「mondstadt」phong thần & đàn thiên không
Tyreka trầm ngâm.
Cô nhớ ra rồi! Vật này trong rất quen thuộc vì cô cũng có một chiếc dây chuyền hình giọt nước màu đỏ mà bố tặng khi bé! Cô vội vàng lấy nó ra.
*Vút*
Cái dây chuyền lao tới giọt nước mắt, nhập thể vào và viên nước mắt đỏ ngầu hóa thành xanh lam.
"!!!" Cả ba đều hoang mang, chỉ có mỗi Venti lên tiếng:
"Có vẻ cả cô gái đây cũng có vật phẩm đặc biệt như năng lực của chàng trai này." Nói rồi, Venti bảo có kế hoạch riêng của mình, xin phép được đi trước, Aether và Paimon nhanh chóng đuổi theo.
"Cậu không đi sao Tyreka?" Aether quay đầu hỏi.
"A-à không, tớ cần về phòng tìm hiểu tại sao món đồ của bố lại hợp thể với nước mắt của rồng. Các cậu đi đi." Tyreka chạy nhanh về phòng trọ. Để lại Aether trong nghi vấn, hành trình tìm Lumine của anh chẳng còn dễ dàng rồi.
Về đến phòng trọ, Tyreka lục lại quyển nhật kí của bố mẹ để lại cho mình trước khi họ sang Inazuma.
Ngày x, tháng y
Tôi đang đi trong rừng thì thấy một viên đá thủy tinh đỏ ngầu trước mắt. Vì tò mò, tôi chạm vào nhưng cảm thấy đau điếng, còn nó lại rớt ra một mảnh nhỏ. Mặc dù biết nó nguy hiểm, tôi vẫn mang về. Ngạc nhiên thay, con bé Tyreka lại không có phản ứng với viên thủy tinh, thế là, tôi xỏ thành dây chuyền, tặng con bé.
"Vậy là bố không biết giọt nước mắt đến từ đâu, mình nghĩ mình cần phải hỏi chàng nhà thơ Venti đó rồi."
Cô lại chạy ra nơi cái cây ở Phong Khởi Địa. Quả nhiên một khi bị cuốn vào, khó có thể dứt ra khỏi chuyện này.
Đến đó, cô phát hiện Aether vừa rời đi.
"Tyreka có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?" Venti thấy cô liền nở nụ cười.
"Anh..." Tyreka vừa nói vừa thở dốc sau khi chạy hộc hơi đến đây "Trông rất giống v-vị Phong Thần tôi gặp trong mơ." .
"Oh? Chỉ vì một giấc mơ mà Tyreka kết luận tôi là Phong Thần sao, đỉnh thật đấy, tại dân ở thành Mondstadt chả ai nghĩ tôi là Barbatos hết trơn." Chàng nhà thơ vờ ra vẻ mặt buồn bã.
"Nhưng giấc mơ đó... Đã nói chính xác sự thật về giọt nước mắt của rồng. Với cả, anh nhìn hệt như bức tượng nên tôi không nghĩ là tôi sai." Tyreka tiếp tục nói, chính cô cũng không tin vào những gì mình nghĩ, tuy nhiên bức tượng Phong thần có hình dáng của một cậu thanh niên thắt tóc bím hai bên, hệt con người trước mặt cô lúc này.
Venti im lặng, trầm tư nhìn thiếu nữ trước mặt mình. Ban nãy, Aether cũng tỏ vẻ nghi ngờ anh ta. Coi bộ những người ngoại thành lần này đều cần phải để mắt đến...
"Ehe, nếu Tyreka đã muốn biết, phải, tôi là Barbatos. Vị phong thần mà người dân từ lâu không thấy. Mong cô giữ bí mật này với tất cả mọi người "
"Vậy cô nàng xinh đẹp đây đã biết đến vậy rồi, cô có thể cùng Kị sĩ danh dự và tôi cứu lấy Dvalin không?" Venti cười tươi rói. Trông anh ta không có vẻ gì là bực dọc hay lo lắng khi bị lộ thân phận cả.
"Đ-được thôi." Dù sao, cô nghĩ, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, cô có thể giúp một tay. Giấc mơ kia quá chân thật đến mức đau lòng, Tyreka mong có thể giải thoát cho nó.
Đột nhiên biết được một vị thần đang ở cạnh mình, Tyreka quay về thành trong cảm giác mới lạ. Vừa đặt chân đến gần Tượng thần trong thành, cô thấy bóng dáng của một cô gái, hình như là... em gái đội trưởng Jean - Barbara.
"A! Cậu là Tyreka đúng không? Tớ là Barbara, em gái của chị Jean, sắp tới nhà thờ có một cuộc tổng vệ sinh. Vừa hay vô tình gặp chị Jean, chị ấy bảo có thể nhờ cậu giúp, tại ngày mai các sơ bắt đầu đi phụ giúp dân chúng sau đợt tấn công vừa rồi."
"Hmmm, đúng lúc tớ cũng đang cần kiếm việc để bình ổn sau một đống chuyện, được thôi, chiều mai đúng không, tớ sẽ tới!"
"Cảm ơn cậu nhiều! Hẹn gặp lại." Barbara nắm lấy tay cô rồi nhanh chóng quay về, trông cô có vẻ vui lắm, có lẽ do mới gặp chị gái luôn bận rộn chăng?
Tyreka đi về phòng trọ, cô thấy Aether vừa hay cũng mới mở cửa ra, anh đã chuyển đến ở rồi.
"Oh, cậu đi đâu cả chiều nay thế, vừa hay tớ và Paimon vừa mua lẩu từ Sara, cậu ăn chung không?" Aether nhẹ nhàng, Tyreka nhanh nhảu đồng ý. Trong lúc ăn, cô cũng tâm sự về chuyện chiếc dây chuyền.
Nếu như Aether và Paimon không đến, nãy giờ cô cũng chỉ có một mình, cùng là người từ nơi khác đến, đây là những gì cô cần.
"Chả lẽ cậu lại thuộc nhóm những người cực hiếm trên thế giới? Về việc kĩ năng nộ, và cả không bị sự bẩn thỉu của nước mắt rồng ảnh hưởng." Aether ngẫm nghĩ.
Nếu thế, cô thà làm người bình thường thì hơn. Tuy nhiên việc Aether quả quyết sẽ đi cùng cô khiến Tyreka yên tâm phần nào. Cả ba chúc nhau ngủ ngon và ai về phòng nấy.
"Lâu quá rồi mình chưa gặp Amber... Mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc để rồi tới rủ cậu ấy đi ăn mới được."
Chiều hôm sau.
Aether từ sáng đã đi gặp Venti và Tyreka bận rộn chạy việc kiếm mora.
Lúc này thì họ lại gặp nhau, khi cô đang quét dọn nhà thờ thì thấy Venti, Aether, Paimon đang thuyết phục chị sơ cho lấy... Đàn Thiên Không?
À nhưng mà bất thành rồi. Venti nói huỵch toẹt chuyện mình là phong thần ra với vẻ mặt đó thì ai mà tin anh ta chứ?! Thở dài, Tyreka đi ra ngoài cùng họ, và biết được kế hoạch đánh cắp đàn Thiên Không để xoa dịu Dvalin. Vì đã lỡ đồng ý với Barbatos đây, cô tham gia vào vụ này.
"Tớ có cái này, hương gây mê buồn ngủ mà sáng nay người tớ làm thuê tặng cho đề phòng mất ngủ, ta có thể ru lính canh ngủ đấy." Tyreka lôi ra lọ thuốc.
Aether ngạc nhiên, không ngờ Tyreka lại chơi bạo vậy, đã thế đôi mắt xanh ngọc của cô khi bàn lại sáng lên như thích lắm vậy.
Thế là tối đó, kế hoạch được triển khai.
Giả vờ tiếp tục quét dọn, Tyreka lén dùng sức mạnh nguyên tố Phong khuếch tán hương bay vào căn phòng, lần đầu làm mấy chuyện "xấu", tim cô đập liên hồi. Cô đưa ra tín hiệu cho Aether chạy vào. Mấy anh lính mơ màng hết rồi. Cả ba chỉ cần rón rén tí đã vào được căn phòng. Nhưng...
"Fatui?!? Trả cây đàn lại đây!" Tyreka la lên, bọn Fatui sao lại lấy cây đàn?
Tên Fatui lập tức biến mất, để lại đằng sau là những anh lính thoát khỏi giấc mộng, hên quá cô có quấn khăn chống bụi quanh mặt, nhưng Aether thì...
"Ăn trộm! Đuổi theo!!" Sắp lính nhào tới.
"Chạy!!!" Aether nắm lấy cánh tay của Tyreka, kéo lấy tay cô chạy với tốc độ không tưởng, thoát ra bên ngồi, cô thấy được Venti đang ngồi.
"Venti! Nhanh lên, chúng ta bị phát hiện rồi!"
"H-hả?! Đi theo tôi!"
Aether và Tyreka nhảy từ trên cao xuống, bung Phong Chi Dực ra mà bay đi, vì thần, tim cô tưởng chừng như sắp nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top