4.

RẦM

" Fourth! Em cố tình làm vỡ ly mà không dọn sạch để cô ấy bị thương phải không?!! "

" Em không có- "

Chát!

Cậu cũng bị thương mà? Đâu chỉ có cô ấy? Cậu là người yêu của anh mà? Đâu phải là cô ấy?

" Thả em ra, Gem!! "

Gemini mạnh tay ép nhốt cậu trong nhà vệ sinh, cậu cố chống cự nhưng không thể đọ lại anh, cậu bị đẩy mạnh một cái té xuống sàn đất tiếng va đập rõ đau nhưng anh thẳng thừng khoá chặt cánh cửa từ bên ngoài...

Dù sau tiếng va đập kì lạ rằng bỗng không còn nghe tiếng khóc lóc van xin của cậu nữa, anh vẫn không quan tâm mà rời khỏi nhà để đi dỗ dành cô gái khác.

Không phải là cậu không đau nên im lặng, mà là do không đủ sức nữa.

Không nhớ rõ mọi thứ đã chìm vào im lặng khoảng bao lâu, nhưng có vẻ là lâu lắm. Cũng không hẳn là im lặng, vì cậu cũng có nghe được tiếng kêu của Front, tiếng khóc của Front, tiếng hét của Front..! Cậu muốn trả lời cô em gái của mình lắm, phải dỗ em ấy nín khóc chứ, chứ nhưng cậu không động đậy nổi.

Một hồi lâu nữa trôi qua, cảm giác không cam tâm khiến cậu tỉnh dậy, ngủ bấy nhiêu đủ rồi. Đầu vẫn đau dữ dội, không muốn bị đau thì chết quách cho rồi, nhưng không chết được, cậu muốn gặp Front... Chộp lấy tạm một chiếc ghim tóc, loay hoay mãi mới mở được cánh cửa ra.

Cả căn hộ tối om, cậu gượng bò từng chút một tới chỗ chiếc điện thoại của mình đang nằm dưới sàn, lấy được rồi, gọi cho Front, phải gọi cho con bé.

" Alo anh hai! Lâu lắm anh mới gọi cho em đó, anh khoẻ không?! "

" ... "

" Anh hai ơi..?! "

Chỉ có một khoảng lặng trả lời lại Front thôi, cậu đang dần mất đi ý thức rồi. Trán đã be bét máu từ bao giờ, cậu nghĩ mình sẽ sớm chết đi thôi.

...

Cạch

" Fourth!!!? "

...

...

" Anh hai!!!  Em xin anh hãy tỉnh dậy đi mà!!! "

Một cô bé chỉ mới khoảng 7 tuổi quỳ xuống sàn ở kế bên giường bệnh của Fourth, liên tục lay nhẹ cánh tay cậu mà kêu gào để đánh thức. Các y tá và bác sĩ đứng gần đó dù không còn xa lạ gì với khung cảnh này nhưng vẫn không khỏi xót xa.

" Anh hai đã nói khi anh tốt nghiệp đại học rồi sẽ ở nhà chơi với em cả ngày luôn mà..! " Chạm vào những vết bầm, xước trên da thịt anh mình mà tâm can cô bé như bị xé nát. Nghe giọng của Gemini, người mà lúc này cô bé căm phẫn nhất.

" Fourth! Em đã ổn chưa-!? "

Vừa thấy anh, cô liền vớ lấy chiếc cặp của mình đang ở dưới đất lên ném đi. Anh không kịp trở tay với tốc độ đó và bị chiếc cặp đập thẳng vào mặt đến hơi sưng lên một bên má.

" Anh hai em đã làm gì sai, anh làm ơn trả lại anh hai cho em đi có được không?!! "

Front hét một tràng dài chỉ trích và cầu xin đến Gemini khiến anh lúc này mới chợt nhận ra mình đã đối xử tồi tệ với Fourth như thế nào..! Song, cô bé lại ôm lấy Fourth khóc lớn, như đang cố gắng bảo vệ anh hai như cách lúc trước anh hai đã bảo vệ mình khỏi đám trẻ bắt nạt.

Không biết phải nên cảm thấy xui xẻo hay may mắn vì ít nhất anh cũng phát hiện và đưa cậu đến bệnh viện kịp thời trước khi cậu ngưng thở hẳn. Nếu tối đó mà anh về trễ hơn chút nữa và Fourth biến mất thì có thể cơn căm phẫn trong Front sẽ dâng cao đến độ phóng hoả nhà anh để trả thù cho anh hai mình luôn rồi.

" Nếu anh Fourth có chuyện gì, em thề sẽ cho anh ngồi tù!!! "

Hối lỗi đi, hối lỗi thật nhiều đi, anh cũng khóc rồi, cũng muốn xin lỗi Fourth, cũng muốn ôm Fourth đang bất tỉnh kia, biết phải bù đắp cho Fourth như thế nào đây, mà còn không chắc là có cơ hội để bù đắp cho cậu nữa.

Gemini không biết dỗ con nít, anh cũng chỉ biết đứng nhìn Fourth nằm đó im lặng và em gái cậu thì đang gào khóc không ngưng.

...

Năm Fourth 16, mẹ cậu không may lại có thêm một cái thai hoang, bà phẫn nộ và đập phá đồ đạc trong nhà. Cậu chỉ đứng một góc và nhìn mẹ mình đang vừa khóc vừa đập phá đồ...

" Mẹ ơi dừng lại đi mà..! " Tiếng khóc của một cậu bé không nhỏ tuổi này khiến bà dừng lại, bà biết bà sai rồi.

" Nattawat ơi mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi cả bé nhỏ nữa, mẹ không còn biết phải làm sao nữa... "

" Sao ngày đó mẹ không bỏ con đi, mẹ phá bỏ con đi thì bây giờ mẹ đâu phải khổ thế này "

Nói gì vậy?! Sao lại nói vậy với mạng sống của mình được chứ?!

Năm Fourth 17, Front, cô bé vẫn được ra đời một cách an toàn. Nhưng người mẹ thì không, bà mất quá nhiều máu và ra đi ngay sau đó, để hai đứa nhỏ lại bơ vơ với cái mác xã hội hội gọi là mồ côi.

Vừa học, vừa kiếm tiền, vừa chăm sóc, vừa bảo vệ người em gái cùng mẹ khác cha của mình. Vậy mà đến bây giờ vẫn chưa thể dành cho cô bé được tinh thương gia đình một cách toàn vẹn. Đáng nhẽ Front chỉ cần đợi chưa tới một năm nữa thôi, nhưng thời gian chờ đợi lại dài thêm nữa rồi.

...

Gemini đứng đó rất lâu. Bổng không còn nghe tiếng khóc của Front nữa. Anh chồm người sang thì thấy cô bé ngất dưới sàn và da dẻ xanh xao, anh hoảng loạng chạy ra gọi cho một người y tá. Giờ thì thành hai anh em hai giường bệnh, ban đầu thì hai phòng riêng nhưng khi tỉnh dậy thì dù có yếu ớt cở nào cũng đòi ở bên anh hai cho bằng được.

______________

13-10 tới nay cũng lâu, xin lỗi mọi ng nhiều lắm, kh biết đã bị lãng quên chưa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top