỉnh táo hơn nhiều.

Cô nhớ mang máng, trước khi cô ngất đi...

Cô đã chết.

Thời tiết giữa tháng 6, nhiệt độ ngoài trời đã chạm ngưỡng 35 độ.

Năm giờ chiều, Phương Tứ nhận được tin nhắn bảo cô ra bưu điện lấy đồ. Phương Tứ vừa mới bước ra cổng khu chung cư, một chiếc xe riêng đột ngột đâm qua hàng rào bảo vệ, lao thẳng về phía cô.

Cảnh tượng khủng khiếp đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt cô, tóm lại, có là ai đi chăng nữa thì cũng phải chết rồi.

Từng cơn gió lạnh kéo suy nghĩ của Phương Tứ về lại với khung cảnh màu trắng bạc không có điểm cuối trước mắt.

Đây là thế giới sau khi chết ư? Nhưng sao lại toàn tuyết là tuyết thế này?

Cô vừa xoa xoa cánh tay bị đông cứng đến mức đỏ bừng vừa đi về phía trước. Bỗng nhiên cô khựng lại, cách đó không xa có một căn nhà.

Phương Tứ nhớ rất rõ, vừa nãy ở chỗ kia không có gì hết.

Căn nhà đó cứ như vừa từ dưới đất chui lên, lặng lẽ vươn lên trong gió tuyết một cách quái dị.

Một thứ sức mạnh kì lạ điều khiển Phương Tứ đến gần căn nhà đó.

Cô chậm rãi tới gần, cũng dần dần thấy rõ hình dáng căn nhà.

Đó là một căn biệt thự hai tầng, cách phối màu cũng quái dị, một mảng màu đỏ phối với một mảng xanh lá, trong đêm tuyết yên tĩnh như thế này có vẻ kinh khủng bất ngờ. Chất liệu làm nên tường nhà và cửa chính khá đặc biệt... Giống như là giấy bồi, còn đang tỏa ra mùi keo dán gay mũi nữa.

Cô đã từng thấy thứ này rồi.

Trong cửa hàng vàng mã.

Là nhà bằng giấy để đốt cho người chết.

Trái tim Phương Tứ như muốn ngừng đập, đây chẳng lẽ là...

Mẹ cô đốt cho cô sao?

Két... Phương Tứ vẫn đẩy cánh cửa chính ra.

Tuy căn nhà này trông như nhà âm phủ, nhưng cô nghĩ thông rồi, bây giờ cô cũng là một thành viên của âm phủ, có lẽ nên nhanh chóng thích ứng thôi.

Vừa bước qua cửa, hơi ấm trong phòng ập vào người cô khiến gương mặt đỏ rực vì lạnh của Phương Tứ nóng lên, cơ thể bị đông cứng sắp mất cảm giác cũng dần dần khá hơn.

Có điều ngoài hơi ấm ra còn có cả tiếng người nữa.

"CMN đủ rồi đấy! Rốt cuộc đây là chỗ quái quỷ nào? Chúng ta còn bị giữ ở đây bao lâu nữa!"

Là giọng nói của phụ nữ, do không khống chế được tâm trạng nên có phần the thé.

Trong phòng có người, mà không chỉ có một người. Có bốn giọng nói đang nói chuyện trong phòng khách sáng sủa.

"Có phải là ông không, họ Cao kia?!" Giọng nữ nghiêm khắc hỏi: "Đài mấy người thích nhất là làm mấy chuyện bỉ ổi như vậy, trong phòng này giấu đầy camera chứ gì, có đúng không?"

Người bị chất vấn hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường: "Nếu cô có thể tìm ra được một cái camera thì tôi sẽ đưa cái chức trưởng đài cho cô luôn."

Giọng nói của vị "Trưởng đài" họ Cao này rất nặng, có vẻ là một người đàn ông lớn tuổi.

"Chị Tinh Hạ, bình tĩnh một chút. Có lẽ lát nữa điện thoại sẽ bình thường trở lại, chúng ta có thể liên lạc với bên ngoài..."

Giọng khuyên can dịu dàng là của một người đàn ông trẻ tuổi. Nghe cậu ta nói xong, Phương Tứ lật điện thoại di động của mình ra xem theo bản năng. Màn hình điện thoại đỏ rực, tất cả chức năng đều biến mất hết.

Người đàn ông trẻ tuổi chưa nói xong đã bị một giọng nam mang nặng khẩu âm phương bắc trào phúng cắt ngang.

"Liên lạc với bên ngoài? Thảo nào người ta hay bảo đám tiểu thịt tươi các cậu ít đọc sách lắm, bây giờ sắp đến hạ chí rồi, hạ chí đấy, hiểu không? Hồi học cấp ba có học môn Địa Lý không? Tất cả bắc bán cầu đều đang là mùa hè, tìm cái hầm băng thế này ở đâu ra? Lúc tôi đang ngủ trên xe bảo mẫu là khoảng 6 giờ tối, lúc tỉnh lại ở đây là 9 giờ. Ba tiếng, còn không đủ thời gian bay từ Bắc Kinh đến Nghiễm Châu nữa. Cậu nói tôi nghe, chúng ta ngồi hỏa tiễn đến Nam Cực chắc?"

Người đó vừa nói xong, trong phòng lập tức im lặng một cách đáng sợ.

Phương Tứ lại không quan tâm lắm đến những hiện tượng mà khoa học không thể giải thích được đó, sau khi cô chết mà lại có thể xuất hiện ở đây vốn đã quá kì dị rồi, cô chỉ cảm thấy giọng nói của mấy người này quen thuộc một cách kì lạ.

Phương Tứ lặng lẽ vòng theo lối vào, nhìn lén phòng khách.

Phòng khách sáng trưng, cô cũng nhìn thấy rõ ràng bốn người vừa nói chuyện, lần lượt là ngôi sao hạng A Giang Tinh Hạ, trưởng đài Hoa Mai Cao Kiến Huy, nam idol đỉnh lưu* Đậu Tỉnh Đình, lão làng talk show Tôn Thịnh.

*Các ngôi sao có độ phủ sóng cao, fan hâm mộ đông đảo là lưu lượng, những người sở hữu lưu lượng hàng đầu thì được gọi là đỉnh lưu (T k biết từ có nghĩa tương đương, mong mọi ng chỉ thêm).

Không chỉ có vậy, trên ghế salon còn có năm người không nói chuyện, ai ai cũng là những người có tầm ảnh hưởng lớn trong giới giải trí. Nếu cô mà không nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, suýt nữa cô còn nghĩ là mình đã đi nhầm vào trường quay của một chương trình truyền hình thực tế nào đó.

Mới đầu, Phương Tứ nghĩ những người này cũng giống cô, sau khi chết thì tới được đây.

Nhưng lúc bọn họ nói chuyện lại tiết lộ rằng, chiều hôm nay, tất cả bọn họ đều bị một cơn buồn ngủ ập tới, sau khi tỉnh lại đã ở trong căn nhà này rồi.

Chẳng lẽ bọn họ chưa chết ư...

Lúc cô đang suy nghĩ, sau lưng bỗng xuất hiện một lực đẩy mạnh, đẩy cô ra trước mặt mọi người.

Chín ngôi sao lớn đột nhiên thấy một gương mặt xa lạ xuất hiện thì lại càng hoảng sợ hơn.

Mà ngay sau đó, tất cả đèn đóm trong phòng tắt phụt, mọi người chìm vào bóng tối, trong tai vang lên một giọng nói kì quái.

[Người đã đến đông đủ, trò chơi bắt đầu.]

Giọng nói đó thậm chí còn không thể gọi là giọng con người, không thể nghe ra được là nam hay nữ, vừa cao vút vừa trầm thấp, trong trẻo xen lẫn tối tăm, khi cao khi thấp, khi trái khi phải, tựa như quỷ quái.

[Các người có thể gọi ta là quan tòa, thứ đang chờ đợi các người chính là một cuộc phán xét công khai.]

Quan tòa? Phán xét?

Mọi người nghe mà chẳng hiểu gì cả, muốn hỏi nhưng lại phát hiện ra chẳng những không thể nói ra tiếng mà cơ thể cũng không tài nào động đậy được.

Cùng lúc ấy, bóng tối trước mắt như một tấm màn sân khấu được kéo ra, hình ảnh trên đó khiến mọi người nhìn trân trối.

Vẻ mặt kinh hoàng của bọn họ xuất hiện trên màn hình ở trung tâm thương mại lớn nhất thành phố A, xung quanh có vô số người đang vây xem.

Hình ảnh tiếp theo là chuyên mục tin tức của một đài truyền hình, tín hiệu phát sóng đột nhiên bị ngắt, chuyển thành phát hình ảnh của bọn họ.

Tiếp theo là các nền tảng phát sóng trực tiếp lớn, những phòng live stream hàng đầu đều chiếu hình ảnh chật vật của bọn họ, bình luận chằng chịt che kín màn hình, gần như che lấp gương mặt trên màn hình của bọn họ, trông như những con ruồi đậu trên xác chết khiến người ta run rẩy.

Tất cả mọi người đều đã hiểu "Công khai" nghĩa là gì rồi.

Hình ảnh tắt phụt, giọng nói quan tòa lại vang lên lần nữa.

[Mỗi một người đang ngồi đây đều có tội, ta đã tạo ra trò chơi cho riêng từng tội ác.]

Mỗi người... Đều có tội?

Chín người nhìn nhau đầy nghi ngại, trong lòng vừa ngờ vực vừa bất an.

Ngoại trừ Phương Tứ, chỉ có cô vẫn khá bình thản, vì dù sao từ lúc bước vào cửa đến giờ cô vẫn chưa kịp tìm chỗ ngồi.

[Mỗi một trò chơi đều có nhân vật chính của nó, chúng ta nên bắt đầu với trò chơi của người nào trước đây? Nếu không ngại, các người thử đoán xem.]

Tiếng cười âm u của quan tòa khiến mọi người run lên.

[Ta sẽ cho các người một gợi ý thú vị. Mỗi ngày sẽ có một cơ hội bỏ phiếu công khai, nếu các người có thể bầu trúng nhân vật chính thì sẽ được bước vào trò chơi tiếp theo, còn người bị bầu ra, dù có phải là nhân vật chính hay không thì cũng vẫn bị trò chơi đào thải, ta sẽ công khai tội lỗi của người đó cho mọi người cùng phán xét. Nhưng nếu nhân vật chính không bị bầu trúng, trở thành người chiến thắng cuối cùng thì kẻ đó chẳng những tránh được phát xét mà còn có thể thoát khỏi trò chơi này.]

Quan tòa lại cười nhẹ, tiếng cười chói tai như tiếng móng tay cào lên kính.

[Hiểu chưa? Cách để rời khỏi nơi này chỉ có một, đó là đợi đến trò chơi của bản thân và trở thành người chiến thắng cuối cùng.]

Phương Tứ suy nghĩ những lời quan tòa vừa nói thật cẩn thận, hiểu rõ quy tắc.

Trong số mười người bọn họ, có một người là nhân vật chính trong trò chơi tiếp theo, quan tòa sẽ cho bọn họ gợi ý về nhân vật chính, mỗi ngày có một lần bỏ phiếu, đào thải nhân vật chính bọn họ sẽ tới trò chơi tiếp theo, nhân vật chính đào thải bọn họ thì sẽ rời khỏi đây.

Nhưng công khai tội lỗi là sao?

Phương Tứ nhíu mày, cô có tội gì?

Lúc xuống nhà lấy đồ không vứt rác mẹ cô để trước cửa đi?

[Trước khi trò chơi đầu tiên bắt đầu, các người có thể ôn tập lại một chút nhé.]

Tiếng nói của quan tòa vừa dứt, trước mắt Phương Tứ vẫn là bóng đêm đen đặc, nhưng cô vẫn có thể nhờ ánh trăng hắt qua song cửa để nhìn mấy người đứng cách cô gần nhất.

Đồng tử nở to, hơi thở dồn dập, cơ thể run lẩy bẩy... Những người này dường như đang nhìn thấy thứ gì cực kì khủng khiếp.

Đúng lúc này, giọng nói của quan tòa vang lên bên tai Phương Tứ, giọng nói khác vừa nãy, bớt chút quái dị, thêm chút dịu dàng, thì thầm với cô.

"Đừng nhìn nữa, Phương Tứ, ở đây cô là người vô tội duy nhất."

Người vô tội? Duy nhất?

Phương Tứ không cảm thấy vui vẻ, ngược lại trái tim cô còn trĩu nặng hơn.

Thế có nghĩa là chín người còn lại sống cùng cô dưới một mái nhà đều không phải thứ tốt đẹp gì ư?

"Cô đã chết rồi, tôi chính là người cho cô cơ hội kéo dài sinh mạng." quan tòa nghiền ngẫm: "Nếu như cô mạnh mẽ hơn đám người sống này, khiến cho tôi vui vẻ, tôi có thể cân nhắc cho cô cơ hội sống lại. Có điều, nếu khi cô chơi không may bị những người khác bầu ra, cô sẽ chết ngay lập tức."

Phương Tứ: "..."

Cuối cùng cô cũng hiểu, cô chính là con cừu nhỏ may mắn bị quan tòa tiện tay ném vào ổ sói xem lang sói cắn xé nhau.

"Thân phận của cô là bí mật giữa tôi với cô, đừng nói cho người khác biết."

Đó là câu nói cuối cùng quan tòa để lại cho Phương Tứ. Do không thể nói chuyện nên Phương Tứ không cãi lại được câu nào.

Đợi những người còn lại xem xét hành vi phạm tội của mình xong, quan tòa nói tiếp.

[Từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng là thời gian nghỉ ngơi, trong khoản thời gian này phải ở lại phòng ngủ. 12 giờ trưa là thời gian bỏ phiếu, sau khi bỏ phiếu, những người chơi không bị loại bỏ sẽ nhận được phần thưởng là một tin tức ẩn.]

[Tốt, trò chơi đầu tiên sẽ bắt đầu vào lúc 12 giờ đêm, chúc mọi người có một giấc mơ đẹp.]

Giọng nói của quan tòa vừa biến mất, một chiếc cầu thang dẫn lên tầng hai đột nhiên xuất hiện.

Màn hình điện tử trôi lơ lửng bên cạnh cầu thang hiện ra một câu: Phòng ngủ trên tầng hai, trên cửa phòng có bảng tên, mời các vị tới phòng của mình.

Nhìn cái cầu thang không biết thông tới đâu, không ai dám làm người đầu tiên bước lên thử, căn phòng chìm trong bầu không khí tĩnh lặng một cách tuyệt vọng.

"Tôi... Tôi phải rời khỏi đây! Thả tôi ra!" Một người bỗng dưng hét lên.

Là Giang Tinh Hạ.

Giang Tinh Hạ không hổ là nữ thần quốc dân. Mặc dù bây giờ hai mắt cô ta đang trợn trừng trừng, tóc tai rối bù, đôi môi đỏ mọng gào thét lem son, nhưng vẫn xinh đẹp rung động lòng người.

Cô ta không quan tâm đến sự ngăn cản của mọi người, điên cuồng lao ra khỏi cửa. Có người đuổi theo, có người lại ngồi trong phòng xem trò hay.

Chưa đầy năm phút sau, mấy người vừa chạy ra ngoài, bao gồm cả Giang Tinh Hạ, đều quay trở lại biệt thự.

Trong số họ có một cô gái vừa tròn 18 tuổi không nhịn được òa khóc: "Tôi... Chúng ta... Không... Không trốn thoát được, dù đi hướng nào cũng... Cũng đều quay về căn biệt thự quái quỷ này."

Mọi người nghe xong trái tim cũng lạnh hơn nửa.

Phương Tứ đã thấy cảnh đó rồi, có thể bình thản với việc này, cô chỉ cảm thấy hơi đau lòng cho cô bé kia.

Cô bé đang khóc lóc nỉ non là tiểu hoa đán đang hot Nguyễn Y Y.

Gương mặt trong sáng động lòng người, dáng vẻ khóc lóc như hoa lê dưới mưa, ai nhìn mà không lo được chứ?

Phương Tứ rút giấy ăn đưa qua, Nguyễn Y Y liếc cô, không nhận.

Phương Tứ: "..."

Giang Tinh Hạ như người mất hồn, hồi liệt trên salon, hai mắt dại ra nhìn trần nhà, không nói câu nào.

Ngồi đối diện Giang Tinh Hạ là một người đàn ông gầy gò nhỏ thó, hai bên tóc mai hoa râm, trông khoảng chừng 50 tuổi, là trưởng đài Cao Kiến Huy.

Ông ta nghe mọi người miêu tả xong, vẻ tang thương trong mắt lại nhiều thêm mấy phần. Cao Kiến Huy móc ra một điếu thuốc, run rẩy châm lửa rít một hơi thật sâu.

"Đừng hút nữa! Có thấy phiền không hả!"

Chẳng biết hành động của ông ta đã chọc phải dây thần kinh nào của Giang Tinh Hạ, cô ta đột nhiên vớ lấy cái gạt tàn trên bàn quăng mạnh vào tường.

"Con mụ điên, tao mẹ nó nhịn mày lâu rồi đấy!" Cao Kiến Huy cũng không thèm quan tâm đến phong độ nữa, đẩy mạnh Giang Tinh Hạ khiến cô ta lảo đảo.

Chàng trai trẻ cao lớn đẹp trai đỡ Giang Tinh Hạ, nhỏ nhẹ nói với Cao Kiến Huy: "Trưởng đài Cao, dạo này tâm trạng chị Tinh Hạ không tốt, ông đừng nổi giận với chị ấy..."

Là đỉnh lưu nổi đình nổi đám gần đây nhờ một bộ phim truyền hình đang hot – Đậu Tỉnh Đình.

Tỉnh Đình lại quay sang trấn an Giang Tinh Hạ: "Chị Tinh Hạ, chị không sao chứ? Em đỡ chị lên trên nghỉ ngơi nhé."

Ai ngờ lại bị Giang Tinh Hạ giật mạnh tay ra: "Đừng đụng vào tôi, cút!"

Giang Tinh Hạ đẩy Tỉnh Đình ra, thất tha thất thểu lên tầng một mình.

Một người đàn ông da ngăm to béo cường tráng, đeo dây chuyền vàng nhịn không được cười xùy một cái.

"Tỉnh Đình, cậu đúng là còn trẻ người non dạ, lại còn định thò mặt ra bợ đỡ cả hai đầu cơ đấy, cuối cùng thành không bợ được ai hết. Với lại bây giờ cậu bợ đỡ bọn họ thì có ích lợi gì hả? Cứ như bọn họ có thể sống sót rời khỏi đây để cho cậu tài nguyên không bằng."

Người vừa lên tiếng là Tôn Thịnh, gã ta nổi lên nhờ miệng mồm cay độc trong các chương trình về ẩm thực, bố mẹ Phương Tứ thích vừa ăn cơm vừa xem chương trình của gã ta.

Gương mặt Tỉnh Đình lúc đỏ lúc trắng, nhưng lại không nói gì cả,

Tôn Thịnh lại càng xem thường dáng vẻ uất ức này của cậu ta hơn, quay sang nói chuyện với Cao Kiến Huy: "Cả ông nữa, lão Cao, không phải vì ông lớn tuổi nên mọi người đều phải nhường ông đâu. Ông đây có chết cũng muốn chết đàng hoàng chứ không muốn bị khói thuốc của ông xông chết."

Nói xong Tôn Thịnh giật điếu thuốc trên tay Cao Kiến Huy ném xuống đất, dùng chân di tắt.

Nghe Tôn Thịnh cứ chết chết liên tục, Phương Tứ âm thầm suy đoán, tội lỗi của những người này nếu đưa ra trước pháp luật có lẽ phải lãnh án 15 năm trở lên.

Cao Kiến Huy tức đến nỗi run lẩy bẩy như người mắc bệnh Parkinson. Mới hôm qua ai ai cũng khom lưng cúi đầu, mời rượu dâng thuốc, kính cẩn gọi ông ta là trưởng đài Cao, bây giờ lại dám làm phản rồi.

Chỉ là ông ta dám ra tay với Giang Tinh Hạ gầy yếu, nhưng lại không dám cứng đối cứng với Tôn Thịnh cao lớn vạm vỡ, chỉ có thể đá bàn trà một cái cho đỡ tức rồi tức tối lên tầng.

Những người còn lại đối mặt với tình huống bất thình lình như thế đều không biết phải làm sao.

Chỉ có một người vẫn không thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm Phương Tứ.

"Cô gái, cô đến đây bằng cách nào?"

Phương Tứ hơi sửng sốt, nhìn về phía người vừa đặt câu hỏi.

Là một người phụ nữ trung niên khoảng trên dưới 40 tuổi, giọng nói dịu dàng, khi nói chuyện nhấn nhá rõ ràng từng chữ, cử chỉ nhã nhặn, ánh mắt hiền hòa.

MC lão làng trong ngành công nghiệp giải trí – Lý Thất Vũ, thường được gọi là chị Tiểu Thất.

Lúc bà ta còn trẻ là người tung hoành một cõi, sau khi kết hôn lập gia đình thì dần dần ít xuất hiện hơn, bây giờ chỉ đang dẫn chương trình cho một chuyên mục tình cảm, dồn thời gian cho công việc khác.

"Tôi cũng không rõ lắm, lúc ngủ dậy đã đứng ở cửa biệt thự rồi."

Phương Tứ không nói chuyện cô đã "Chết" rồi ra, cô không xác định được nếu mình nói chuyện mình là "Người chết" ra liệu có dọa đến người khác hay không.

"Ồ... Thế cũng không khác chúng tôi lắm..." Lý Thất Vũ hỏi tiếp: "Tôi nhìn cô có vẻ lạ mặt, cô làm gì? Diễn viên à? Hay là ca sĩ? Tên là gì thế?"

Bà ta đánh giá Phương Tứ thật cẩn thận. Cô gái này trông có vẻ mới đầu 20, giống một sinh viên vừa tốt nghiệp, nhưng biểu hiện lại thong thả bình tĩnh, đối mặt với những chuyện vừa xảy ra kia mà không hề thấy sợ hãi một chút nào.

Những người bị nhốt lại ở đây hôm nay đều là người quen, chỉ có mỗi cô gái này là gương mặt lạ.

Phương Tứ xinh đẹp kiểu đáng yêu, đôi mắt cười như vầng trăng non, đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào, tuy không trang điểm nhưng trông không hề nhạt nhòa, ngược lại còn mang đến cho người ta cảm giác gọn gàng.

Gương mặt mang lại cho người đối diện cảm giác thân thiết, những người trong giới như họ hay gọi là có duyên với khán giả.

Có lẽ là một tân binh mà công ty nào đó đang bồi dưỡng...

"Tôi tên Phương Tứ, là tác giả văn học tự do."

"Tác giả văn học tự do?" Lý Thất Vũ nhíu mày, tỏ vẻ không tin: "Cô chưa từng làm công việc gì liên quan đến ngành giải trí sao?"

"... Nếu nhất định phải có liên quan thì lúc trước tôi từng làm biên kịch hai năm." Phương Tứ cười lúng túng.

Ánh mắt Lý Thất Vũ lạnh hơn một chút: "Cô viết kịch bản nào?"

"Kịch bản phim ngắn trên mạng thôi, có lẽ chị Tiểu Thất chưa xem bao giờ đâu."

"Trên mạng à?" Lý Thất Vũ vẫn cố gắng duy trì nụ cười vừa đủ, nhưng giọng nói đã hơi lộ ra chút ghét bỏ: "Chắc là mấy phim hot trên mạng chứ hả?"

Bà ta không đợi Phương Tứ trả lời, cúi đầu nhìn đồng hồ, thản nhiên nói: "Sắp 11 rưỡi rồi, tranh thủ thời gian về phòng ngủ thôi."

Nói xong, Lý Thất Vũ đứng lên gọi những người khác lên tầng, không nhìn Phương Tứ thêm lần nào nữa.

Mà lúc những người khác bước ngang qua Phương Tứ cũng đều coi cô như không khí.

Phương Tứ cũng hiểu được, dù sao cái nghề biên kịch trong mắt những đại minh tinh như bọn họ cũng gần gần bằng với ăn mày.

Có điều vẫn có khác một chút.

Biên kịch lớn là trưởng lão Cái Bang, biên kịch nhỏ là đệ tử Cái Bang, còn biên kịch viết kịch bản phim chiếu mạng như cô cùng lắm thì được tính như nhân viên ngoài biên chế của Cái Bang, hay còn gọi là ăn mày parttime.

Đúng lúc này, Phương Tứ cảm giác có một ánh mắt nóng rực thiêu đốt sau lưng cô, đang nhìn chằm chằm vào cô.

Cô quay lại, quả nhiên trong một góc khuất có một người đang đứng.

Ánh vào mắt cô đầu tiên là đôi chân thon dài, lên chút nữa là dáng người cao thẳng, cuối cùng là một gương mặt trắng trẻo tinh xảo.

Hoàng tử sân băng – Nhiễm Tùng.

14 tuổi đoạt giải vô địch thế giới đầu tiên hạng mục trượt băng nghệ thuật đơn nam, 20 tuổi đã là nhà vô địch Grand Prix*.

*Chỗ này tác giả để là Grand Slam nhưng chắc nhầm vì Grand Slam là giải quần vợt, nên t tự đổi thành Grand Prix là giải trượt băng nghệ thuật nhó.

Năm nay anh 26 tuổi, vừa mới giải nghệ, vì là gương mặt quốc dân và có độ phủ sóng rất cao nên được các chương trình lớn tranh giành mời làm khách quý, nghe nói đang chuẩn bị một bộ phim điện ảnh lấy tên anh nữa, coi như là hoàng toàn chuyển hướng, bước vào giới giải trí.

Nhiễm Tùng thấy Phương Tứ quay đầu lại, vội vàng dời mắt.

Phương Tứ lại không ngại, tiến lên nói chuyện với anh: "Nhiễm Tùng! Không ngờ lại có thể gặp được anh ở đây, cả nhà tôi đều thích xem anh thi đấu lắm đó."

Hai tai Nhiễm Tùng đỏ lên, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ: "Sao cô không lên tầng?"

Giọng nói trong trẻo êm tai.

"Tôi vừa mới tới, muốn làm quen hoàn cảnh trước đã. Sao anh không lên?" Phương Tứ vô thức nhìn xung quanh, những người khác đã đi hết, trong phòng khách chỉ còn lại có hai người: "... Chắc không phải ở đây đợi tôi chứ?"

Nhiễm Tùng: "..."

Hả?

Thật á?

"Anh biết tôi sao?" Phương Tứ thăm dò.

Nhiễm Tùng: "..."

Ồ... Có lẽ cô nghĩ nhiều rồi.

Bỗng nhiên Phương Tứ phát hiện góc khuất sau lưng Nhiễm Tùng có một cái tủ thấp.

Vừa nãy cô đã quan sát căn phòng này thật cẩn thận, phòng khách rất lớn nhưng đồ dùng lại ít đến thảm thương, chỉ có mỗi hai hàng ghế salon, mấy cái ghế con, một cái bàn trà trong suốt, kiểu nhà chỉ có bốn bức tường, không ngờ lại vẫn còn sót một chỗ.

Cái tủ thấp cao tầm 80cm, rộng khoảng 1m, có ba cái ngăn kéo.

Thấy Phương Tứ nhìn chằm chằm cái tủ thấp, Nhiễm Tùng mở miệng: "Hai cái ngăn kéo bên trên trống không, cái dưới cùng có khóa."

"Có khóa à? Khóa gì?"

"Khóa mật mã điện tử."

Phương Tứ đi tới, ngồi xổm xuống xem cẩn thận. Quả nhiên trên cái ngăn kéo thứ ba có một màn hình đen, cô chạm vào màn hình một cái, thấy hiện ra một dòng chữ.

[Xin hãy nhập tên chủ phòng:...]

Tên?

Giang Tinh Hạ, Cao Kiến Huy, Tỉnh Đình, Tôn Thịnh... Nhiễm Tùng.

Phương Tứ viết lần lượt tên của chín người, đều báo sai mật khẩu.

Cô hơi sửng sốt, chậm rãi viết tên mình lên.

Ngay lập tức, khóa mật mã vang lên tiếng nhắc nhở: Tích tích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top