chương 1:vỏ rỗng

PÍP PÍP .... PÍP PÍP ....

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông, ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài tắt tiếng chuông đồng hồ , bước xuống giường , nền đất lạnh khiến tôi thấy giật mình dù sáng nào  cũng trải qua cảm giác này. Bây giờ là 4 giờ sáng, ngoài trời vẫn còn tối om, không gian im lặng chỉ len lói vài tiếng xe máy chạy ngoài đường .tôi bật đèn đưa đôi chân nặng nề vào tolet, mở vòi rồi đưa đôi tay hấn nước, tạt nước vào mặt xoa xoa đôi mắt nhìn lên chính mình trong gương, thở dài rồi quay lưng bước đi.

Tôi ngồi vào bàn học, bật đèn bàn, ánh sáng ở cự li gần khiến tôi có phần hoa mắt. Tôi ngồi đấy một lúc vẫn chưa định hình được điều gì, vẫn còn mơ hồ thì mẹ tôi mở cửa, đi theo đó là câu nói khiến tôi giật mình nhẹ :

-dậy học bài chưa đấy, lo mà tập trung học đi, đã thấy cái kết của việc không nghe lời rồi chửa...

Tôi có chút nhói trong lòng, cảm thấy cực kỳ khó chịu và bức xúc, cái cảm giác bực bội muốn đập 1 thứ gì đó nhanh chóng được tôi nuốt vào bụng, thở nhẹ một hơi. tôi quay qua nhìn mẹ tôi , một người phụ nữ toát lên vẻ nền nếp, khắc khe. Tôi nhìn mẹ tôi bằng một ánh mắt đượm buồn cùng một nụ cười gượng, tôi đáp:

- dạ vâng

Độc tự nhiên, mẹ tôi càu mày rồi mày, mắng mỏ :

-Mày rõ ràng có một đôi mắt đẹp tại sao cứ sụp xuống vậy hả!

Tôi cúi mặt xuống, im lặng không nói gì.

Mẹ tôi quát:

-Cứ nói đến là nó sị cái mặt ra !!!

Rồi mẹ tôi bực bội bước ra ngoài ...

Tôi lau đi giọt nước mắt ứa ra, đi tìm cuốn sách TIẾNG ANH 12, mở ra rồi bắt đầu học bài, dù tôi thực sự rất bức xúc, thật sự rất khó chịu, tức ngực tới ngộp thở nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tập trung vào những từ vựng mình đang học.sau gần hai tiếng ngồi ở bàn học, tôi rời khỏi bàn, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chuẩn bị quần áo.trong lúc tôi cột tóc cao lên gọn gàng thì mẹ tôi ở dưới gào lên:

"CÁI CHỊ DIỆP KIA CÓ XUỐNG ĂN CƠM KHÔNG THÌ BẢO,HAY LÀ PHẢI LÊN MỜI !!!"

Tôi "dạ.." một tiếng rồi vừa buộc tóc vừa chạy vội xuống lầu,bước tới bếp tôi đã thấy đứa em gái "lắm lời" của mình -Đinh Thị Ánh Mai-đang kè kè bên mẹ lèm bèm cái gì đó.thấy mẹ quay qua nhìn tôi,tôi biết điều chạy qua sắp chén bát để sắp cơm,khi đến trạm chén ngay chỗ mẹ và em tôi đang đứng, em tôi như cố tình nói to hơn để tôi nghe thấy:

- Chị Diệp bày đặt dậy sớm học bài mà sao lên lớp chỉ toàn thấy chơi,hôm bữa con còn thấy chị ấy nói chuyện vui vẻ,thân thiết với một anh trai nào đó...-đi cùng với đó là ánh mắt đểu giả,cùng nụ cười mĩa của nó dành cho tôi.

Tôi chừng mắt ngỡ ngàng nhìn nó, đáp lại tôi là vẻ diễu cợt khiến của nó, lời nói vô căn cứ của nó khiên tôi muốn tức điên lên.tôi tránh ánh mắt sắc lạnh của mẹ quay mặt đi xới cơm. lúc này chị dâu tôi-Phan Mĩ Linh-bước từ phòng khách vào,cầm trên tay rỗ trái cây,sau đó đặt xuống bàn và nói:

- Mai,em lớn rồi,không biết thì đừng có đặt điều linh tinh.

Em tôi trợn tròn mắt nhìn chị ấy rồi quay đi chỗ khác lẩm bẩm"chị thì biết gì chứ,ngủ trương mắt lên mới dậy giờ còn ở đấy làm oai.."

Chị dâu tôi quát lên với Mai:

-EM NÓI CÁI GÌ ĐẤY,QUAY QUA ĐÂY NÓI TO RÕ RÀNG CHỊ NGHE XEM...

Em tôi nó phụng phiệu nhìn mẹ tôi,mẹ tôi im lặng gắp con cá ra dĩa rồi quay sang nhìn cả nhà bảo:

-Ăn cơm..

Mọi người ngồi vào bàn ăn,tôi sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi,định chạy lên mời ông anh hai- Đinh Tấn Dũng- xuống ăn cơm thì mới đi tới cầu thang đã thấy ổng lê chân xuống,ngáp một cái rồi bảo:

-Cả nhà mới sáng sớm mà đã ồn ào rồi..

Em tôi nó lại nói bóng nói gió:

- lại chẳng phải tại....-rồi nhìn chị dâu.

Chị Linh không quan tâm đến nó,vẫn ung dung ăn cơm.

Anh Dũng bước đến chỗ tôi,khẽ nói nhỏ:

-Mẹ và Linh lại cãi nhau à?

Tôi nhìn anh cười rồi lắc đầu

anh lại nói:

-thế thì chuyện gì nhỉ?

-à.. chỉ là chị dâu đang minh oa....-tôi chưa kịp nói hết câu thì mẹ tôi đã chen vào "Hai anh chị kia có ăn cơm không.."

Tôi và anh giật mình, nhìn mẹ rồi nhau một cái xong cũng nhanh chóng ngồi vào bàn .vừa đặt mông xuống ghế thì ba tôi đã nhìn tôi và nói một cách lạnh lùng:

-Lo mà học hành đi,đừng suy nghĩ đến mấy việc yêu đương vớ vẫn..

Tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi cuối mặt xuống chăm chú ăn cơm,thâm tâm tôi biết tôi không làm gì sai nhưng tôi chọn cách im lặng bởi giải thích hay thanh minh cũng chỉ là biện hộ,sẽ không ai tin đâu...

sau đó ba nhìn sang đứa em gái đang cười như được mùa và nhìn chị linh, bảo:

-Hai đứa mai mốt ăn nói phải biết chừng mực,nghe chưa!

Mai không cười nữa, chuyển qua dẻo miệng :

-Con nào dám dị nghị hay nói gì chị diệp,chỉ là con không đành lòng nhìn chị ấy sa ngã...

Ba tôi cũng không nói gì mà quay đi ăn cơm,độc nhiên chị Linh lại bật cười khúc khích rồi cất tiếng cà khịa

-Nực cười ,không biết ở đây ai là người sa ngã,nhìn lại bản thân mình đi em gái à

lúc này anh tôi đã ra hiệu cho chị tôi là dừng lại,tôi cũng kéo áo chị,lẩm bẩm"bỏ đi chị"

Em tôi tức tối khịa lại:

-sa ngã?em sa ngã?người sa ngã chính là chị đó,chị nhiều chuyện,không an phận lúc nào cũng làm cho mẹ tức giận, lại còn cho mình là có quyền,còn đòi...chuyển ra sống riêng nữa chứ...chị lấy tư cách gì nói em.

Tôi sửng người trước những lời nói của Mai,*nóng mắt tắt nụ cười*Mai vừa dứt câu chị dâu tôi đã đứng phắt dậy,TÁT CHO MAI MỘT CÁI BẠT TAI ĐAU ĐIẾN NGAY GIỮA MÂM CƠM và gào lên:

-MÀY CÒN DÁM MỞ MỒN RA NÓI THÊM MỘT CÂU NÀO NỮA COI CHỪNG TAO MÓC HỌNG MÀY !!!

Tôi trợn tròn mắt ,người như hóa đá,Mai ôm cái mặt,cái tát đã khiến con bé rưng rưng nước mắt nhưng vẫn mếu máo bảo"chị dám tát tôi,tôi thách chị đấy, thử đụng vào tôi xem.

Chị Linh vừa định nhào lên thì tôi đã vội ngăn chị lại,mẹ tôi thì đập bàn quát:

-CÔ LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ!TÍNH LÀM LOẠN À!!!

anh trai tôi đứng lên méo chị tôi ngồi xuống,bảo:

-Linh!em ngồi xuống cho anh!Mai!em im cái miệng lại!Mẹ ngồi xuống bình tĩnh nào..

Lúc này mọi người mới ngồi lại vào vị trí,anh tôi lên tiếng:

-chuyện ra ở riêng từ giờ không được nhắc tới nữa,cả nhà ăn cơm đi..- chính vì cái chuyện này mà nhà tôi mới ồn ào mấy hôm nay,ngày chị Linh về đã xào xáo rồi, giờ còn ầm ĩ hơn nữa..

*mẹ đã không ưa chị từ ngày đầu ra mắt, thầy bói bảo không khắc với anh nhưng cũng không hợp với nhà mình, nhưng anh quyết lấy chị vì anh đã 30 cái nồi bánh trưng còn chị cũng đã trải qua 27 cái mùa xuân xanh rồi , không còn trẻ trung gì nữa để lưỡng lự ,chị cũng vì love anh mà bỏ đi cái tôi của mình...*

chị Linh và Mai vẫn lườm nhau như kẻ thù,mãi đến khi ba tôi liết 2 người rồi ra khỏi bàn ăn thì mới chịu thôi, từ lúc đó nhà tôi im lặng không nói với nhau tiếng nào , tôi cũng lẳng lặng ăn hết phần cơm mình,rồi rời diễn

chị Linh chở tôi đi học vì trường gần chỗ làm của chị.trên xe tôi cũng lựa lời khuyên nhủ chị , rằng là Mai nó không hiểu chuyện đừng chấp nó nhưng dường như cũng không ăn thua,chị thả tôi xuống trường rồi cũng nhanh chóng rời đi bởi công việc của chị giờ giấc rất thất thường,có lẽ hôm nay chị lại trễ làm rồi,chị ấy là một nhà báo,phóng viên cho một đài truyền hình,công việc bận rộn,nhiều vô kể,lúc thì phải chạy deadline tới sáng,khi thì chạy đến truyền hình lúc nữa đêm,việc phải đội nắng,đội mưa để đi đến các sự kiện, hiện trường để nắm bắt thông tin mới nhất là việc không mấy xa lạ,chị vẫn hết lòng như vậy dù đấy không phải ước mơ thật sự của chị...

Hôm nay Mai không đi học,nó đi thi piano ở khu phố,đại loại là vậy,một ngày không có mai bầu trời trở nên trong xanh hơn,cái nắng như lữa đốt của Sài Gòn nay trông như những nàng tiên đang nhảy mủa trên sân trường. Tôi ngẫn ngơ trong dòng suy nghĩ, bước vào lớp,tôi nhòm ngó xung quanh,không thấy thằng Quân đâu,cũng tự hiểu được lí do...nó đi học trễ

Quân là người bạn từ hồi cấp 2 của tôi,hồi đó mới vào lớp 6 tôi không ưa nó,người gì đâu mà vừa quậy,vừa phá,học dốt,cứ nhoi nhoi...còn nó thì cũng không ưa gì tôi,nó bảo tôi là đồ mọt sách ,khó gần,tỏ ra vẻ chảnh chọe...pla ..pla..Ôi thôi không biết oan gia ngỏ dẹp làm sao mà tôi với nó lại trở thành bạn thân,coi nhau như tri kỉ,mỗi lần nghĩ lại tôi lại thấy thật buồn cười...

*HỒI TƯỞNG*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top